6

Kể từ đêm ấy, em vẫn cư xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không dám chắc rằng em có hiểu những lời thốt ra trong đêm đó hay không.

Phần trăm cao là em chỉ "anh nói một câu tôi đáp một câu" mà chẳng hiểu được ẩn ý trong câu nói của tôi.

Nếu đúng là vậy thì sao em ngốc thế?

...

Chỉ cần có dịp gần nhau tôi đều biểu diễn cho em xem tài nghệ nhỏ nhoi của mình. Hôm nay cũng vậy, tôi thì ngồi đàn còn em thì ngồi cạnh.

"MinSeok, trăng đêm đó đẹp nhỉ" Tôi cố tình nhắc lại cho em hiểu.

"Đẹp thì đẹp nhưng mà sao anh hỏi hoài thế?" Em nhíu mày nhìn tôi khó hiểu.

Tôi nhướn mày nhún vai để phụ hoạ thêm cho câu chỉ hỏi thôi của bản thân.

...

Nay em đem cả sách vở của mình lên cửa hiệu tôi học. Biết thân biết phận không nên quấy rầy em nhưng tôi vẫn không nhịn được mà ngồi xuống cạnh chống cằm nhìn em, thì thầm hỏi.

"Em thấy trăng đêm đó có phải rất đẹp không" Lần thứ mấy chẳng rõ trong tuần tôi hỏi em về vụ trăng đẹp hay không đẹp.

"Aa!! Anh phiền quá, đã bảo là trăng đẹp. Đừng quấy để yên tôi học" Em bị làm phiền liền xù lông nổi quạo.

Nghe em mắng tôi liền cụp đuôi, không dám ho he gì thêm mà chỉ ngồi cạnh chăm chú nhìn em học.

...

"MinSeok à, trăng đêm nay đẹp ha"

"Anh điên hả? Giờ trời sáng bưng ra đấy trăng đâu mà anh ngắm?"

"Ờ" Tôi quên luôn cả vụ bây giờ trời đang sáng, gãi đầu cười ngốc nhìn em..

...

"MinSeok! Trời đang ngả chiều rồi hay mình đi xem cảnh mặt trời lặn đi!"

"Anh thích ngắm cảnh thế?"

"Tôi nghe người ta nói hoàng hôn đẹp lắm"

"Tôi cũng không hẳn thích ngắm cảnh đẹp mà là tôi thích ngắm cảnh cùng em"

"Haizz, được rồi đi thôi dù gì thì tôi cũng đang chán"

"A từ từ thôi! Gấp gáp như vậy ngã tôi bây giờ!" Tôi nắm tay em chạy khỏi cửa hiệu.

"Không sao, em ngã tôi đỡ" Tôi quay đầu nói với em.

Đi được một đoạn cũng đến nơi mà tôi đã chọn sẵn để ngắm cảnh cùng em. Chỗ tôi chọn ít người qua lại còn nhìn rõ được cả bầu trời to lớn, tha hồ mà ngắm nghía.

"Em thấy sao?"

"Thấy mệt"

"Tôi tưởng em không biết mệt" vì em lúc nào chẳng chạy vòng vòng trong tâm trí tôi.

"Tôi mệt thật, tên điên này!" Em giơ tay hình nắm đấm hù doạ tôi. Tôi có nên vờ rằng mình rất sợ cú đấm của cún nhỏ không?

"Không trêu em nữa" Tôi xoa đầu em khiến tóc mềm rối hết cả lên.

"MinSeok à, nhìn kìa" Tôi chỉ tay về phía trước.

"Hửm?" Em nhìn theo.

"Rất đẹp có phải không?"

"Ừm"

Mặt trời không còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu nữa mà đã xuống thấp hơn. Lúc này mặt trời có màu cam rực rỡ. Những tia nắng nhạt cuối ngày cố gắng len lỏi khỏi đám mây lững thững trôi chiếu xuống các toà nhà cao tầng, chiếu xuống đường phố vẫn tấp nập người đi. Đúng vậy. Trời đẹp thật. Chỉ là không đẹp bằng em!

Ngồi xuống bãi cỏ xanh mơn mởn. Em thắc mắc hỏi tôi.

"Sao anh tìm được chỗ này hay vậy"

"Hm, tình cờ biết được thôi"

"Em có muốn ngồi đây ngắm trăng luôn không?"

Em gật đầu thay cho câu trả lời rồi luyên thuyên kể tôi những câu chuyện nghe rất ấu trĩ.

Em có ấu trĩ đến mấy tôi đều chấp nhận được hết.

...

