01.

"hãy chăm sóc ngài ấy thật tốt, chân của ngài ấy vẫn còn đau nên di chuyển cẩn thận, đừng nhanh quá, ngài ấy sẽ sợ."

"được rồi, được rồi, chỉ huy ơi, ngươi không cần phải dặn dò ta kĩ vậy đâu."

choi wooje bỏ ngoài tai lời của vị cận vệ kim jeonghyeon, tập trung kiểm tra xung quanh lần cuối. người họ kim giữ nhiệm vụ cưỡi ngựa hộ tống ryu minseok chán nản, cũng không thèm lắng nghe cậu bạn đồng niên lải nhải nữa, hướng thẳng mắt về phía trước mà đợi lệnh xuất phát.

"người còn thấy đau không? nếu có vấn đề gì thì nói ngay cho cậu ta đấy." wooje nhìn ngắm người nhỏ đang rụt mình vào lớp áo dày mà cậu tự mình chọn lựa, đảm bảo em không bị thời tiết khắc nghiệt làm cho đổ bệnh, nhưng vẫn cảm thấy chưa thể nào an tâm được, bồn chồn nắm lấy tay em. "khi tới đó, phải chăm sóc mình thật tốt..."

"em không cần phải lo đâu, ta biết mình phải làm gì." minseok mỉm cười, nhưng ý vui còn chẳng có lấy trong đôi mắt, lạnh nhạt gạt tay wooje, quay mặt đi.

choi wooje cũng hiểu bây giờ đối phương cũng không có tâm trạng lắng nghe những lời cậu nói nữa, đành đè nén tất cả những hồi tâm xuống, ra lệnh: "được rồi jeonghyeon, mau xuất phát đi."

cứ thế, đoàn người rời đi, chỉ còn wooje đứng đó nhìn theo với những mệt mỏi.

cậu quay lưng đi vào trong, chạm trúng ánh mắt với gã gia chủ cao ngạo, dường như vẫn luôn quan sát bản thân từ sớm. choi wooje nhanh chóng cúi đầu, làm ra vẻ mặt bình thản, bỏ về phòng.

nhưng chỉ vừa mới đặt chân vào phòng riêng, đã lập tức trở về bộ dạng thất thần, không cam lòng để minseok rời khỏi.

và mẹ cậu đã ở đây chờ đợi, liền vội vàng nhét vào tay cậu chiếc áo choàng, đẩy người wooje về phía cửa sổ đã mở sẵn phía sau. "mau cầm lấy."

"mẹ..."

choi wooje bặm môi nhìn bà, muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh đã bị ngăn lại.

"đi đi, minseok đang chờ con đấy."

wooje ngập ngừng gật đầu, cuối cùng vẫn là phóng qua cửa sổ, lén chạy về nơi đã chuẩn bị một con ngựa, leo bổ về phía ấy mà quất dây cương đuổi theo dấu đoàn người kia.

"minseok, đợi em một chút..."

dẫu cho mang trên người thiên phú võ thuật, có khả năng cho một cuộc đánh bại những cận thần trong phủ và đem minseok cao chạy xa bay, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể. vì mẹ, wooje không thể thực hiện những chuyện như vậy được.

vào hôm qua, mẹ cậu dường như cũng đã biết được con trai mình đã nghĩ gì, cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện bí bách dưới tuyết của hai đứa trẻ.

ánh mắt tan thương của minseok hay cái nhìn tha thiết của wooje về phía em, lúc nào cũng sẽ hiện hữu lên tâm trí của bà.

những kí ức thẳm sâu khi hai mẹ con bà gặp biến cố không còn nơi nào đi lập tức trở về để nhắc nhở rằng, chính là do minseok đã đề xuất với phu nhân ryu hãy cho hai người ở lại phủ, cưu mang cả hai. và nếu không có em, có lẽ con trai bà cũng đã bỏ mạng từ lâu. khi còn bé, wooje rất nhút nhát, điều đó là bước đệm cho những sự bắt nạt hình thành. những đứa trẻ đồng trang lứa với địa vị cao hơn, tính cách phóng đãng, có xu hướng khinh thường kẻ yếu hơn mình cứ thế đem wooje ra làm trò. một lần, chúng nó đẩy thằng bé xuống một cái hồ, dù cậu nhóc có vùng vẫy thế nào cũng chỉ nhận lại một tràng cười miệt thị. duy nhất chỉ có đứa trẻ nhà ryu đã chạy tới, dùng một cành cây chìa đến cứu wooje khỏi đuối nước.

