00.

vương thành giăng kín bởi màn đêm đen, nhấn đục vào cái âm u, lạnh lẽo của tiết trời về đông, đổ bộ rộng khắp. với làn trăng non soi bóng trên đầu, dẫu ở những nơi hang cùng ngõ hẻm, cũng tờ mờ chút ánh sáng cùng làn sương đông tiu nghỉu trong không khí, cô đặc sự giá rét quanh quẩn.

bên trong của căn phủ lớn đề hai chữ ryu. phía phần hông, nơi trải dài đoạn toàn sỏi đá khô cằn, có một thân ảnh nhỏ bé hòa lặng vào chung, im lìm quỳ gối trước cửa hiên. cái lạnh lẽo đêm mù bao bọc cơ thể cậu trai ấy, những lớp áo mỏng dính trên người cũng không đủ giữ ấm, khiến em co cụm lại và đôi vai không ngừng run rẩy. vết máu trên trán chảy dọc xuống cằm, xuống cổ, cũng đã đông cứng thành một mảng đỏ dài.

đôi mắt thiếu niên chăm chăm vào một điểm xa xăm không xác định, đờ đẫn với tâm tình trống rỗng. cánh môi khô khốc khép hờ, nát nhàu, dường như bị một lực cắn rất mạnh phá huỷ sự mềm mại vốn có của nó.

đã quỳ ở đây bao lâu rồi? em cũng chẳng thể rõ nữa. khái niệm về thời gian gần như là không có, trong khối não mù tịt lúc bấy giờ.

"ryu minseok, ngươi đã biết lỗi chưa?"

cánh cửa trước mắt được mở ra, một người đàn ông tiến đến gần rìa sàn, vừa rít từng hơi từ tẩu thuốc dày trên tay, vừa cất giọng hỏi. trong thanh âm mang theo sự tức giận chẳng hề che giấu, không vui vẻ gì nhìn xuống đứa trẻ đang chịu phạt kia.

minseok ngẩng mặt, thẳng thắn hướng đôi mắt đục ngầu đến người mình gọi là phụ thân. ngữ điệu của em vẫn nhẹ nhàng, tựa như những cực khổ suốt sáu giờ qua chẳng tồn tại. "thưa phụ thân, con nghĩ bản thân không làm gì sai cả."

gã nắm chặt chiếc tẩu gỗ, những mạch máu trên thái dương nổi phồng rõ ràng sau câu nói của cậu con trai, không do dự ném thẳng nó vào đầu em.

nhưng dẫu rằng đau điếng vô cùng, thì trên gương mặt xinh đẹp ấy vẫn không có dấu hiệu nhăn nhó nào. người trẻ tuổi điềm nhiên, môi cong, mắt nguyệt xẻ đôi, giữ vững nét ôn hoà trước người đang nhìn mình như muốn xé ngay thành trăm mảnh.

"người muốn đánh, muốn giết cứ tuỳ ý, nhưng xin người hãy nhớ đến giao ước giữa hai ta, người đã từng nói rằng, thân phận của một đứa trẻ vô dụng như con chỉ nên lủi thủi dưới xó hầu hạ như một gia nhân. vậy mà nay, người lại ép con nhận thân phận đích tử để thay tiểu muội thành hôn..." minseok khịt mũi, giọng vỡ tan ra, nhưng dặn lòng cố gắng kiềm chế lại, hướng sự thành khẩn hết mức đến người đứng đầu gia tộc ryu. "... cầu xin người hãy suy xét lại."

một người chưa bao giờ xem cốt nhục của mình là con, hay kể cả chút xót thương coi là người cũng chẳng có lấy.

thế mà khi nguy khốn cho người em gái, lại đem cậu anh ra đặt vào một thứ thân phận vô nghĩa như vậy. ryu minseok quả là một đứa trẻ đáng thương.

tuy nhiên, vị gia chủ cao ngạo ấy chỉ lặng nhìn đứa trẻ mang huyết thống của mình, và chán ghét quay lưng. nhìn đến chàng thị vệ đứng lặng yên ở góc từ lâu, gã nhạt giọng ra lệnh: "đưa nó vào trong, dặn người hầu chuẩn bị lễ phục như bình thường, ngày mai đem nó đến cho đại nhân gok để tiến hành hôn sự."

