04.
cuối đông, dường như tuyết mềm đã gom mình về nơi phương xa, nhường vị trí cho những làn xuân xanh đang dần kéo đến phía bầu trời xanh ngát, lấm lem những tấm lụa trắng ngần hững hờ trôi. và để cái hửng vàng của ban sớm rơi vương vãi trên mái tóc người nhỏ ở khu vườn thơ, để gió rì thoảng mân mê làm những lọn tóc chuyển mình sinh động.
"hôm nay có vẻ là một ngày nắng đẹp nhỉ?"
ngắm nhìn những khóm hoa tự thân mình gieo trồng nảy nở vô cùng xinh đẹp, ryu minseok không khỏi nâng cao khoé môi, mỉm cười, em hơi nghiêng đầu, chạm khẽ vào những cánh hoa khoe sắc ấy thật dịu dàng.
như cách người vẫn luôn xoa đầu em.
"hoa này, không biết ngài ấy đang làm gì nhỉ? ngài ấy đã bảo với ta rằng mình có việc ở thế giới riêng của ngài ấy, nên không thể dẫn ta theo, nên hôm nay ta phải ngoan ngoãn ở nhà đến khi ngài trở lại."
cánh môi em mấp máy mãi những từ vô nghĩa, tâm tình có chút trống rỗng đi, nhưng minseok rất nhanh đem những cảm xúc ấy cất gọn, em tiến về thềm hiên mà ngồi xuống. mắt ngọc cũng vô thức đưa về hướng đôi chân, nghĩ về những bước vững vàng hiện tại, đều là do hắn ban tặng.
khung cảnh trắng dã trời mây hôm đó hiện về trong minseok. người trong trang phục đỏ dành cho ngày vui nhất cuộc đời, lại ngã khuỵu trên nền tuyết lạnh lẽo, gương mặt bi ai giàn giụa cái sợ hãi nhưng vẫn cố kìm nén, ngẩng mặt lên nhìn bạch hồ uy vũ mà cầu xin.
sự im lặng rất lâu ấy của lee sanghyeok, thực sự em vẫn không tài nào hiểu được, nhưng không dám mơ tưởng sẽ hỏi ngài ấy rằng: "vì sao hôm đó ngài lại để em sống và cưu mang lấy em?", khi vẫn cuồng quanh suy nghĩ bản thân đang quá phận.
em là con người, còn hắn là một bạch hồ.
cách biệt nhau là rất lớn, những điều hắn trải qua, em cũng chẳng thể được biết tường tận. sự tồn tại nhỏ bé của minseok cũng sẽ như những bông hoa ngoài kia, một chu trình đầy thê lương, sẽ rạng rỡ rồi dần héo mòn, như cách em xuất hiện và tan biến trong chuỗi thời gian vô ngần đó của cửu vĩ vậy.
đáy lòng minseok bắt đầu ngổn ngang, râm ran cả những ước vọng muốn lắng nghe tiếng nói của sanghyeok cất bên tai lúc này. cả tình sâu thăm thẳm trong đôi mắt hồ ly phảng phất hình bóng em, cùng nụ cười nhẹ bẫng, chậm rãi chỉ bảo từng chút một như bậc trưởng bối trong nhà. và em đủ lớn để hiểu, những cảm xúc đấy có ý nghĩa gì.
ryu minseok thu mình lại, vòng tay qua khớp gối mà ngả đầu, mi mắt cũng khép dần đi. trong lòng đứa trẻ mới chạm những ngưỡng cảm xúc này vẫn chưa thể khẳng định mọi thứ trọn vẹn.
giữa những cung bậc ấy, liệu tâm tư này có đủ lớn để gọi bằng một cách đầy tha thiết rằng, đây chính là tình yêu?
em không biết.
minseok chỉ đơn giản nghĩ rằng,
em muốn sống cùng ngài,
cho đến khi không còn ngày mai nào thuộc về bản thân nữa.