thế nên, ryu minseok là ân nhân của mẹ con bà, không chỉ một mà là hai lần.

bà cũng biết rõ, wooje yêu minseok nhiều đến thế nào, nhưng thằng bé cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó khó xử giữa tình yêu và lòng hiếu thảo, không đành lòng để bà gặp nguy hiểm nếu gia chủ đại nhân biết nó có ý đồ phản bội, bởi thế nó đã lựa chọn không làm gì mà ngậm ngùi nhìn người mình thương chịu đựng u nhục suốt tám năm ròng rã.

theo ngày tháng, những việc làm của đại nhân ryu càng lúc càng độc địa, bà chưa từng nghĩ đến việc ngài ấy sẽ đẩy minseok vào bùn đen như thế này, thế nên bây giờ, bà không thể làm ngơ được nữa.

"ngày mai, khi tiễn minseok đi, con hãy lén chạy theo, nếu sự việc bại lộ, con không cần lo cho ta, ta cũng sẽ mau chóng trốn thoát, chỉ cần con an toàn và hạnh phúc với minseok thôi."

người phụ nữ họ choi nhìn ngắm những bông tuyết mềm mại, trắng xóa cả bầu trời rơi xuống không ngừng, hai tay chắp lại cầu ước.

xin thần linh hãy bảo an cho hai đứa trẻ ấy khỏi cái xấu xa của đời.

.

"tuyết rơi rồi."

kim jeonghyeon nhìn những hạt tuyết lẳng lặng chạm lên vai mình, dõi mắt đánh giá rằng đoạn đường cũng không còn xa, nên việc dừng lại là không cần thiết.

vì thế, chàng thị vệ nhìn về sau lưng mình, hạ giọng đầy dịu dàng. "thưa ngài, chúng ta sẽ đi nhanh hơn tốc độ hiện tại một chút, nếu sợ thì cứ bám chắc vào người thần là được."

minseok mơ màng, gật đầu, không đáp.

jeonghyeon nhận được sự đồng ý, định bụng kêu những người khác tăng tốc, thì đoạn, một thân ảnh lao từ trên núi xuống đoạn đường mà họ đang đi, chặn ngang. người đó mặc áo choàng, mặt mũi được cẩn thận giấu kín sau lớp mặt nạ vải, hắn rút kiếm ra ngay, chĩa về phía họ.

chàng thị vệ cũng không chần chừ mà tước thanh kiếm của mình khỏi vỏ, hướng về đối thủ. "ngươi muốn gì?"

người bí ẩn ấy không nói, bật nhảy từ lưng ngựa của bản thân đến thẳng phía người jeonghyeon chém xuống một đường. nhưng với thân thủ không hề tầm thường của mình, thị vệ kim thành công đỡ được và hất hắn đi, cũng nhanh chóng đem ryu minseok rời khỏi lưng ngựa mà lùi về phía sau.

"có thích khách, mau chóng bảo vệ ngài ryu và giết hắn!"

theo quan sát, mục tiêu của hắn chắc chắn là minseok, thế nên chỉ lấn lướt tới gần jeonghyeon mà tấn công. những cận vệ khác cũng không làm ngơ mà lao vào liên tục, tuy nhiên, người thích khách này võ công chẳng phải dạng xoàng xĩnh, lần lượt đánh bại được những người khác một cách dễ dàng. nhưng có người đã tinh ý quất ngựa chạy đi để gọi tiếp viện ở phủ gok, vì vị trí đang là khá gần.

hắn biết điều đó, và nhận thức được mình không thể cứ lẩn quẩn trong cuộc chiến sức bền này, và vì kim jeonghyeon cũng không phải đối thủ dễ xơi, nên hắn đã dùng một kế sách khác. nghĩ là làm, hắn xông tới chàng thị vệ kim bằng tốc độ cao nhất, chém đến một đòn tất sát, khiến cậu ta phải khó khăn đỡ lấy theo dự tính, nhân cơ hội sơ hở đó, hắn đá một cước vào bụng jeonghyeon và bắt lấy minseok, chạy đi.

không may, kim jeonghyeon cũng phản ứng rất nhanh mà chém một nhát đến lưng hắn. nhưng hắn nào để tâm đến máu tươi toé ra, vội vàng bế người nhỏ đang không hiểu có chuyện gì xảy ra kia rời đi, một mạch phóng thẳng vào rừng tối.

