07.

ánh nắng hắt bóng trên cao, ryu minseok vội vàng di chuyển ra khỏi khu vực phủ. tiến bước trở về phía con đường dẫn đến hướng tây nam.

tuy nhiên, trên đoạn vắng bóng người, bấy giờ lại xuất hiện một đoàn lữ hành với bốn người đàn ông, họ có vẻ đang tạm thời dừng chân, và họ trông như không quen thuộc với địa hình tại đây, nên mới dáo dác quan sát xung quanh. có lẽ là từ phương xa nào đó đến. khi vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang đến gần, khuôn mặt của lão nhân nọ liền ánh lên tia mừng rỡ, như người khát nước mắc kẹt trên sa mạc cằn cỗi, bỗng nhìn thấy một con thác lớn, liền nắm chặt cơ hội được cứu nguy.

"này tiểu tử kia! phải, là ngươi đấy."

ryu minseok đang trong tư thế cúi thấp đầu, tầm mắt cũng vì thế mà bị chiếc mũ che khuất phân nửa, chỉ thấy được những bộ xiêm áo thướt tha từ những người kia. thầm bụng suy đoán, có lẽ là thuộc quan chức ở địa phương nào đó, hoặc đơn giản hơn là người có tiền. cũng là tầng lớp mà em nên hạn chế tiếp xúc nhất, vì đối mặt với họ sẽ chẳng có chuyện hay ho.

em liếc mắt xuống nơi chỉ đỏ quấn chặt ngón tay, nôn nao trong lòng cũng đã giảm đi phần nào, mới bạo dạn mà ngẩng đầu.

lão đàn ông lớn tuổi, cũng chính là người đã lên tiếng gọi, lặng lẽ vuốt râu. sau lưng có hai người cận vệ, dẫu cho y phục trên người họ có phần bình thường, nhưng vì từng tiếp xúc rất nhiều với người thành thạo kiếm thuật, thì phong thái của một người cầm vũ khí bảo vệ thực sự dễ dàng bị em nhìn thấu, khi tay họ luôn giữ chặt chuôi kiếm giắt bên hông, ánh mắt hoàn toàn đều là sự cảnh giác, nhìn tứ phía không sót nơi nào, hòng muốn chắc chắn không có hiểm nguy đe dọa.

vậy nên, người đi ở giữa kia, chắc chắn có thân phận không hề tầm thường.

"... có chuyện gì vậy, thưa ngài?"

nắng xuân vẫn lấp lánh, đậm đà từng giọt chảy vào đáy mắt khi khuôn mặt em ngước cao, hiện hữu đầy mỹ tình trong cái nhìn của người cao lớn.

biểu cảm trên gương mặt gã trai bắt đầu kỳ quái, trong phút chốc tựa hồ đã cứng đông lại vì ngỡ ngàng, ánh mắt chăm chăm vào người ryu minseok khiến tâm trạng em bỗng cũng rối bời.

lão nhân lại điềm đạm lên tiếng, không hề biết biểu cảm khác biệt của chủ tử nhà mình, muốn nhanh chóng kết thúc việc đường xá mơ hồ này, lập tức đi vào vấn đề chính.

"ngươi có biết đường đến phủ ryu hay không?"

đè nén đi những quấy nhiễu trong tâm trí, và vì muốn trở về cùng người trong lòng thật nhanh, minseok tốt bụng đưa ngón tay chỉ hướng, góp thêm giải thích vào lời miêu tả của mình.

"các hạ chỉ cần đi thẳng, tới chỗ kia thì rẽ về bên trái, sau đó đi một đoạn sẽ thấy một con chợ nhỏ, vượt qua là đến nơi."

"tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi, thưa ngài. còn ngươi có thể đi rồi."

"... vâng, chúc các vị đi đường thuận lợi."

dứt câu, khi chuẩn bị cúi đầu cáo từ, thì một bên vai gầy đã bị những ngón tay thô ráp ấn định vào, ghì chặt lấy.

"khoan đã."

đối diện với cái nhìn sửng sốt của người nhỏ, những ẩn tình bên trong gã trai như vỡ tan ra, cảm giác chưng hửng xào nấu khắp cả tâm can. gã không biết nên mở miệng nói gì, thật khó để có thể sắp xếp được câu từ hoàn chỉnh mà bộc bạch trong tình huống này. và sợ mình sẽ vồ vập, gã sợ em sẽ hoảng loạn tránh xa.

vậy nên, vài giây sau, đầu nghĩ thôi thì tay cũng chóng thu lại. cố tình ho khan để lấy phong thái thản nhiên ban đầu.