.
trong đêm khuya vắng lặng như tờ, có lẽ vì thiếu vắng người thân quen nên minseok không thể nào ngủ yên được. em xoa mắt, lật đật tiến ra bàn và bắt đầu mài nghiên mực để rèn luyện những nét chữ của mình. nghĩ đến việc, nếu ngày mai đưa cho hắn xem, hẳn là sẽ rất kinh ngạc mà khen ngợi nhiều điều.
hạnh phúc bấy giờ liền như thuỷ triều tràn ngập trên khuôn mặt em.
bất ngờ, tiếng ồn ào từ bên ngoài vườn vang lên, giống như thứ gì đó vừa rơi xuống mặt đất, doạ đứa trẻ nhút nhát một phen khiếp vía, em vội vàng đặt bút về thành giá, môi thầm thì tự vấn: "gì vậy nhỉ..." và đứng lặng người tại chỗ.
minseok chẳng thể biết được quyết định mở cánh cửa ra là đúng đắn hay không, nên chỉ có thể bị động ở đó. ngọn đèn dầu chớp nhá kỳ quái, giây sau lửa liền tiu nghỉu đi khiến minseok càng thêm lo lắng. vì rõ ràng mọi cánh cửa đều được đóng kín, không có một kẽ hở nào để gió có thể lọt vào, vậy mà lửa lại vụt tắt?
điềm báo chăng?
cùng lúc ấy, một bóng đen ẩn hiện thoáng lướt ở đối diện cánh cửa, có thể mờ mờ nhìn thấy được. minseok lùi lại về sau, bàn tay đặt trước ngực cố gắng hít thở đều đặn, để khống chế sự hỗn loạn lại. chợt, một giọng nói nhẹ tênh phát lên, có thể là xuất phát từ cái bóng đen ngoài kia.
"minseok, mở cửa cho ta."
ngài lee sanghyeok?
nghĩ vậy, minseok vui mừng khôn xiết, cánh môi nhất thời cũng cong lên rạng rỡ, gấp gáp muốn tiến bước.
nhưng chỉ vừa nhích lên, đã dừng hẳn lại.
tuy âm sắc ôn tồn không thay đổi, nhưng minseok đâu đó vẫn cảm nhận được sự xa cách bên trong, tâm trạng em bỗng chốc rối bời, đặt câu hỏi rằng có thực sự bên ngoài là bạch hồ của em không?
"minseok, là ta đây."
người đó tiếp tục cất tiếng dẫn dụ. em chậm rãi đi đến trước cánh cửa, bàn tay mảnh khảnh đặt ở rãnh kéo, rồi lại giật mình nhận ra bản thân vốn không có ý định sẽ mở, làm minseok hốt hoảng thu tay về.
liền kề theo đó, bên ngoài cũng truyền đến một âm thanh giẫm đạp, gãy nát kịch liệt, cùng tiếng động đổ bể triền miên. "ồ... đáng lí ra thì, không nên trồng những thứ này đâu."
minseok sững sờ. "... hoa của mình?"
vườn hoa của em, những sắc màu bản thân cật lực chăm sóc, đợi chờ đến thời gian đẹp đẽ nhất sẽ dâng tặng cho lee sanghyeok, đang bị phá huỷ không thương tiếc.
tình cảm của em...
"không được làm thế!"
minseok mở toang cánh cửa ra, những cơn gió mạnh mẽ ngoài trời đêm ùa ập vào cơ thể bé nhỏ, làm em hơi co người lại, mái tóc cũng bay phấp phới không ngừng.
trong đôi đồng tử lấp lánh đầy vẻ ngỡ ngàng và sợ hãi, hình ảnh một nam nhân cao ráo ánh đọng bên trong, động tác giẫm chân lên những bông hoa của gã cũng đã khựng lại. những chiếc đuôi sau lưng ngoe nguẩy, hai chiếc tai hồ ly của gã vểnh cao như vừa phát hiện gì đó rất thú vị. trên tầm cao, chỉ có ánh trăng tà gieo bóng mờ ảo, thế nên càng khiến cho nụ cười trên môi nam nhân kia càng thêm ma mị.