"MinSeok à, trăng lên rồi kìa"

"..."

"Đẹp lắm MinSeok"

"..."

"Em không muốn ngắm cùng tôi hả?"

"..."

"MinSeok?"

"..."

Chẳng nghe được tiếng hồi đáp nào của em, tôi quay sang nhìn. Em gật gà gật gù, đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng lại nhìn đến thương. Không đành lòng nhìn người trong lòng ngủ gật như vậy, tôi vươn tay đỡ đầu em dựa vào vai tôi.

"MinSeok ngốc, sao lại ngủ vào lúc này" Tôi cười trừ giả giọng trách em.

Mặc dù người đã ngủ nhưng tôi vẫn muốn trêu em một chút. Nếu em tỉnh giấc chắc chắn sẽ nghĩ tôi là đồ xấu tính.

"MinSeok à" Tôi thì thầm kế tai em. Bị nhột em liền nhúc nhích.

"MinSeok ơi"

"Mm, ưm~" Em vang lên vài tiếng không rõ.

"MinSeok đáng yêu ơi, tôi thích em"

"Thích em nhiều không đếm xuể"

"Thích em! Rất rất rất thích em"

"Nhưng tôi có người thương rồi" Em chợt mở mắt nhìn tôi.

"À ừm" Tôi ngượng ngùng liếc mắt nhìn chỗ khác, lỡ tay làm người ta thức giấc mất rồi.

...

Mắt tôi nhìn thẳng về bầu trời tối đen đầy ánh sao, bâng quơ nghĩ ngợi rồi lỡ miệng thốt lên suy nghĩ của mình "Em thích ai vậy MinSeok à?"

"Anh hỏi để làm gì?"

"Em trả lời tôi đi" Biết lời đã ra khỏi miệng không thể nuốt lại vào trong, tôi tra hỏi em đến cùng.

"Tôi thích một người"

"Ừm tôi biết"

"Tôi thích người đó lắm"

"Ừm tôi biết mà"

"Tôi thích người đó cũng lâu rồi"

"Tôi biết"

"Tôi thích người họ Lee tên SangHyeok"

"Ừm tôi biết" Tôi đáp ngay lập tức, đầu óc vẫn bâng quơ suy nghĩ. À hoá ra tên đần em thích họ Lee tên SangHyeok.. tên đần Lee SangH- Khoan đã??!

"HẢ?!"

"Anh đừng bất ngờ như thế"

"Tôi nghe nhầm đúng không?"

"Anh muốn nghe lại hở. Được rồi tôi chỉ nói lại một lần nữa thôi nhé. Anh nghe cho rõ"

"Tôi thích anh"

"E-Em.." Mấp máy môi vẫn không nói được lời nào, não tôi đình chỉ hoạt động vì thông tin khủng bố này.

"Anh như vậy là sao hả" Em nhìn tôi cười tít cả mắt. Vui lắm sao?

Em cười một tràng rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt long lanh của em làm tôi điêu đứng thần hồn. Em áp hai tay vào má tôi, xúc cảm ấm ấm từ tay em truyền đến như giúp tôi lấy lại được chút lí trí.

"Baciami"
Hãy hôn em đi

Mắt em cong lên, em im lặng mỉm cười nhìn tôi. Em là đang đợi tôi chủ động, tôi biết. Chẳng chần chừ gì, tôi kéo gáy em lại gần tiến vào nụ hôn. Tôi gấp gáp chiếm lấy môi em, chiếm lấy mật ngọt chết người, môi lưỡi cứ quấn quít lấy nhau không rời. Được một lúc em liền vỗ lưng tôi. Dù cảm thấy chưa đủ tôi vẫn phải dứt khỏi môi em. Còn chút luyến tiếc tôi cắn nhẹ vào môi mọng. Hôn em thêm một cái chóc, sau đó tôi và em cùng nhìn nhau rồi bật cười.

...

"MinSeok ơi"

"Hả"

"Tôi thích em"

"Ừm"

"MinSeok à"

"Anh làm sao?"

"Tôi yêu em"

"Tôi cũng vậy"

"Em không muốn nói lời yêu với tôi sao?"

"Chậc, anh trẻ con quá"

"..."

"Tôi yêu anh"

"Tôi cũng yêu em, MinSeokie"

...

Ta thành đôi rồi em nhỉ.

--HOÀN--

Tadaa~ Truyện hoàn rồi đó mọi người ạ! Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé. Có góp ý cứ góp ý thoải mái ạ, tớ sẽ lắng nghe và tiếp thu tất cả. Một lần nữa tớ cảm ơn rất nhiều, một ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faker#keria