thiếu niên giữ chặt chuôi kiếm giắt bên hông, chậm rãi đáp lời với một tư thế cúi nhẹ đầu đầy kính cẩn: "rõ, thưa đại nhân."

gã vỗ lên vai chàng thiếu niên, tức thì bỏ đi.

minseok tê dại ngây ra, khi nghe thấy những câu từ vừa dứt hết khỏi miệng của phụ thân, môi em cứ hoài mấp máy hai từ: "không được", nhưng đó cũng chỉ là nhất thời không thể chấp nhận được mà hoảng loạn.

em tuyệt vọng, gục đầu, tưởng chừng như cả thân người sẽ đập xuống nền tuyết lạnh lẽo, nhưng một vòng tay đã đến e ấp, vùi mặt minseok vào lồng ngực mình, rối rít hỏi han.

"minseok, người không sao chứ, trả lời em đi!"

dường như thân quen, thế nên người nhỏ bé cứ thế mà phô bày tất cả những cảm xúc đã giấu nhẹm từ ban sớm đến bây giờ. những tủi hổ, buồn đau vừa chạm liền vương vãi khắp nơi, ryu minseok bấu lấy tay áo của người thị vệ, miệng như chứa thuốc đắng mà nhọc tâm thì thào, khó khăn hít thở. "ta... ta phải làm sao đây? wooje ơi, phải làm sao đây..."

"minseok..."

choi wooje đau xót, đưa tay vuốt ve khuôn mặt em, nhưng vẫn phải vận lên người cái cứng rắn nửa vời, cười gượng. "vào trong đã, ngồi yên cho em bế nhé, chân người không nhìn cũng biết là đi chẳng nổi nữa rồi."

như sợ đối phương sẽ từ chối phui phủi, nên wooje cũng không nán lại để nghe câu trả lời, cứ thế xốc thẳng cả người minseok lên tay, nhanh chân đi vào. dù trong mắt minseok, cậu vốn dĩ chỉ là đứa trẻ ngây ngô ngày nào, nhưng thực tế vẫn là sự thật, nhóc họ choi đã trưởng thành rất nhiều rồi.

ngày đó, có một cậu nhóc được mẹ lần đầu đưa theo đến phủ nhà ryu vì căn nhà của hai người đã vỡ nát sau một trận bão lớn, thành thử phải van xin gia chủ mà mình đang theo làm việc một căn nhà nhỏ gần đó, đủ để sinh hoạt. nhóc con có hai cái má bầu bĩnh không thề ngừng oà lên vì chỗ ấy quá rộng và tráng lệ hơn căn nhà xập xệ, không hề có sự an toàn của hai mẹ con. thế nên mải mê thả hồn vào cái xa hoa, choi wooje cứ thế đi lạc mà chẳng biết rằng, bàn tay búp măng của mình đã rời khỏi mẹ từ bao giờ.

cậu vẫn còn nhớ rõ, trong khuôn sân của phủ ryu, có hoa, có bướm, có lá, có cành,

và có cả một thiên sứ tọa lạc nơi đây.

ryu minseok, đứa trẻ ngọt ngào lọt thỏm giữa rừng sắc màu, chậm rãi đánh mắt nhìn đến cậu, mỉm cười đáng yêu với một cái nghiêng đầu nhẹ đầy tò mò: "ngươi là ai thế?"

dẫu đứng từ xa, nhưng cánh mũi của cậu nhóc đã ngào ngạt bao nhiêu hương thơm, pha chút mùi vị của sữa béo ngậy đầy khó hiểu.

nhưng dẫu là gì, thì ấn tượng lần đầu tiên gặp nhau ấy, chưa bao giờ xoá nhoà trong tâm trí wooje.

cả những ngày tháng sau đó cậu cũng hết sức kinh ngạc, khi một đứa trẻ sống trong nhung lụa lại vẫn hồn nhiên vui chơi cùng cậu.

rõ ràng rằng, giữa hai người có sự cách biệt đẳng cấp rất lớn, song, dường như cậu bé thiện lành kia chưa từng nghĩ về nó, thế nên lúc nào cũng sẽ thấy bóng dáng của chủ tử nhỏ nhà ryu vui vui vẻ vẻ trong khoang phòng chỉ dành cho người hầu. nhưng nó có phải là điềm báo cho số phận bi thảm của minseok không? chính cậu, người thân thuộc đêm ngày bên cạnh cũng không thể nào hiểu thấu được.