"sau giờ chiều, em phải ở trong nhà cho tới khi ta trở về."
minseok nhớ về lời căn dặn, biết mình đã trái ý. và theo bản năng cũng muốn chạy trốn khỏi những thứ đáng sợ mà lùi lại. em đưa tay định sẽ đóng cánh cửa về, thì tự bao giờ, đối phương đã đến bên cạnh, cổ tay em cũng dễ dàng bị bóp chặt lấy.
"minseok... là em nhỉ?"
sự đau nhói khiến em rên rỉ khe khẽ, muốn hất tay gã ra nhưng khó mà bì được sức lực này. tiếng cười khoái trá phát lên bên tai, minseok giờ mới nhận ra cũng muộn, khi gương mặt nam nhân bạch hồ xa lạ đã ghé lại gần gũi, bàn tay còn lại cũng vừa kịp nắm lấy eo em mà kéo đến mình.
"sao không nói gì? em bị câm sao, con người? nếu vậy thì chỉ cần em muốn, ta có thể giúp em đấy."
"b-buông ra... mau buông ra!"
gã im lặng, như thưởng thức sự chống cự yếu ớt này, tuy không còn muốn làm loạn điên cuồng, nhưng một tay vẫn giữ và yên vị ở eo của người nhỏ.
minseok không thể hiểu được tình cảnh bây giờ là như thế nào, em thấp thỏm, lén ngẩng mái đầu lên và được gã trao đến một nụ cười tươi, lộ cả hai chiếc răng nanh của mình. "cứ như một con thỏ nhỏ vậy, rất đáng yêu."
em dùng hết sự gan góc của mình mà vùng vẫy, tuy rằng chỉ toàn sự tuyệt vọng, như một con cá nằm chờ chết trên tấm thớt khi vẫn trong tầm kiểm soát của gã ta, với phần cổ tay bị siết chặt hơn làm em đau đớn kêu la.
ngay tức khắc, vần vũ cuồng phong ập đến.
ryu minseok cảm nhận mình đã được giải thoát, nhưng vì quá đột ngột, khiến cho em không tự chủ được lực đạo mà ngã người về sau, nhưng mái đầu lại va chạm phải thứ gì đó, với một nhịp đập bình bịch rõ ràng. em ngước mặt lên, nhìn thấy những góc cạnh từ dưới đầy quen thuộc.
bạch hồ của em đã về thật rồi.
suýt thì nước mắt rơi ra, em nhanh chóng xoay người, đối diện với lee sanghyeok. hắn định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng liền bị cả thân thể nhỏ bé ập vào làm cho im lặng.
em ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào như mèo con. nhìn minseok như vậy, cửu vĩ hồ không khỏi mỉm cười hài lòng, chậm rãi vuốt ve, an ủi tấm lưng nhỏ vẫn còn dư âm của sự run rẩy.
"đừng sợ, có ta ở đây với em rồi."
gã bạch hồ kia bị đánh văng xa, kéo lê trên mặt đất một khúc cạ dài, nhưng rất chuẩn chỉ mà trụ vững. gã nhún vai, phủi đi lớp bụi còn phủ trên y phục mình, ngả ngớn vừa đi tới, vừa lên tiếng.
"ôi trời, ngài thực sự nhẫn tâm với học trò của mình đấy."
lee sanghyeok giây trước còn sắc xuân trên mặt để đối diện với người thương, giây sau liền khoác lên nét băng giá, âm trầm với người cùng loài, thấp giọng nhắc nhở. "ta không có học trò, cút khỏi đây."
người nhỏ trong lòng cuối cùng cũng bình ổn hơn, ngay tức khắc lại sợ mình vừa thất thố, khi bấu lấy thân thể cao quý của ngài bạch hồ mà vội vàng rời khỏi, em vén lọn tóc ra sau tai, ngượng ngùng nhìn hắn.
