05.
lee sanghyeok lẳng lặng đi sâu vào bên trong một con đường trải dọc những ngôi đền nhỏ, thẳng tiến lên phía núi cao.
đến khi xuất hiện một nơi thờ cúng rộng rãi hơn và cũng âm u đầy mùi tà khí mới dừng chân lại, hai tay hắn đặt phía sau thắt lưng, phong thái thanh tao đi vào.
không gian bên trong vô cùng trống vắng vật dụng, nếu không muốn nói là chỉ toàn mạng nhện giăng tơ khắp nơi. nhưng kỳ quái rằng, ở giữa lại bày biện một chiếc ghế đính những viên ngọc trông rất xa xỉ, giống như chiếc cửu đỉnh đầy quyền uy.
nam nhân cao ngạo ngồi đó, chống cằm, lạnh nhạt đánh mắt nhìn đến vị môn khách lạ, khó chịu nâng cao giọng, thẳng thắn xua đuổi. "nơi đây không chào đón ngươi đâu, bạch hồ."
cửu vĩ nhẹ nhàng nâng khoé môi, thản nhiên giống như tận hưởng lấy từng ngụm khí trời thanh trong, không để tâm đến lời lẽ rõ ràng chủ ý không chào đón của đối phương. "ta nghĩ ngươi biết ta đến đây vì lý do gì, thế nên không cần làm ra vẻ lãnh đạm đó đâu."
rầm.
ánh sáng chợt xộc vào từ phía cánh cửa sổ lay lắt, bởi phần khung đã bị rơi xuống. người đương chiễm chệ trên "ngai vàng" chỉ vừa kịp nhìn thấy phần ống tay áo của lee sanghyeok nâng lên, ngay sau đó liền phải làm một bước nhảy đà tại chỗ, để né đi đòn tấn công như sóng thần đổ rập xuống từ hắn, khiến cho những thứ vốn đã tồi tàn lại càng thêm thê thảm.
bạch hồ thu tay về, đợi chờ cho làn khói mù tan đi, gương mặt vẫn điềm tĩnh không chút tì vết. "kim hyukkyu, ngươi nghĩ chỉ cần giở chút thủ đoạn với đứa trẻ đó, ta liền yếu thế hơn ngươi sao?"
ác miêu đi ra khỏi cái mịt mờ, trên môi giương cao một nụ cười mang ý khinh thường trước đối thủ tồn tại hơn vạn năm kia. trong đại dương kí ức của gã, đã từ rất lâu rồi chưa được chiêm ngưỡng bộ dạng hung hăng như vậy của lee sanghyeok, khiến kim hyukkyu bị kích thích từng tế bào.
một kẻ đã chịu nhún nhường, lui về nơi không còn sự xô bồ nào như hắn lại nhẫn tâm ra tay như vậy, rõ ràng là bị chạm trúng vẩy ngược rồi.
vậy nếu gã thực sự bóp chết đứa trẻ tâm bảo đó, chắc chắn sẽ làm sự huỷ diệt vốn ngủ yên bên trong lee sanghyeok trở lại.
thế gian lúc đó tràn đầy sắc đỏ diễm lệ cho mà xem.
tưởng tượng viễn cảnh đấy, những chiếc đuôi của kim hyukkyu cũng ngoe nguẩy theo vì hào hứng.
"quả thật nó rất đặc biệt với ngươi nhỉ?"
lee sanghyeok không tranh luận lại, mở miệng hỏi một câu khác. "là ai đã gọi ngươi lên để nhằm nguyền rủa em ấy?"
"ngươi thông minh như vậy, chẳng phải là đã biết rồi sao?"
trong dân gian, nếu bạch hồ đã là hiện thân cho cái tai hoạ cần phòng trừ, thì một tên ác miêu như gã lại là thảm kịch không thể vãn hồi. việc hấp thụ những cảm xúc tiêu cực của loài người cũng là một thú vui của kim hyukkyu. gã thích chi phối, tiêu khiển chúng như một quân cờ trong tay. nhìn ngắm những kẻ phàm trần đay nghiến và giết hại nhau, luôn là cảnh sắc rất thích mắt đối với gã. cho nên, đối tượng đứng sau cho việc triệu hồi và yêu cầu gã thực hiện việc này, chắc chắn có tà tâm rất lớn với ryu minseok.
lee sanghyeok im lặng nhìn nam nhân nhếch cao khoé môi đầy tự mãn, nhưng chưa được bao lâu, bạch hồ lại xông đến như một mũi giáo khó lòng cản phá. với tốc độ chớp nhoáng, khuôn mặt hắn không biến sắc, đánh đến lồng ngực của ác miêu đang trong hình dạng con người. kẻ kia nguy khốn mà đón đỡ, có chút bất ngờ khi thấy được trong ánh mắt luôn lặng thinh như mặt hồ không bao giờ luân chuyển đó, lúc này lại mang sự tiên quyết muốn tiễn gã đến với cái chết.
