06.

"em có muốn xuống núi không?"

ryu minseok chớp mắt, hoàn toàn trở nên bối rối với câu hỏi của người lớn, tay cầm bút cũng ngưng động tác giữa không trung.

lee sanghyeok cầm lấy bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng tách bút giúp em, đặt về nghiên, khẽ khàng lặp lại: "phải, ta cho phép em xuống núi."

"nhưng mà..."

em nhỏ mím chặt cánh môi đào, có chút loay hoay mà cúi mặt xuống. những suy nghĩ kì lạ len lỏi vào trí óc em, đã đến lúc ngài ấy muốn đuổi em rồi sao?

nhìn sự lo lắng hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt minseok, bạch hồ lặng lẽ trút một hơi thở đầy muộn phiền, nhanh chóng bắt được mạch suy nghĩ của ái tình, hắn yêu chiều đỡ lấy một bên làn má của người nhỏ, kéo về phía mình. "ta nghĩ em muốn điều đó, không phải đuổi em đi."

chuyện của kim hyukkyu, hắn đã giải quyết xong xuôi, chắc chắn gã sẽ không làm gì được em nữa. thế nên hắn tự tin rằng, yên bình vốn có đã trở lại bên cuộc sống thường nhật của cả hai.

nhưng lee sanghyeok dù có muốn giữ chặt lấy em như thế nào, cũng không nỡ nhìn đôi ngọc khảm long lanh hướng về miền khơi xa, gợn đầy như sóng trào dâng sự thương nhớ, lo lắng về những người ở thuở gắn bó với em trong những năm tháng trước đây không có hắn.

lee sanghyeok nghĩ, bản thân nên giúp em đừng bận tâm về những chuyện đó nữa.

minseok chớp mắt, bối rối với lời đề nghị này. em thừa nhận với lòng rằng quả thực, em đã đem lòng thương mến người trước mặt, thích việc mỗi ngày bên cạnh cùng ngài ấy trôi qua đầy an nhiên. nhưng chuyện trở về khu vực phủ ryu là rất khó khăn, không phải hoàn toàn là do sợ hãi việc bị truy sát, chỉ là... sự xuất hiện của em có thể gây xáo trộn mọi thứ.

khi cuộc sống của ba con người dính líu với em sẽ có khả năng gặp trắc trở, thế nên, minseok chỉ dám an phận thủ thường, đó là điều tốt nhất hiện tại.

dẫu thế, đôi lúc em vẫn sẽ bất giác nhớ về họ.

đáy lòng minseok bỗng cuồn cuộn xúc cảm, ngài ấy đã tinh ý nhận ra những điều nhỏ nhặt đó...

"vì đây là chuyện nguy hiểm, thế nên ta không để em rời đi qua loa."

bạch hồ nhẹ nhàng nâng niu cổ tay em, từ đâu đó mà rút ra một sợi chỉ đỏ tươi, quấn chặt lấy như kết duyên— minseok mặt mày đỏ ửng, không ngờ mình lại bâng quơ nghĩ đến những chuyện như thế với ngài cửu vĩ.

"mặt em sao lại đỏ vậy? sốt à?"

hắn cúi xuống gần, kề tay mình vào trán em để kiểm tra.

hành động ấy khiến minseok giật thót, thấp thỏm với cái nóng hầm hập cuộn trào từ trên khuôn mặt chảy tràn vào tim và lan tỏa khắp cơ thể. "em, em không..."