"đuổi theo!"

vì vết thương khá sâu, nên tốc độ của người bí ẩn ấy lâu dần cũng chậm lại một chút. ryu minseok trên tay hắn lấy làm lạ, tự hỏi rằng vì sao lại bắt mình. bởi đơn giản, em không hề có giá trị gì với nhà ryu là điều mà ai cũng biết, muốn bắt cóc tống tiền là điều rất vô bổ, bởi ông ta sẽ chọn bỏ qua sự sống còn của em mà thôi.

vậy tại sao? hay người này muốn... cứu em? nhưng cứu em thì có ích lợi gì?

"wooje...?"

minseok cũng không hiểu vì sao miệng mình lại tự bật ra cái tên đó, chỉ là em nghĩ... choi wooje, người duy nhất có tỉ lệ rất cao nhúng tay vào mấy chuyện này.

nghe thấy em gọi, người đó dừng lại, và nó cũng là biểu hiện để em càng thêm chắc nịch cho đáp án về mục đích thực sự của vị thích khách này.

"người... đau ở đâu sao?"

"là em thật sao?" minseok hốt hoảng, tay em run rẩy che miệng lại, chậm rãi kéo chiếc mặt nạ vải của người đó xuống, gương mặt thân quen của đứa trẻ em yêu mến lộ ra, khiến minseok nghẹn ngào xúc động. "em... sao lại..."

choi wooje cười trừ, nhẹ nhàng đặt em xuống đất, vết thương sau lưng âm ỉ đau không ngừng khiến cậu cau có.

jeonghyeon chơi ác thật đấy.

"chân người còn đau không?"

"ta hỏi em, sao em lại làm vậy, có biết nguy hiểm lắm không?" minseok vội vàng ôm lấy cậu, vùi đầu wooje vào lồng ngực mình, nhìn vết chém kinh dị trên lưng áo cậu nhóc, khiến em hoảng loạn hơn. "cầm máu, mau cầm máu!"

wooje không quan tâm những điều đó, cậu vòng tay ôm lấy eo người nhỏ, siết chặt lấy, vùi mặt vào ngực người thương.

những điều này vô cùng quý giá với cậu.

"minseok, em xin lỗi..."

"em có lỗi gì chứ? mau cầm máu đi đứa trẻ ngốc này!"

wooje buông em ra, chạm hai tay lên khuôn mặt nhỏ đang tràn ngập sự lo sợ ấy, cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ hơn. "bây giờ người mau chạy đi, nhé? em nghĩ mình không đưa người đi được xa hơn nữa rồi."

"ta có thể tự lo cho mình, quan trọng là em, em mau cầm máu đi, vết thương đó không phải chuyện đùa đâu, hơn nữa, sao lại đánh đổi mạng sống của mình làm những chuyện này chứ? nếu để phụ thân biết... chết mất! không được đâu wooje à." em nắm chặt lấy góc áo cậu, lo lắng viễn cảnh tàn khốc ấy xảy ra đến mức tiết lệ, những giọt nước mắt ấm áp chảy xuống khắp gò má em.

nhưng đối với wooje mà nói, điều này là quá đủ, cậu nhẹ nhàng hôn lên mi mắt ướt hoen ấy. "người chỉ cần hứa với em là người sẽ an toàn, được không?"

"ta hứa mà, em mau trốn đi, đưa dì trốn đi, đồ ngốc..."

cậu ngập ngừng, đưa cho em một thanh kiếm nhỏ, dặn dò trước khi rời đi. "người phải tự bảo vệ bản thân, em nhất định sẽ tới tìm người khi ngày mai đến. với lại, người cũng không được quên lời hứa năm xưa với em, dù có chuyện gì cũng phải nhìn thấy người kia hạnh phúc."

ryu minseok chỉ có thể bất lực gật đầu, em gấp gáp muốn chết được khi nhìn những giọt máu rơi xuống nền đất. "ta nhớ mà, em... cầm máu..."

wooje cũng không thể ở lại thêm, cậu phải trở về, nhưng nhìn người nhỏ kia làm cậu không thể nào dừng lo lắng được.

"người hãy chạy đi, em mới yên tâm trở về."

"ta..." minseok ngập ngừng, nhưng nếu cứ nán lại thì cả hai có thể gặp nguy hiểm, thế nên đành quay lưng bỏ đi.

sau khi em rời đi khuất khỏi tầm mắt cậu, wooje mới đau đớn khuỵu chân xuống nền đất, cậu nhăn nhó mặt mày, nhưng thương tổn cách mấy cũng không làm trực giác nhạy bén của cậu giảm sút đi.