"khụ— ta nghĩ mình chưa thể nắm hết những thông tin này, liệu ngươi có thể dẫn đường không?"

"thưa ngài..."

lão nhân lên tiếng thắc mắc, khéo léo muốn nhắc nhở rằng không nên đưa một người lạ cùng đồng hành, nhưng gã trai kia lại lập tức đưa tay ra, hiệu lệnh lão dừng câu nói lại.

quay trở về đối diện với góc nhìn bên dưới, thanh âm khi thốt ra của gã bấy giờ lại dường như có sự khẩn thiết.

"có thể chứ?"

trường hợp này chưa từng có trong dự tính của ryu minseok, nhưng với một tấm lòng chân thành không muốn từ chối lời giúp đỡ. và ngài sanghyeok luôn dạy em, đặt nhân nghĩa làm hàng đầu. học trò nhỏ luôn ngoan ngoãn vâng lời chỉ dạy ấy, tuy có chút hoang mang vì tình huống đột ngột ban nãy, nhưng em cũng gật đầu chấp thuận.

"được... thưa ngài."

lão đàn ông kia đưa mắt dõi theo bóng lưng đĩnh đạc của chàng trai nọ, đang bám sát theo chân cậu nhóc kia, ánh mắt không hề tách rời một phút nào. trong kí ức bao năm kề cận của lão, chưa từng có tiền lệ nào về việc gã sẽ chủ động mở miệng nhờ vả người khác như vậy, kể cả đối với phụ thân gã.

duy chỉ có hôm nay là khác biệt.

nhưng lão không ngờ được, bản thân sẽ còn phải ngỡ ngàng thêm.

"phía trước là phủ ryu, thưa các vị."

minseok vẫn tỉnh táo giữ một khoảng cách nhất định đối với cái chốn từng ở ấy. dừng lại ở một chỗ an toàn. em ngẩng đầu lên, hướng mắt về người nọ, mắt cong lên nét yêu kiều, cùng một nụ cười xinh ưu nhã trên môi. "tại hạ thất lễ, không thể đưa các vị đến tận nơi vì sực nhớ còn có việc nhà... nhưng phủ cũng không còn xa là bao, vậy nên xin phép cáo từ."

nam nhân cao hơn chậm rãi nhìn về phía xa, sau đó liền quay về đối mắt với người nhỏ.

sau vài giây như suy nghĩ đầy kĩ lưỡng, gã mới đưa ra một câu hỏi khiến cho em phải ngẩn người, lặng yên như tượng đá.

"... không vào nhà sao?"

nhà?

nụ cười trên môi em cứng ngắt, khoé hạ xuống, tan biến tất thảy những cử chỉ tự nhiên.

minseok hết nhìn về nơi từng là nhà, lại nhìn về gương mặt thản nhiên của người con trai nọ.

những tia lạnh lẽo lướt sượt khắp trên da thịt ryu minseok, khiến cơ bắp em như co cứng lại, hai tay không tự chủ mà đưa về sau lưng, như một đứa trẻ biết lỗi mà cúi thấp đầu, muốn che giấu mớ hỗn tạp cảm xúc trong đáy mắt lúc này.

ngoài choi wooje, liệu chừng có thêm người không dính phải thuật thức chứ?

em nghĩ, bản thân nên cảnh giác thì hơn.

"..."

minseok vội vã quay đầu, "tại hạ ngu muội không hiểu ngài nói gì... xin phép..."

nhưng gã làm sao dễ dàng để em rời đi như vậy được?

chàng trai ấy cầm lấy cổ tay mảnh khảnh, làm chúng lập tức gọn gẽ lọt thỏm vào. em ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, chỉ biết bản thân không còn vững vàng khi bị một lực mạnh kéo về sau, suýt thì đập đầu vào lồng ngực đối phương.

khoảng cách lúc này đã bị thu hẹp, gã cúi xuống, sát bên vành tai em, hơi thở nam tính liền bủa vây.

"em không về nhà sao? đã có chuyện gì vậy?"

với những cử chỉ thân mật quá mức như vậy, người nhỏ lần đầu tiếp xúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể chôn chân ở đó. minseok chớp động hàng mi, đặt ánh nhìn vào nơi khác.

"... a? ngài..."

bỗng dưng, bầu trời lúc này lại nổi sấm,

như báo hiệu cho một chuyện chẳng lành.