"ừm." bạch hồ kéo dài âm tiết trong thanh quản, sau đó buột đầu dây chỉ đỏ còn lại vào bản thân. "sợi dây này sẽ giúp ta biết được em đang làm gì, và đương nhiên, ngoài em ra thì sẽ chẳng ai khác có thể nhìn thấy."

ryu minseok gật gù ngoan ngoãn, mân mê ngắm sợi chỉ đỏ kết nối giữa hai người.

trong lòng có phần hạnh phúc.

bạch hồ chạm lên gò má em, một vầng dương quang xuất hiện trong chớp nhoáng, sau đó tan biến nhẹ nhàng.

chưa để em phải hỏi tới, lee sanghyeok đã ôn tồn giải đáp: "thay đổi một chút về gương mặt em, thuật che mắt ấy mà."

bạch hồ khẽ nheo mắt, lặng lẽ suy nghĩ rằng, nếu để gương mặt xinh đẹp này tung hoành ngang dọc, rắc rối không chỉ nằm ở những kẻ muốn bắt em về, mà còn là những tên phàm phu tục tử, chúng cũng sẽ mon men tiếp cận em.

chúng không đáng được chạm vào người của ta.

"và minseok, còn một điều nữa ta phải đặc biệt căn dặn em."

"em nghe ạ."

giọng hắn có phần uy lực, như muốn em khắc ghi thật chặt vào tim. "khi gặp nguy hiểm, nhất định phải gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện và bảo vệ em."

những ngón tay của lee sanghyeok khéo léo đan xen vào từng khớp tay của em, siết nhẹ, khiến minseok có chút choáng váng vì cái ấm áp đột ngột bao bọc này.

"đã nhớ chưa? hãy nhớ rằng em vẫn luôn có ta."

một khoảng lặng với cõi lòng râm ran.

minseok khẽ động mi, những lời của hắn sẽ khiến em tan chậm vào mật ngọt mất thôi.

em đắn đo, nhìn mãi vào nơi đang đan chặt, liệu khi em trả lời lại, bàn tay này sẽ rời đi ngay có phải không?

nếu vậy, em thực sự muốn kéo dài một chút, vì luyến lưu.

ryu minseok chậm chạp nói. "em nhớ."

.

mùa xuân đang gần đến, thế nên tiết trời cũng vì thế mà chiêu mộ những làn gió thoảng dịu dàng, cùng những cánh mây bồng trôi dạt trên tầm cao, thu hút lấy sự yêu thích của nam nhân nhỏ trong lần trở về quê nhà.

tầm mắt em di dời từ trên bầu trời xuống bàn tay nhỏ, minseok khẽ mỉm cười, khi nhìn sợi chỉ đỏ vẫn mồn một rõ ràng trên đốt ngón tay.

ta sẽ luôn bên cạnh em.

em hạ mi, kéo chiếc nón rơm xuống, giấu đi khuôn mặt vào và vội vàng bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến căn phủ rộng lớn.

vừa là thiên đường, và cũng vừa là địa ngục.

"wooje..."

từ xa, đã thấy thân ảnh đứng gần cửa phủ theo thường nhật, hình ảnh cư ngụ trong kho tàng kí ức khiến em vẫn nhớ, làm lòng thôi thúc mình đến gần hơn, nhưng lại không dám.

thằng bé vẫn ổn là được rồi.

có lẽ vì ánh nhìn quá đỗi mãnh liệt, thế nên làm cho người nhạy cảm như choi wooje dễ dàng nhận thấy bản thân đang bị nhìn lén, cậu ngẩng mặt dao dác nhìn xung quanh, đồng tử bỗng chốc chạm trúng em.

ryu minseok cứ nghĩ chỉ cần thu lại ánh nhìn là xong, nhưng lại không ngờ, cậu chàng rất nhanh mà ào đến, tông sầm cả cơ thể to lớn vào người em.

choi wooje run rẩy ôm lấy em, kinh ngạc với sự hiện diện đột ngột này, và người nhỏ cũng đang vô cùng bàng hoàng.

thuật thức... không có tác dụng?