"ta biết ngươi đang ở đây, jeonghyeon."

trên thân cây cao, chàng thị vệ từng cùng với wooje sát cánh trong vô vàn nhiệm vụ bảo vệ gia tộc ryu nhảy xuống, từ từ tiến đến gần người vừa ăn trọn một nhát kiếm từ mình, lên tiếng chế nhạo.

"ta không ngờ có ngày thằng ngốc như ngươi lại vì yêu mà phản bội gia tộc đấy."

choi wooje im lặng, dù sao cậu ta nói rất đúng.

"đáng lí ra ta không nên có một chiến hữu như ngươi." jeonghyeon thở dài, vuốt ngược mái tóc về sau. "ngươi tính thế nào? không sợ ta giết ngươi à mà không cầu xin?"

"muốn giết thì ngươi đã giết từ lúc đuổi kịp đến và nhìn ngài ấy rời đi rồi." wooje cười mỉa mai.

cậu chàng bị nói trúng nên không thể tiếp tục đe doạ được nữa, vậy nên liền quay về vấn đề chính. "nếu ngươi nói trước với ta sự việc này, thì đã không có vết thương kia rồi."

"lúc đánh nhau, ngươi rõ ràng biết đó là ta rồi mà?" wooje gượng dậy, đấm một cú đến lồng ngực đối phương. "thừa cơ hội chém ta thì nói?"

"cũng nhanh nhạy nhỉ, dù sao thì mấy đường kiếm đó của ngươi chỉ toàn là ta mới đánh trả được, nên nhận ra cũng không quá khó, mà cũng tại phải bảo vệ ryu minseok chứ, ta đâu thể dựa vào trực giác mà hiên ngang để ngươi bắt ngài ấy đi, lỡ đó không phải ngươi, thì khi để tin này truyền đến tai ngươi, người sẽ giết chết ta đầu tiên không phải là choi wooje ngươi sao?"

jeonghyeon đi đến gần, khoác tay cậu mà kéo đi. "quan trọng là về trị thương, ta sẽ không tiết lộ việc này."

"ngươi..." wooje ngỡ ngàng, có chút không tin. "đồng phạm đấy? có thể bị giết đấy?"

"dù sao ta cũng đâu có ai để lo sợ, ngược lại là ngươi, phải bảo vệ mẹ của mình." jeonghyeon nhún vai, không chút chần chừ kéo thằng bạn đi. "đi, ta biết ngươi đang lo cho ngài ấy, nhưng nếu ngươi trở về một mình thì khả năng bị giết cao hơn đó, sau khi ngươi an toàn qua mặt được đại nhân, ta sẽ thay ngươi đi tìm ngài ấy."

choi wooje dù không muốn, nhưng cũng không thể làm gì khác. cậu cũng cần trở về xác nhận mẹ mình vẫn ổn, thế nên chỉ có thể để jeonghyeon dìu về.

dù nói vậy, nhưng trong lòng chàng thị vệ họ kim lo lắng một việc khác.

ngọn núi này, luôn được đồn đại là có một thứ kỳ quái đang cai trị, nếu ngài ấy không may lạc vào địa bàn của thứ đó... jeonghyeon lắc đầu, có lẽ không sao đâu.

hy vọng là vậy.

.

ryu minseok lang thang trong khu rừng, những dư âm của trận quỳ đêm tuyết vẫn còn, nay lại một lần nữa bước đi trên nền đất lạnh giá khiến em choáng váng, nhưng nếu dừng lại, sợ sẽ có kẻ đuổi đến gần, nên dù cho đôi chân có mỏi nhừ, em vẫn phải như con thiêu thân lao vào đống lửa, vững vàng thúc giục mình bước đi.

vì gắng gượng mãi như thế, minseok quá sức ngã xuống, ngất đi khi trời vừa về độ chiều tà, tuyết cũng đã ngừng rơi và sắc cam toả lấp một vùng trời âm u.

"một cô gái? ồ hình như không phải."

"này, nó giống một đứa trẻ hơn, chết chưa đấy?"

"hình như là ngất đi thôi, nhìn gương mặt này đi, quá xinh đẹp rồi!"

"hôm nay đi đốn củi mà còn nhặt được tiên giáng trần thế này, đúng là ông trời giúp ta giải toả căng thẳng mà."

hai gã đàn ông ôm lấy cơ thể minseok, kiểm tra xem em còn sống hay đã chết, nhận thấy người đẹp trên tay vẫn còn ấm và hơi thở vẫn dồi dào, họ nhìn nhau bằng ánh mắt đê hèn, từ từ chạm đến lớp cổ áo của em để tìm cách cởi bỏ.