"mừng... ngài trở về."
lee sanghyeok không đáp, nhẹ nhàng nâng bàn tay em lên, một vết đỏ ửng đầy chói mắt trên đó, như ấn định vào tâm can bạch hồ những sự tức giận. hắn xoa nhẹ lên vùng da bị tổn thương ấy, dùng ma lực trị thương cho em, ngữ khí đầy nhu tình dặn dò.
"lần sau đừng tự mình chống cự, hãy dựa vào ta. chỉ cần em gọi, ta sẽ đến."
"vâng..."
minseok nhìn bàn tay trở về nguyên mẫu trắng trẻo, từ tốn thu về. hắn xoa đầu em, không quên đưa người nhỏ ra sau lưng mình, mới bắt đầu nhìn về tên bạch hồ tự xưng là học trò của hắn đang thong dong đi đến.
"ta đã nói ngươi không được đến đây. lại còn dùng giọng nói của ta để giở trò lừa gạt?"
"ta cứ tưởng ngài giấu kho báu gì nên không cho phép ta đến." gã liếc mắt về phía mái đầu lấp ló sau lưng lee sanghyeok, nhếch mép cười. "quả thật là kho báu ngàn vàng đấy, đó cũng là lý do ngài nghiêm cấm bất cứ tên nào cũng không được lui tới chỗ này nhỉ? còn không định quay về mà nhường cả chức vị cho ta."
lee sanghyeok im lặng, như ngầm thừa nhận tất cả những gì đối phương nói đều đúng.
gã trai từ từ suy nghĩ, xoa cằm. "có vẻ đứa trẻ này rất yêu mến ngài, thế nên khi ta giả giọng cũng có thể giữ vững lý trí mà không bị lừa."
lee sanghyeok có chút bất ngờ nhìn xuống đỉnh đầu của người nhỏ, đó là một minh chứng rằng em có thể phân biệt hắn, và nếu có thể làm điều đó, chỉ có thể vì em đã khắc ghi hắn vào tâm... nhưng bạch hồ phải dừng sự vui vẻ lại, quay về sự lạnh lùng, phóng mắt muốn bén lửa đến tên kia. "ngươi thừa nhận việc đã lừa em ấy, vậy ta có nên giết ngươi tại đây không, jeong jihoon?"
cửu vĩ trẻ tuổi nghe vậy, bật cười, "chẳng phải nhờ ta mà ngài vừa nhận ra chút gì đó sao?"
gã híp mắt khi tinh quái phát hiện ra tia rạng ngời trên khuôn mặt lúc nào cũng thâm sâu khó lường của hắn, lại ranh ma nghiêng đầu, hướng về minseok. "thỏ nhỏ ơi, xin lỗi nhé, ta không cố ý làm em sợ đâu."
minseok nấp sau lưng sanghyeok, đưa đôi mắt mềm mại quan sát, em vội vàng gật đầu như tỏ vẻ mình hiểu cho gã, sẽ không có ý định trách cứ khiến cho jihoon có chút ganh tị với "sư phụ" khi sở hữu một đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp như vậy.
lúc cánh cửa bật mở, gã thừa nhận mình có chút choáng váng khi nhìn thấy em. một người với dáng vẻ tinh khôi như một tờ giấy trắng, như làn mây bồng nhẹ trôi, tạo cảm giác thực sự muốn trêu chọc vô cùng. thế nên gã mới hối hả muốn chạm đến em, nhưng lại không ngờ, cơ thể người này lại vừa vặn trong vòng tay gã đến thế.
dần dần nảy sinh thêm một ý niệm khác, lệch hơn so với mục đích ban đầu.
nhưng mà tiếc quá, jihoon chẹp miệng chán nản, vì biết rằng, thiếu niên có người trong lòng mất rồi.
