02.

ryu minseok thoáng bất ngờ với sự nhu thuận của người tôn kính trước mặt, vừa nhìn đến ánh mắt hắn vài giây đã nhanh chóng thu lại, như thỏ con sợ hãi hiểm nguy mà rụt mình, em nhỏ giọng, mái đầu hơi cúi thấp. "cảm ơn ngài nhưng như thế phiền ngài quá, em nghĩ bản thân có thể đi được..."

chàng hồ ly tạm thời im lặng, viền mắt điểm tô những vệt đỏ đầy sắc sảo lặng thầm nhìn xuống một góc của chiếc váy cưới đang được bàn tay bé xíu kia nắm lấy, khẽ run.

nhỏ bé như vậy, vẫn dám cả gan từ chối ta sao?

hắn nhắm nghiền đôi con ngươi lại, xoay người, để những chiếc đuôi đối diện với em, "nếu không đi kịp thì phải nói."

"... v-vâng? vâng..."

ma trơi dẫn lối, người nhỏ cứ thế chập chững từng bước theo sau bạch yêu trong bóng tối.

nhưng minseok lại không thể không thắc mắc trong lòng, khi nhận ra tốc độ của một người có sức mạnh siêu nhiên và một kẻ phàm trần đang bị thương tổn lại gần như ngang nhau. tự hỏi là do phong thái cao quý nên hắn luôn đi đứng thanh tao, chậm rãi như vậy, hay thực sự là do hắn cố tình... vì em?

vượt qua thêm vài gốc cây lớn, đến nơi có một con suối nhỏ róc rách những dải nước trong. hắn dừng lại, liếc mắt về đứa trẻ phía sau đang hiếu kỳ nhìn ngắm ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước.

"ta cho phép ngươi ở đây tới ngày mai."

ryu minseok giật mình khi hắn bất ngờ lên tiếng, hai bàn tay lập tức đan xen vào nhau tìm kiếm sự thoải mái theo thói quen. lời đề nghị đột ngột này khiến em hơi loay hoay mà cúi gập người xuống. "c-cảm ơn ngài rất nhiều."

cứ thế không gian lại tiu nghỉu trong cái lặng thinh. em nhìn xung quanh để lựa chọn một chỗ ngủ nào đó, dù sao chỉ hết đêm nay thôi nên cầu kỳ cũng chẳng cần thiết. đọc vị được suy nghĩ của người nhỏ hơn, cửu vĩ hồ đưa bàn tay đến trước đôi ngọc khảm sáng long lanh ấy, phất nhẹ qua, giải đi lớp thuật che mắt, khung cảnh một ngôi nhà hanok dân dã hiện ra.

"vào đi."

dứt câu, hắn đã nhanh chóng đi vào bên trong, còn em vẫn đang đắm chìm trong sự ngỡ ngàng, miệng nhỏ vâng dạ, chân ngắn vừa bước vào vừa ngắm nghía mọi thứ xung quanh. cho dù nơi đây có vẻ nhỏ hơn phủ ryu nhà em, nhưng vì là nơi ở của một bậc cao nhân nên khiến đứa trẻ rất say mê vì cảm thấy đặc biệt hơn hẳn.

đến gian phòng khách, giọng nói trầm thấp lại vang lên, ra lệnh, "ngồi xuống."

minseok ngoan ngoãn ngồi phệt xuống đệm, tuy xét về lễ nghi có phần không đúng chuẩn mực. nếu đổi lại là trước mặt phụ thân, có lẽ đã bị khiển trách, nhưng tình thế bấy giờ bắt buộc, và vị tiên sinh kia có vẻ không để tâm điều đó.

điều khiến em chú ý là những chiếc đuôi của hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một thân ảnh chững chạc như thiếu niên bình thường, tạo cho người khác cảm giác dễ gần hơn đôi chút... ít nhất là đối với ryu minseok là như vậy.

hắn chậm rãi quỳ gối trên chiếc đệm trước mắt em, ra lệnh.

"vén váy của ngươi lên."

không dám trái lời, em vội vã kéo chiếc váy lên cao, để lộ ra đôi chân đã phồng rộp từng mảng đỏ do bỏng lạnh. ngồi trong điều kiện ánh sáng rõ ràng, hắn có thể nhìn được làn da trắng sáng đến độ xanh xao của em, từng mạch máu hiện hữu nếu nhìn kĩ càng. và gương mặt tuy mệt mỏi, nhưng vẫn thấp thoáng nét xuân xanh vốn chảy trong con người minseok.