vị trí của em trong gia đình cứ như một cỗ xe gỗ, thả từ trên đỉnh núi xuống con dốc trơn mượt, đi tắp lự một đường không thấy điểm dừng, ngay chỉ sau hôm phu nhân ryu qua đời.

lúc đầu, những vết đỏ hỏn và bầm tím trên người minseok được em tỉ mỉ giấu đi bằng những lời lẽ dối trá, nhưng wooje dù nhỏ tuổi, dù rất thích em, nhưng cậu không hề mù quáng đến mức nhìn thấy những thứ lồ lộ ra bên ngoài như thế mà chẳng hiểu sự tình.

nhưng có biết thì cậu có thể làm gì khác đây?

phải, mặc cho choi wooje có biết được bao nhiêu mảng da trên người minseok phải nhận đòn roi, bao nhiêu ngày em bị hành hạ, thì cũng chẳng thể nào cứu vớt được đối phương. vì cuối cùng, cậu chỉ là con trai của một người hầu, không hơn không kém.

"người còn cảm thấy đau không? nghỉ ngơi chút nhé, mẹ em sẽ làm chút cháo cho người."

wooje ngồi đối diện với bóng hình người thương ngồi ngoan trên giường, được lớp chăn ấm áp ôm lấy, cậu không nhịn được mà nắm lấy tay em, xoa nhẹ, an ủi những cảm xúc rối bời ánh lên trong đôi mắt vô thần của minseok. nhưng em thì hoàn toàn không để ý đến, chỉ chăm chú vào sự hỗn loạn như mớ bồng bông khó gỡ trong não bộ.

ngày mai phải làm thế nào đây?

"người đừng nghĩ nhiều quá, sẽ ổn thôi mà."

wooje cố gắng thu hút sự tập trung của em, từ đặt ở những tiêu cực chuyển sang mình, nhưng vẫn không thể, và ngay chính cậu cũng đang cảm thấy đầu óc như muốn vỡ toang ra vì lo lắng.

những lời cậu vừa nói, không hoàn toàn hướng đến minseok, mà là cho cả cậu.

liệu còn cách nào khác không?

đúng lúc ấy, wooje hướng ánh nhìn về phía người mẹ hiền của mình đang cẩn thận đem bát cháo nóng hổi đến, cậu vội vàng đón lấy nó thay mẹ, đem đến cho minseok.

vừa ngồi xuống cạnh giường, bà choi đã vỗ nhẹ lên vai cậu, khẽ nói: "con ở cạnh minseok đi, dỗ ngài ấy ngủ rồi sau đó gặp ta, ta có chuyện muốn nói với con."

dù chưa thể biết được là chuyện gì, và vì sao mẹ lại nói với ánh mắt tha thiết như vậy, wooje không thể hỏi tới, chỉ có thể mơ màng gật đầu, đáp: "vâng." và tiếp tục thổi dịu đi những tầng khói nóng của muỗng cháo đầy.

bà choi nhìn hai đứa trẻ thật lâu, tâm can râm ran những thứ cuộn trào tựa sóng vỗ, suy tư nghĩ thầm rằng,

những đứa trẻ thiện lương, tất yếu phải sống một cuộc đời thật hạnh phúc.


.


"đã xong rồi thưa ngài."

những tì nữ xung quanh thầm lặng cảm thán về người con trai đang ngồi yên trước gương, phản chiếu một dung mạo tựa hoa tựa nguyệt. ryu minseok trong bộ trang phục vốn dĩ dành cho người phụ nữ khi xuất giá, thế mà lại vô cùng hài hoà và diễm lệ. có lẽ vì gương mặt em mềm mại và quá đỗi xinh đẹp, nên khi hòa cùng màu trắng tinh khôi và sắc đỏ may mắn của hanbok, dễ dàng khiến lòng dạ người ta xô bồ bao cảm giác say mê, như được thổi tràn một làn xuân xanh mơn mởn tươi mát khi ngắm nhìn em.