nhìn tên nhóc bạch hồ không mời mà tới cứ lặng lẽ quan sát bé con nhà mình, lee sanghyeok khó chịu lên giọng. "cút mau, hay muốn ta ném ngươi ra ngoài?"
jeong jihoon cười nhạt, nhưng lần này rất nhanh mà hạ đi khoé môi, gã đánh mắt nhìn đến phía đường chính vào nhà, vẻ ngả ngớn lúc ban sớm cũng đã gạt bỏ, thay vào nét mặt vô cùng nghiêm túc. "ta có một điều muốn nói với ngài, hãy để em ấy vào bên trong đi."
minseok ngước nhìn lên bạch hồ, vừa đồng nhịp hắn cũng hướng mắt xuống em, dẫu biết em sẽ ngoan ngoãn đi vào bên trong, không thắc mắc bất kỳ một điều gì, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nhằm trấn an. "vào bên trong chờ ta, sẽ nhanh thôi."
ryu minseok ngoan ngoãn gật đầu, rụt rè nhìn về jihoon, gã tắp lự cười tươi với em, quơ quơ tay chào.
chỉ có điều, bạch yêu trẻ không ngờ được rằng, em thế mà cũng nhanh chóng vẫy tay lại với gã, sau đó mới cúi đầu đi vào bên trong.
jeong jihoon thở dài.
con người bây giờ đúng là đáng sợ, huyễn hoặc hơn cả hồ ly.
thấy đối phương cứ lơ đễnh về phía em, lee sanghyeok lập tức lên tiếng, như ngầm nhắc nhở.
"nếu ngươi muốn nói về lớp ma pháp thì ta đã biết rồi."
đối diện với cửu vĩ hồ tồn tại lâu nhất, jeong jihoon không khỏi kính nể vài phần. người kia luôn giữ tâm thế bình thản an nhiên, nhưng mọi chuyện đều nắm rõ như ban ngày. thế nên gọi hắn một tiếng sư phụ, gã cũng rất cam tâm.
nhưng ở vị tiên sinh này đúng là thiếu sự thú vị, ít nhất cũng phải vờ như chẳng biết gì để có cái nói chuyện chứ. jeong jihoon nhún vai, ca thán thầm, một người trẻ tuổi như minseok ở với hắn thế mà lại không chết ngợp trong sự nhạt nhẽo này, quả thật đáng khen ngợi.
"đúng vậy, đúng vậy. ngài cũng biết với pháp lực của ngài, việc bảo bọc căn nhà này... ta đâu thể dễ dàng phá bỏ mà nghiễm nhiên bước vào đây như vậy?"
bạch hồ trẻ đưa hai tay ra sau lưng, chậm rãi đi đến những hàng hoa bốc mùi tà khí, thân đều hoá thành màu đen, la liệt dưới nền đất, và bị chính gã dẫm chết. "ta đến chỉ để quan sát thử có gì ở đây lại khiến ngài nói rằng, nếu bất kỳ yêu tinh nào bén mảng đến đều sẽ phải trả giá, nhưng không ngờ sự việc này lại diễn ra... khi đi vào bên trong, ta cảm thấy mùi tà khí rất mãnh liệt, ta nghĩ rằng ngài nên cảnh giác một chút, để em ấy một mình như vậy rất nguy hiểm đấy."
lee sanghyeok dõi theo những điều gã đang đề cập. hắn đương nhiên biết đã có kẻ đến đây giở trò, nhưng không ngờ kẻ đó manh động đến như vậy.
thói quen của minseok là rạng sáng sẽ ra vườn đầu tiên, thế nên với lượng tà khí đó, dễ dàng có thể bóp chết em nếu hít phải.
một kẻ đã quan sát kĩ lưỡng mọi thứ.