"để yên một chút."

một luồng sáng xanh lục bảo xuất hiện khi hắn đưa tay chạm đến, cảm giác thư thái bao phủ các giác quan của em. không nhịn được lại len lén nhìn lên khuôn mặt nam nhân.

hắn đang giúp em trị thương.

trong các câu chuyện về bạch cửu vĩ hồ mà người dân đồn thổi, truyền miệng cho nhau hình tượng một loài sinh vật có chín đuôi với trí khôn vượt xa loài người. đương nhiên, khi đối diện với những thứ không ở phạm trù bình thường, họ thường có xu hướng mang tâm lý quan ngại, sợ sệt. vì thế, họ luôn đặt hắn vào diện "cần phải tránh xa" và "mang tai hoạ cho người khác" dù rằng hắn chưa từng làm bất kì điều gì tương tự.

vậy nên, bản chất hắn có ra làm sao, họ vẫn chỉ suy diễn đến những điều tệ hại nhất.

bạch hồ luôn khắc ghi, phản ứng đầu tiên của người khác khi đối diện với hắn sẽ chỉ là những tiếng thở dốc chạy thục mạng, nhưng đứa trẻ này thế mà lại dám tin tưởng vào lời của một sinh vật kỳ dị, lặng lẽ theo sau.

suốt hàng ngàn thập kỷ tồn tại ở dương thế, hắn đã có người đồng hành, dẫu biết đây chỉ là những khoảnh khắc chóng vánh.

"thần kỳ quá." ryu minseok không tự chủ được mà thốt lên, em nở nụ cười rạng rỡ khi hai chân thoạt nhìn bên ngoài đã bình phục. "ngài tuyệt thật đấy!"

hắn được khen, nhưng không có phản ứng gì, chỉ dừng ánh mắt trên gương mặt tươi tắn của người nhỏ, khoé môi bất giác hơi cong lên thành một nụ cười khẽ khàng. "nói những lời như vậy với một bạch hồ, ngươi không cảm thấy nó thừa thãi sao?"

em nhỏ nghe vậy liền chiêm nghiệm lại lời lẽ của bản thân, bộ dạng ũ rũ đi như cún con cụp tai. "chỉ là... cảm ơn ngài rất nhiều."

"lee sanghyeok."

"d-dạ?"

từ ống tay áo, hắn mang ra chút bánh đặt lên đĩa trên bàn, đứng dậy, toang rời đi. "tên ta là lee sanghyeok, và chỉ có những thứ này thôi vì ta vốn dĩ không cần chúng, ăn đi, con người."

cậu trai ryu lại không quan tâm đến thức ăn hạn hẹp hắn đưa cho, chỉ vội vã đáp lời, sợ hắn bỏ đi không nghe thấy.

"thần là ryu minseok, không phải là con người, a... ý thần là— là ryu minseok..."

trong khi minseok cúi đầu, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi cư xử kỳ quái như vậy, thì hồ ly tiên sinh khi quay lưng về phía cậu trai nhỏ lại chợt phì cười, an nhã bước khỏi đó, để em có không gian riêng.

một đứa trẻ con người ngốc nghếch.

nhưng cũng có chút đáng yêu.

.

suốt một đêm dài, em khó lòng mà chợp mắt nổi, những mẩu bánh bạch hồ đưa cho cũng chẳng ăn lấy phần nào, chỉ gục đầu xuống bàn nghĩ ngợi.

khi trời còn chưa kịp hửng nắng vàng ban mai, minseok đã đứng dậy, không quên hành lễ cúi gập người, dù lee sanghyeok không ở đó để chứng kiến. sau đó mới nắm lấy hai bên tà váy mà tiến ra khu rừng ngập tuyết.

nam nhân đứng lặng thầm trong căn nhà, hướng mắt từ điển tịch trên tay về phía người nhỏ mới đi khuất.

khi ánh nắng mặt trời rơi vào trong mắt, em sẽ quay về mà hiến dâng máu thịt của mình sao?

hàng vạn năm qua, vốn dĩ hắn chưa từng gậm nhấm huyết dịch loài người như thế gian vẫn nói.

nhưng nếu em thực sự trở về như lời thề hẹn.

hắn cảm thấy cũng không quá tệ.

.

về phía ryu minseok, trí nhớ của em có vẻ khá tốt, thế nên lần mò chút cũng đã về chỗ cũ, nơi từ biệt của em và choi wooje.

minseok chợt nhớ về lời hứa với bạch hồ mà tự trách, wooje đã vì mình mà mạo hiểm cả tính mạng, thế mà bây giờ em lại dùng chính thứ thằng bé dày công bảo vệ đem lên bàn cân sinh tử.

nhìn đến những vệt máu khô còn đọng lại trên những mảnh lá cây dưới chân, em cầm lấy một chiếc ôm vào lòng, lo lắng tràn trề nơi tim.

"ta xin lỗi em, wooje... em không tới cũng chẳng sao đâu, cầu mong em hãy bình an thôi."

suốt nhiều canh giờ trôi qua, mặt trời cũng đã qua tầm cao của núi, minseok vẫn kiên nhẫn ngồi đó không dám rời đi.

khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo trùm cả thân người đang đến gần, em vội vã đứng dậy, vị đó cũng nhanh chóng đi đến.