nhưng trước tiên, có lẽ minseok phải sẵn sàng tập trung giải thích cho những câu hỏi xổ một tràng dài từ miệng của cậu em. wooje cầm lấy hai vai minseok, khoé mắt đã đỏ au lên, "người... sao lại ở đây? có biết nguy hiểm lắm không? những ngày qua người đã ở đâu vậy, em đã rất lo lắng đấy. em xin lỗi vì thất hứa, người sẽ tha thứ cho em chứ? mà khoan đã, chúng ta vào chỗ kín nói chuyện, chỗ này không được."

chưa kịp để em nói năng lời nào, wooje từ đầu tới cuối đều tự nói tự quyết định, cậu đem em đi vào một cái ngõ hẻm hơi khuất ánh nắng, lắng lo dò xét từ trên tới dưới của người trước mặt, mới tiếp tục lấy lời khai từ minseok. "người—"

em mệt mỏi, đưa tay chặn miệng thằng nhóc lại, "ta ổn, ta ổn, em đã nhìn rõ rồi còn gì."

"..."

cậu im lặng, yên ắng đánh mắt về bàn tay vừa rời khỏi môi mình, nhiệt độ của lòng bàn tay mềm dính trên môi cậu,

có chút quyến luyến...

không đành lòng để cậu nhóc dù cho to lớn hơn em, nhưng tâm hồn vẫn rất ngây ngô kia sắp khóc, minseok chạm tay lên hai chiếc má phính ấy, mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như ngày nào khiến cho đối phương đã bình ổn hơn.

"ta cũng xin lỗi vì không nói em biết mình đang ở đâu... ta thực sự rất muốn gặp em, và dì thế nào rồi? còn jeonghyeon nữa."

"mọi người đều khoẻ cả."

"vậy thì tốt rồi."

cậu không thể nhớ rõ đã bao lâu rồi mới nhìn thấy khuôn mặt này, dung mạo mà ngày đêm vẫn mong nhớ trong từng giây từng phút, trong cả những giấc mơ... đôi mắt sũng ngập trong biển sao trời, làn mi cong hay đôi môi cười tuyệt đẹp, mỗi ngày đều da diết thêm nhiều phần trong cậu.

em đang ở đây rồi.

wooje nắm lấy tay em, "nhưng người sẽ tiếp tục bỏ xa nơi này sao?"

"phải..." em nhắm nghiền mắt. "ta vốn không nên xuất hiện ở đây mà."

nhưng rồi em cũng sẽ rời đi.

choi wooje không đành lòng chấp nhận, mặc cho cậu cũng biết mình nên buông tay thì hơn, khi người nhỏ thoạt nhìn vẫn tươi tắn, duy trì như vậy là an toàn nhất đối với cả hai, níu giữ chỉ khiến sự việc dễ bị bại lộ.

thiếu niên lặng lẽ dọn bày tư tình, thanh âm hơi khàn khàn, dường như rất bất đắc dĩ nói ra. "có nhiều chuyện em rất muốn nói với người, và bây giờ, khi người đứng ở đây, em nghĩ mình phải nói, nếu không chỉ sợ không còn cơ hội nào nữa..."

chỉ cần em đồng ý, cậu nhất định sẽ cố gắng tìm cách ở cạnh bên em đến hết đời.

trông thấy ánh mắt kiên định đó của choi wooje, khiến em khó hiểu mà hơi nghiêng đầu, không rõ tâm trí của người trước mắt đang muốn nói gì, thế nên cũng nhanh chóng đáp lại. "em cứ nói, ta đang nghe."

nhận được hồi âm, wooje hít sâu một hơi, lúc sắp bật ra thì lại cảm thấy vô cùng khó nói, căng thẳng còn hơn cả ra chiến trận. cậu nhìn sâu vào đôi mắt của người nhỏ đang chăm chú về mình, để lắng nghe những gì cậu sắp thốt ra, mà không biết đó có thể là một lời tỏ tình, khiến cơ thể càng thêm lo lắng.