"ta không phải tuỳ tiện để em ấy ở nhà mà không có sự phòng bị nào. ngươi cũng thấy, nếu em ấy không mở cửa, dù là thần tiên cũng không thể khiến nó đó bật mở ra đâu." hắn nhắm nghiền mắt lại, điềm tĩnh nói. "và ta có thể trở về lập tức với em ấy. ban nãy, ta để ngươi tuỳ tiện đi vào là vì ta cảm nhận ngươi không có ý thù địch, nhưng kể từ hôm nay, đừng mơ tưởng đến việc tới đây."
jeong jihoon chậm rì rì cất tiếng "ồ", nhưng lại nhận thấy trong lời nói của hắn vẫn có lỗ hổng, liền bấu víu vào đó mà giở giọng trêu chọc. "vậy tại sao ngài lại tức giận đánh văng ta đi như vậy? khi chạm vào em ấy, ta nghĩ đó đâu phải là một sự thù địch?"
ngay khi vừa dứt lời, một cơn gió thoảng vụt qua gương mặt jeong jihoon.
gã mệt mỏi, đưa hai tay lên đầu hàng.
móng vuốt sắc nhọn của lee sanghyeok đã sắp sửa găm vào cổ gã, nếu tiếp tục nói một lời nào không vừa ý cửu vĩ hồ, chắc chắn một vết cắt ngọt túa máu sẽ được thực hiện trong tích tắc.
"ta không có ý định nắm thóp ngài đâu, bỏ tay xuống đi, đây mới là thù địch đấy."
mặc dù có khả năng hồi phục, nhưng nếu phải đối chọi với hắn, jihoon e là cũng gần như vô dụng thôi.
lee sanghyeok cũng không muốn "sát sinh" ngay trong sân nhà mình, tên này kêu la thì lại làm kinh động đến đứa trẻ bên trong, thế nên hắn cũng nhàn nhạt thu tay về, không quên nhắc nhở. "cẩn thận lời nói của mình, ta nghĩ ngươi dù sống thêm vài thập kỷ thì vẫn còn thua xa một đứa trẻ loài người về mảng đó đấy."
"rồi rồi. nhưng ngài định giải quyết chuyện này làm sao? ta nghĩ... cái tên đã tới đây làm loạn cũng không phải dễ xơi đâu."
"ta đã biết là ai rồi, nhưng lý do để hắn làm việc này, ta cần phải điều tra thêm."
chỉ có duy nhất một kẻ mới dễ dàng phá bỏ lớp phòng vệ thứ nhất của hắn như vậy.
từ xưa đến nay, bàn cân của sức mạnh luôn so sánh lee sanghyeok và kẻ đó.
nhưng tiếc là, hắn luôn giành chắc được chiến thắng.
"ta có thể giúp ngài một tay, dù sao chuyện này cũng vì an nguy của minseok mà."
jeong jihoon buông thả nói ra, biểu cảm rất vui vẻ, nhưng lại nhận ngay một ánh mắt âm u phóng tới làm cho im bặt.
"em ấy là người của ta nên ta sẽ tự mình xử lý."
lee sanghyeok quay người chạm tay lên cánh cửa, nhìn vào bên trong, em vẫn đang ngồi chờ hắn dù mí mắt muốn chìm sâu, và ngọn đèn dầu đã được thắp lửa lại.
hắn chợt nhớ đến những xúc cảm trong đôi mắt em lúc nãy.
khi đứng trước tên bạch hồ kia, nó chỉ toàn là màu của sự thảng thốt và sợ hãi, nhưng khi rơi bóng hình hắn vào mắt.
lee sanghyeok thấy rõ, em đã hạnh phúc đến nhường nào.
đó không phải là ảo mộng, có đúng không?
"hãy về đi, và ta rất biết ơn nếu ngươi giả vờ như mình đã bị trọng thương khi đến đây.
hòng để nhắc nhở một vài kẻ ngu xuẩn về kết cục cay đắng, nếu chúng có ý đồ xấu với người của lee sanghyeok này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top