"... ồ, làm phiền các vị rồi."

một thân ảnh khoan thai đang đi đến, trên tay phe phẩy chiếc quạt con, gương mặt người đó một nét lặng yên như mặt hồ, cảm tưởng rằng dù có ngàn cơn bão cũng không gì lay chuyển được.

khoé môi hắn cong lên, ôn hoà hướng đến ryu minseok. "ta đến đón em đây."

minseok suýt thì kêu lên tên hắn, nhưng nhận ra mình cần phải giữ im lặng về danh xưng, nhân cơ hội ngài ấy đang thu hút sự chú ý của tất cả, em tinh quái thoát khỏi vòng tay kìm hãm của chàng trai cao lớn kia, đi đến cạnh lee sanghyeok.

hắn nhanh chóng đón lấy em vào lòng, quan tâm hỏi han. "chơi vui chứ? cũng đã trễ rồi, hãy về nhà của chúng ta, em nhé?"

em nâng cao khoé môi, rạng rỡ sắc xuân trên khuôn mặt, "vâng!"

gã trai cau mày lại khi thấy hai bàn tay kia đang đan vào nhau, không rõ đây là quan hệ gì càng khiên gã nhọc lòng hơn.

nhưng cho dù là gì, thì gã nghĩ, mình phải quyết tâm có được em.

biết rõ ánh mắt của đối phương có tư tình thế nào, lee sanghyeok không muốn mầm cây vừa đơm cành ấy được nở rộ, liền phải dẫm đạp ngay. "ta nghĩ các vị nên xuất phát sớm đến nơi cần đến thì hơn, vì trời đã dần tối. với lại, thê tử của ta cần phải trở về rồi, xin phép cáo lui."

hắn vòng tay ôm lấy eo em, như càng thêm chắc nịch vào câu nói đầy nhức nhối cõi lòng chàng trai trẻ nọ.

gã chỉ có thể đờ đẫn như pho tượng mà trông nhìn mãi về hai bóng lưng ấy cho đến khi khuất dạng.

họ là một đôi sao?

lão nhân bên cạnh chứng kiến một màn như tranh sủng, một việc rất quen thuộc trong cung, rất lâu sau cũng mới hoàn tỉnh lại, "thái tử, là người quen của ngài sao?"

người được gọi với danh xưng quyền quý thu mắt, cũng như những cảm xúc đặc biệt vừa dàn bày ra, trở về vẻ uy lực và lạnh lùng.

"... trong tương lai, có thể ngươi sẽ gặp lại người ấy."

gã âm trầm tiến bước, khoé môi càng lúc càng nâng cao hơn.

"không đâu xa cả, chiếc ghế bên cạnh ngai vàng của ta, sẽ dành cho em ấy."

không sao cả, cho dù là loại quan hệ gì, gã cũng nhất định không từ bỏ đoá hoa đó.

thái tử lee minhyung là người tài giỏi bậc nhất vương triều khi còn rất trẻ, những lần lập công đầy tinh nghệ qua từng cuộc trinh sát, vạch kế mưu lược tác chiến cho quân đội đều vô cùng hoàn hảo.

khả năng lãnh đạo, dẫn dắt binh sĩ hay những phẩm chất cần có của một người đứng đầu đất nước, lee minhyung đều sở hữu. thế nên, ngai vàng sẽ luôn dành cho gã, đó chỉ là câu chuyện của thời gian.

xuất sắc là thế, nhưng cũng lại là nguyên do khiến đức vua nhiều lần muộn phiền.

bởi vì bộc lộ thiên phú từ khi còn rất nhỏ, khiến lee minhyung ôm quá nhiều việc triều chính vì lòng ham muốn học hỏi để kế nhiệm. quên mất bản thân vẫn trong độ tuổi bay nhảy của thiếu niên, phải trải nghiệm cả những gia vị cuộc đời tươi mới hơn, và gánh vác trọng trách quan trọng là tìm ra ý trung nhân, sau đó sinh con nối dõi dòng tộc. nhưng lee minhyung không hề để tâm đến những việc đó, chăm chăm ngày đêm vào công việc, nếu rảnh rỗi, chỉ lang thang đâu đó thượng cảnh rồi trở về, không hề hứng thú với bất kỳ ai, đã vậy, còn từng nhiều lần khẳng định, bản thân sẽ không thành hôn.

vậy nên, khi gã đột ngột quả quyết rằng chiếc ghế bên cạnh ngai vàng, cũng chính là dành cho thái tử phi tương lai sau khi gã chính thức bước chân vào một vòng xoay mới của cuộc đời, với vai trò trị vì cả vương triều đầy cao quý, thì đây quả thật là một tin gây sốc nếu bị truyền vào nội cung hay ngoại cung.

thái tử lãnh cảm, bấy giờ đã biết yêu?

lão nhân nheo mắt, tay đưa lên xoa xoa cằm,

đây chẳng phải là một điểm yếu của gã sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top