"dù hơi đường đột, nhưng minseok... em, em thực sự đã luôn yê—"

"choi wooje! ngươi đâu rồi?"

bỗng dưng, từ phía đằng sau hai người, lại có kẻ hô vang một tiếng lớn làm họ không khỏi giật mình, choi wooje theo bản năng kéo em nhỏ vào lòng, cũng vì muốn giấu minseok không bị người khác nhận ra.

người đó không ai khác ngoài kim jeonghyeon, anh chàng nhìn thấy wooje ôm ai đó trong ngõ, liền nhíu mày đi đến, hơi tức giận.

vì người kia cũng luôn nói mình rất yêu ryu minseok mà.

"đây là...?"

không khí im ắng đến đáng sợ.

vì không còn cách nào khác, minseok định để jeonghyeon nhìn thấy mặt em, dù sao thì họ cũng cùng một con thuyền rồi, để cậu ấy biết cũng không phải không được.

nhưng choi wooje lại nhanh hơn em một bước, khi phát hiện sau lưng jeonghyeon còn có một thị vệ khác đang đi đến, "là... ý trung nhân của ta, đừng bận tâm, ra chỗ khác cho hai ta có không gian riêng đi."

em nhỏ ngơ ngác, sao lại lấy lý do đó...

"cái gì cơ?"

kim jeonghyeon không hiểu vì sao bản thân lại đột ngột cảm thấy rất phẫn nộ, ngữ điệu hằn hộc mà tiến đến gần hơn, không khoan nhượng nắm lấy cổ áo của wooje. "ngươi nói rõ ràng ta xem, chẳng lẽ thời gian đã làm ngươi quên mất người ấy?"

sau đó, vì muốn xem thử gương mặt của người hớp hồn một choi wooje từng liều mạng cứu người thương, mà bây giờ lại thay lòng đổi dạ, jeonghyeon đinh ninh rằng, người này không phải tầm thường, chẳng ngần ngại chộp lấy chiếc mũ trên đầu của đối phương, tháo ra.

choi wooje không kịp trở tay, chỉ mong là người phía sau jeonghyeon không nhìn thấy em mà hô hoán ryu minseok đang ở đây...

song, cậu quan sát sắc mặt của bạn mình, hai hàng lông mày của cậu ta mạnh mẽ cau chặt lại, lập tức kéo wooje đi cách một khoảng, nói thầm. "... một người có diện mạo tầm thường như vậy, thực sự khiến ngươi yêu thích hơn ngài ryu?"

"?"

nhan sắc tầm thường? ai cơ? ryu minseok á? cậu bất giác phải quay đầu lại nhìn em, người nhỏ cũng len lén ngẩng mặt, khiến trái tim wooje lại bồi hồi không ngừng...

nếu nói cái khuôn mặt đó là tầm thường, thì choi wooje không thấy có ai ra dáng hình thù con người được nữa.

"mắt ngươi có vấn đề à? ngài ấy tầm thường chỗ nào?"

cả hai nhìn về phía người nhỏ, em chớp mắt, kim jeonghyeon lại nói. "... nếu không phải vậy thì là gì?"

wooje lẫn minseok đều ngỡ ngàng khi người nọ không nhận ra em.

chỉ em là nhẹ lòng hơn một chút, vì biết phép thuật của bạch hồ có tác dụng. và hình như trong mắt cậu ấy, em thực sự rất xấu xí.

nhưng tại sao choi wooje lại không bị?

"... bỏ qua đi, ta sẽ hỏi tội ngươi sau, mau vào bên trong đi, lão ta gọi ngươi đấy, có vẻ là việc rất nghiêm trọng."

cậu chần chừ, nấn ná không muốn đi dù kim jeonghyeon đã bước lên trước.

vì vẫn chưa thể thổ lộ...

"em cứ đi đi." minseok mỉm cười, vẫy tay. "ta sẽ trở về an toàn, nếu có thể, ta sẽ lại đến..."

người lớn đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng vẫn là vì ánh mắt mềm mỏng ấy làm cho thuyết phục, phải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top