"wooje, là em đúng không?" minseok kéo nhẹ tay áo của đối phương, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

người đàn ông kéo lớp vải trên mặt xuống, hóa ra là kim jeonghyeon, cậu ấy thở hắt một hơi, ánh mắt đầy vẻ buồn rầu. "là thần thưa ngài, hiện tại choi wooje bị thương rất nặng, không thể tới gặp ngài được."

"em ấy bị thương rất nặng sao? vậy còn dì thì sao? không được... ta sẽ tự mình đến đó tìm!"

minseok vừa xoay người muốn rời đi thì jeonghyeon đã nhanh tay hơn nắm lấy hai vai em lại, gấp gáp giải thích: "tên ngốc đó là vì biết ngài sẽ như vậy nên đã dặn thần không mang việc này đến báo cho ngài nghe. xin ngài đừng đến đó, phủ ryu đang truy lùng ngài ráo riết, vì thần đã làm giả tin tức quanh vùng này không hề tìm thấy ngài, nên mới có thể an toàn."

"nhưng..."

"đừng lo lắng." chàng thị vệ nắm lấy tay em, khẽ xoa dịu, giọng nói jeonghyeon lúc nào cũng rất ôn tồn với minseok. "wooje sẽ ổn thôi, chúng thần đã khéo léo qua mắt được đại nhân, vì thế bây giờ chuyện quan trọng nhất là an nguy của người."

"ta..." em cúi đầu, dù cho tự nghĩ sẽ không lo lắng thì đáy lòng không thể nào ngừng cồn cào được. nhưng jeonghyeon đã nói họ đã qua mắt được phụ thân, vậy tức là đã lên cùng một thuyền, nếu em cứ ương bướng muốn đến tìm, khi bị bắt sẽ liên luỵ đến rất nhiều người khác, thế nên minseok chỉ đành gạt bỏ tâm tình lại. "... được rồi, hãy chăm sóc cho wooje, ta có thể tự lo cho mình được."

"thần sẽ đưa người đến một thôn trang gần khu vực phía tây nam, nơi đó thần có quen một người bạn, đủ bảo đảm an toàn cho người."

"không cần đâu, ta... đã tìm thấy rồi, ta có quen một người ở gần đây, họ sẽ che giấu cho ta."

jeonghyeon tuy có chút nghi hoặc khi nhìn biểu cảm không mấy tốt của người nhỏ, nhưng cũng không thể hỏi kĩ được, nếu em đã nói không cần thì cậu cũng không dám ngăn cản. "vậy người hãy trở về đó, đừng quay lại đây hay đến gần... khi wooje bình phục, chúng thần sẽ cùng nhau đi tìm người."

em ngập ngừng, vẫn là không nói ra mà đưa thanh kiếm wooje đã cho mình đến jeonghyeon. "hãy đưa cái này cho thằng bé, và quay về cẩn thận nhé jeonghyeon."

"vâng."

jeonghyeon buông bàn tay nhỏ xíu của đối phương ra, nhận lấy. cậu chậm rãi nhìn vào thanh kiếm, rồi chuyển về đôi mắt long lanh của người trước mặt vẫn đang ngước về mình thật lâu, cúi đầu tạm biệt em.

người ấy suy nghĩ những gì, lúc nào cũng hiện hết trên mặt cả.

minseok thẫn thờ trở về, tuy nhiên lại không thể nhìn thấy được căn nhà như hôm qua, em lúng túng nhìn quanh. bỗng, một bàn tay che lấy mắt em, theo bản năng nên minseok đưa tay lên nắm lấy bàn tay người đó, muốn kéo ra nhưng bị giọng người khàn khàn rót vào tai làm cho khựng cả người lại.

"đến lúc bỏ mạng lại cho ta rồi, con người."

em từ từ buông thõng, như tâm trí trôi dạt về những suy nghĩ miên man của cái chết, nhưng cũng đồng dạng với bàn tay rời khỏi đôi mắt em...

người đằng sau nhẹ giọng ra lệnh. "ngẩng đầu lên."

minseok ngoan ngoãn nghe theo mà ngửa đầu về sau, ngay lập tức đập phải vào lồng ngực của hắn.

ánh nhìn cứ thế chạm khắc vào nhau, lee sanghyeok ngoài mặt bình thản, nhưng phảng phất qua đồng tử lấp lánh nơi người bé xíu đã gợn vài đợt sóng dâng không ngừng.

"ngươi có thể chạy đi, hoặc chôn mình ở đây cùng ta, đó là cái chết ta sẽ ban cho ngươi."

"..."

mắt ngọc càng lúc càng ánh nước, em không đáp lời ngay, rất lâu sau mới thốt được từ kế tiếp.

những lời lẽ một lần nữa hoàn toàn không nằm trong dự tính của bạch hồ.

"thần là ryu minseok, mong được ngài chiếu cố."

hắn ngạc nhiên không hề che giấu, rồi nhanh chóng chuyển sang phì cười đầy dịu dàng.

"ta là lee sanghyeok, rất vui được gặp, con người nhỏ bé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top