hắn tiếp tục chưởng đến bằng thuật thức đầy mạnh mẽ, cả ngôi đền sụp đổ hoàn toàn trong nháy mắt. nhân cơ hội những tấm ván gỗ trên nóc trần rơi xuống, kim hyukkyu xoay sở đánh bật ra, nhún chân thoăn thoắt như một con mèo lùi về phía sau, đáp xuống. gò má gã nóng ran, mùi vị tanh tưởi chảy dọc xuống khiến kim hyukkyu cau mày, nhưng với năng lực tự hồi phục vốn có của một sinh vật siêu nhiên, vết thương cũng đã dần lành lại.
lee sanghyeok vẫn điềm nhiên một nét, móng tay vẫn còn nhỏ giọt máu của ác miêu, rõ ràng tiếng nhiễu tong tỏng xuống mặt đất.
"ta không kiên nhẫn đến vậy đâu, kim hyukkyu. hãy nhớ, ở thế giới loài người, ngươi đã bị giới hạn sức mạnh do kết cục năm xưa trong trận đấu với ta, cho nên muốn giết ngươi tại đây cũng không phải điều gì khó khăn cả."
gã bật cười, nhún vai tỏ vẻ bất lực.
"được rồi được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ta nghĩ ngươi cũng sẽ không thể làm gì khác để phục thù cho đứa trẻ đó đâu."
bạch hồ im lặng, ánh nhìn bắt đầu chuyển sang màu tối hơn. "ta tự biết phải làm gì, mau nói đi."
kim hyukkyu chầm chậm xoa cằm. nhớ lại đêm tuần trước, một con ả trong đêm khuya đã làm nghi thức quái ác triệu hồi gã, một lòng thành tâm muốn sát hại đứa trẻ tên ryu minseok kia.
gã rất thích cái ánh nhìn đầy sự thù hằn đó, cảm thán thầm, rằng đây chính là một đối tượng hoàn mỹ để khai thác sự phẫn uất.
"... một nữ nhân, ả ta nói rằng đã bị huynh trưởng trong nhà đoạt lấy mọi thứ và cao chạy xa bay, khiến ả lâm vào con đường tuyệt vọng. thế nên mới cả gan cầu xin ta giết chết huynh trưởng của ả, đương nhiên đó chính là ryu minseok."
ác miêu âm trầm hạ mi mắt, chuyện này gã sẽ vô cùng dễ dàng thực hiện, nếu như người cưu mang đứa trẻ đó không phải là... cửu vĩ hồ mạnh nhất.
và càng tệ hơn là ryu minseok lại rất có giá trị với hắn ta.
"dù sao cũng thật đáng thương nhỉ? cùng mang chung một dòng máu với nhau nhưng lại nảy sinh lòng chém giết, thế gian của loài người trần tục quả là nhiều thứ kịch thức khôi hài."
ánh nhìn bạch hồ xa xăm, không để vào tai những lời nói khinh miệt của gã, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó rất chuyên sâu. song, hắn nhàn nhã xoay người, phất tay về phía sau, trước khi rời đi còn phóng đồng tử hồ ly sắc lạnh, mang đầy sự đe doạ đến ác miêu để cảnh cáo.
"ta không quan tâm, tốt nhất là ngươi đừng cố gắng chạm vào ryu minseok, nếu không, ta chắc chắn sẽ giết ngươi."
kim hyukkyu ngả ngớn cười to, đáp lại. "ha, ta không hiểu, ở đứa trẻ đó có gì mà khiến ngươi phải bảo vệ như vậy đấy!"
"không phải việc của ngươi."
kim hyukkyu hạ khoé môi xuống, đến khi tên bạch hồ phiền toái đó đi khỏi mới tiếp tục lên tiếng. "... là vì dáng vẻ bên ngoài sao?"
gã nhớ đến hình ảnh nam nhân trẻ tuổi ngồi ngoan ngoãn bên bậc thềm hiên, vào lần đầu gã đến quan sát con mồi sắp chết dưới tay mình. dẫu đứng từ xa, gã vẫn thấy được sự khả ái rực rỡ trên khuôn mặt thơ ngây đó, cùng nụ cười xinh đẹp hướng về phía những khóm hoa trong vườn.
nói thế nào nhỉ?
thứ tình cảm vô bổ của con người,
chúng được gọi là yêu à?