đột nhiên, một ngọn lửa trơi bập bùng ánh sáng qua bụi rậm, như một nghi thức thông báo sự xuất hiện của một bậc quyền uy. nhưng hai tên ngu xuẩn ấy vẫn cứ chìm đắm vào việc giở trò xằng bậy, không hề để ý đến những sự việc xung quanh.

"dám làm chuyện ô uế ngay nơi ở của ta, các ngươi quả nhiên muốn chết."

giọng nói tứ phương dội đến dồn dập nơi của hai người đàn ông, khiến họ hoảng sợ nhìn xung quanh, lúc này, một thân ảnh chậm rãi tiến ra.

nam nhân cao ngạo với ánh mắt của kẻ mạnh từ trên cao nhìn xuống, trên đầu là hai chiếc tai vểnh lên, sau lưng là chín chiếc đuôi trắng muốt đầy cao quý và xinh đẹp.

cửu vĩ yêu hồ.

hai gã đàn ông sợ hãi dựng tóc gáy khi nhận ra mình đang được diện kiến một thứ không còn nằm ở phạm trù con người, những lời đe doạ ban nãy chắc chắn sẽ thành hiện thực nếu chúng cứ tiếp tục lì lợm ở đây. vậy nên, dù thèm khát những hành vi ham muốn tởm lợm ấy, chúng vẫn phải nén xuống mà cong chân, bán mạng chạy đi.

song, ryu minseok cũng đã tỉnh lại, em mê man nhìn mọi thứ xung quanh. cho đến khi cũng đồng cảnh ngộ nhận ra đầy muộn màng như hai tên vừa rồi, thì nanh vuốt ở bàn tay hồ ly đã kề sát ở chiếc cổ trắng ngần của em.

"ta cho ngươi ba giây để chạy, loài người nhỏ bé."

hai vai em run rẩy, nhưng khi nhìn về chân mình, đôi chân chỉ cần em hoạt động một chút, liền có khả năng bị phế bỏ kia thực tình khó cho em. minseok nhìn đến thanh kiếm của wooje đưa cho em, chống trả ư? sao có thể chứ, em hiểu hiện thực là như thế nào, làm sao có thể chống trả lại một sinh vật mạnh mẽ như người trước mắt được đây, khi đúng như lời người đó nói, em chỉ là một con người nhỏ bé tầm thường.

bạch hồ lặng thầm quan sát kẻ phàm nhân trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu đứng dậy, điều đó khiến hắn phải đặt ra nghi vấn.

"là muốn chết, hay là sợ ta đến mức không còn chạy nổi?"

minseok lúc này không thể làm gì khác, em ngẩng mặt lên với đôi mắt long lanh nước, chực trào ra dòng lệ nóng hổi, vô cùng đáng thương mà cầu xin. "chân của tiểu thần tàn phế... không thể chạy nổi, ngài muốn giết cũng được, nhưng chỉ cầu xin ngài cho thần sống trọn đêm nay, khi mặt trời lần nữa rơi vào trong mắt, thần sẽ nguyện thành đem máu mình hiến dâng."

em đã nghĩ và tin rằng, wooje thực sự sẽ tới tìm em vào sáng ngày mai, chỉ cần gặp thằng bé, xác định wooje vẫn còn sống, mạng của em như nào cũng không quan trọng.

dưới sự quan sát của đôi mắt bạch yêu sắc sảo, có gì đó đã thay đổi. hắn dời tay khỏi cổ em, thu lại móng vuốt và nhìn em thật lâu, ryu minseok cũng không dám động đậy, áp lực cứ thế đè nặng mãi khi trời sụp tối hẳn, chỉ còn thứ ma trơi tỏa sáng để em nhìn thấy rõ khung cảnh xung quanh.

"có còn đi được không?"

minseok giật mình, nhìn đến cửu vĩ, rồi chạm về chân mình, nếu gắng gượng thì cũng có thể, quan trọng là về bản chất cũng không dám làm phật ý người trước mặt, thế nên em ép mình đứng lên với đôi chân run rẩy. "v-vâng..."

hồ ly tiên sinh lạnh lùng đi đến, đưa tay ra trước mặt em, minseok lại không thể hiểu đây là ý gì, nghiêng nhẹ mái đầu về một bên, ngây thơ hỏi lại. "ngài... cần gì ạ?"

"..."

đứa trẻ ngốc này thành công làm hắn thở dài một hơi ưu phiền, kiên nhẫn lý giải.

"nắm lấy tay ta. và đừng buông ra nếu không muốn bị ngã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top