song, đại nhân ryu cũng đã bước vô. chứng kiến cảnh tượng này không khỏi cảm thấy hài lòng mà vỗ tay đầy trào phúng, đi kèm một tràng cười lớn. "quả nhiên ngươi rất có giá trị thẩm mỹ, ta cũng hiểu vì sao các đại nhân khao khát ngươi tới như vậy, dù bị đổi đối tượng từ em ngươi sang ngươi, đại nhân gok chỉ cần nhìn gương mặt ngươi một lần liền chấp thuận."

cánh môi hồng được phủ lên một mảng đỏ của sáp son đang láng mịn, bỗng bị tì mạnh làm mất đi độ điều màu, vì bị em cắn lên. khi nhìn thấy choi wooje cũng tiến vào, càng làm tâm tình của minseok kéo xuống cùng cực, em cụp mắt, không muốn đối diện với chàng thị vệ.

gia chủ ryu nhìn thấy gã trai họ choi liền nảy lòng muốn trêu chọc, gã hỏi: "thế nào? choi thị vệ có cảm thấy con trai ta rất xinh đẹp không?"

trong ánh mắt của wooje, chỉ tràn ngập hình bóng của người nhỏ trước mắt, những sắc đỏ ở đuôi đồng tử, điểm cùng nốt ruồi kiêu sa là điều khiến cõi lòng cậu thiếu niên bùng dậy những cảm xúc mà bản thân luôn tìm cách chôn vùi.

cậu đã từng mơ tưởng đến một ngày trong tương lai, khi minseok mặc trên người bộ lễ phục cưới, ngại ngùng nhìn cậu, tiến đến với nụ cười duyên. em sẽ khẽ khàng gọi hai tiếng: "phu quân", và cậu sẽ đáp lễ bằng một cái hôn trên gò má: "vâng, em đây, phu quân của người."

nhưng suy cho cùng, tất cả chỉ đều là chuyện viển vông thôi.

"thần làm sao có thể nhận xét được một người tuyệt vời như ngài ấy được chứ, thưa đại nhân."

wooje hạ tầm mắt, thôi dõi theo người thương nữa.

nhưng gã kia làm sao bỏ qua những chuyện có thể làm chính con trai mình xấu hổ, vẫn tiếp tục: "ta cho phép điều đó, cứ nói ra xem."

người trẻ tuổi tự biết lượng sức mình, và hiểu những ý đồ trong câu nói của lão đại nhân, nhưng cậu vốn dĩ không có lựa chọn chống cự lại, nếu làm phật ý gã, chỉ càng khiến cậu thêm xa cách với người sắp trở thành nương tử của kẻ khác kia mà thôi.

"... ngài ấy rất đẹp."

"vậy đấy!" lão ta hào sảng hô vang, rồi đi đến gần ryu minseok, chạm vào gương mặt em, vuốt ve như rất mực thương yêu đứa con này. "ngươi xem, đến cả nam nhân chững chạc còn cảm thấy ngươi rất đẹp đẽ, đúng là một vẻ ngoài quyến rũ bất cứ tên nam nhân nào nhỉ? nhớ cố gắng mà hầu hạ cho đại nhân gok hằng đêm thật tốt, vì ngươi sẽ không thể trở lại đây nữa đâu."

tay choi wooje run run giữ chặt chuôi kiếm, từ đằng sau nhìn về hướng của kẻ đã mang bao đau khổ, đổ dồn vào đứa trẻ trong tay gã bấy lâu kia, đến giây phút này, những lời lẽ đê tiện như vậy vẫn còn có thể nói ra.

"bẩm đại nhân, ngựa đã chuẩn bị xong xuôi, đến giờ xuất phát rồi ạ, không nên chậm hơn vì sẽ trễ giờ lành làm hôn lễ."

gia chủ đại nhân nghe vậy, liền buông em ra, vỗ vai minseok một cái và xoay lưng, chấp hai tay ra phía sau: "nói với đoàn thị vệ đi theo, nếu con trai ta có bất kỳ dấu hiệu bỏ trốn nào, ta rất biết ơn nếu họ đem nó còn nguyên vẹn trở về đây nhận hình phạt, còn nếu bất đắc dĩ quá..." gã lạnh lùng nhìn lấy tấm lưng của người nhỏ kia, gằn chặt từng âm tiết. "thì cứ giết thẳng tay."

"đã rõ, thưa đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top