.
cửu vĩ hồ trở về nhà.
lee sanghyeok chậm rãi tiến vào bên trong, không thấy đâu cái bóng dáng bé xíu, thường nở nụ cười xán lạn bật nổi cả không gian đón chào hắn như thường nhật, khiến tâm tình có chút tha thiết nhớ.
nhưng hắn nghĩ em vẫn còn ở đây với mình.
bước thêm một đoạn, liền có thể nhìn thấy minseok. thiếu niên gục đầu ngủ say trên mặt bàn, tại khoang phòng hướng mặt ra hiên, trên tay vẫn nắm chặt lấy bút, tiếc là em lại quá bất cẩn, khi những nét chữ trên mặt giấy vì mực đọng quá lâu mà trở nên nghệch ngoạc, không còn nhìn được ra là chữ gì.
bạch hồ ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt say giấc nồng của người nhỏ bé, tràn trề vẻ yên bình khi được gió ngàn ngân nga bên tai những khúc lãng du. trên mi em vẫn thường đong đầy chút ánh nắng, rũ rượi mà e ấp, để hắn cảm thấy lòng mình sống động những cảm xúc mới lạ, là cảm thán về dung mạo của em, là ghen tị về dương quang được rải nhuyễn những nụ hôn lên đó, nhưng sau cùng, đong đầy hơn tất thảy, có lẽ vẫn là sự si mê người tình nhỏ.
hắn vuốt ve mái tóc em. và như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc của người đặc biệt mang lại, đôi ngọc khảm dần mở ra, nơi thêu dệt những rặng sáng trong veo, hướng đến duy nhất một mình lee sanghyeok.
"ngài... về rồi ạ?" em đưa tay dụi mắt, khoé môi lập tức cong lên một nét yêu kiều, tươi tắn, "mừng ngài đã về."
bạch hồ im lặng không đáp. trái tim nhỏ của người kia bỗng chốc bối rối không thôi, em nghiêng mái đầu khó hiểu, nhưng cũng chẳng dám cất lời hỏi tới, cánh môi mềm cứ thế mím chặt lấy.
hắn biết em đang nghĩ gì, thế nên không thể để em lẩn quẩn trong sự lo sợ, nhẹ nhàng mà cầm lấy bàn tay em, khiến minseok giật mình.
nhưng em không rút tay lại, chỉ ngỡ ngàng thế thôi.
tiết trời bên ngoài vẫn đương chưa về độ chiều tà, thế mà ánh hoàng hôn đã dần tan chậm trên gương mặt em, đậu những sắc đỏ cam thanh khiết trên gò má hây hây, trên vành tai và chóp mũi nhỏ xinh. đoạn, thính giác em chỉ còn bắt lấy được những âm thanh của quần áo va chạm vào nhau, tiếng nhịp thở của người đàn ông tôn quý gần kề và cùng lúc nhịp đập loạn của trái tim em.
lee sanghyeok ôm lấy minseok.
hắn đặt cằm tựa trên vai em, hai bàn tay vòng qua chiếc eo nhỏ, cảm nhận rõ sự nóng bừng hằn in từng mảng da thịt của đối phương, nhưng điều đáng bận tâm hơn là hương thơm thoang thoảng phủ đầy trên cơ thể em khiến hắn muốn nhoài người tới thêm một chút nữa... hắn nghĩ mình đang nguy khốn, khi có dấu hiệu siết chặt em hơn, và em còn chẳng phản kháng lại, để mặc hắn làm càng.
minseok hoang mang không hiểu có chuyện gì, vắt cái mây hồng trên mặt, chần chừ mãi hai bàn tay trên không trung, không dám ôm đáp lại người, tưởng chừng rất lâu sau đó vài năm, mới hạ xuống nơi tấm lưng của bạch hồ.
"h-hôm nay ngài mệt ạ?" để giải tỏa không khí ngượng nghịu này, minseok lấy hết can đảm mà lên tiếng hỏi. "ngài ơi..."
"ừ, có lẽ là vậy, thế em có thể dỗ dành ta không?"
người nhỏ lúng túng, không thể trả lời ngay được. lúc này, bên đôi tai em lại thấp thoáng những lời nói ngày xưa mẹ ryu thường hay dặn dò.
"nếu... nếu một ai đó quan trọng với con buồn phiền, hãy ôm lấy họ mà xoa dịu. mẹ em đã nói như thế..." minseok ngập ngừng đôi chút, mới vuốt ve lấy người trong lòng, em hạ mi mắt, xấu hổ tiếp lời rất nhỏ. "vậy... để em giúp ngài nhé, dù chẳng có ích gì lắm đâu."
bạch hồ khẽ mỉm cười.
rõ ràng em mới chính là người chịu nhiều uất ức nhất.
vậy đã có ai ôm lấy em bao giờ chưa?
"ừm, nhờ cậy vào em nhé."
nhưng không sao cả.
vì em có ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top