2

Một tuần rồi vẫn chưa thấy em quay lại. Tôi cứ tưởng tình chưa kịp chớm nở đã lụi tàn.

Đang đau khổ bên phím đàn thì nghe tiếng cửa kêu lên ting ting. Chẳng biết đây là lần thứ mấy trong ngày tôi trông ngóng mong rằng đó là em. Nhưng không phải, tôi thất vọng nặng nề.

"Cửa hiệu sách Livre xin chào quý khách" Tôi chán nản.

Cách vị khách vừa bước vào không lâu lại có thêm tiếng ting ting. Tôi gần như bỏ cuộc, không thèm nhìn mà nói

"Cửa hàng sách Livre xin chào quý khách"

"Sao trông anh nhìn ủ rũ thế, có chuyện gì sao?" Nghe được giọng người mình trông ngóng mấy nay tôi liền ngước mặt lên. Quả thật ông trời không phụ lòng người. Sau bao ngày chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng gặp được em. Tôi mừng rỡ ra mặt.

"Em đến mượn thêm sách hả?" Tôi lập tức trở nên tươi tắn.

"Chắc vậy, sẵn tôi đến trả sách" Em cười cười đáp lại tôi. Nụ cười của em tựa ánh nắng, như mặt trời và trùng hợp thay tôi thuộc kiểu người Heliophilia!

"Ừm" Tôi cầm lấy cuốn sách em đưa, chớp thời cơ liền chạm vào tay em. Lần này tôi không thất lễ như lần trước nữa mà chỉ chạm lướt qua. Em có vẻ như ngại ngùng khi tôi chạm vào tay em nhỉ.

"Anh không đánh đàn sao?" Em nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, trong đôi mắt chỉ có mỗi hình bóng của tôi..

"Không, chỉ đánh cho em nghe thôi" Tôi bạo gan thả thính em ngọt sớt. Tôi đắc ý khi thấy má em xuất hiện rạng mây hồng nhẹ.

"Haha, không trêu em nữa" Tôi cong khoé môi.

"Tôi là Lee SangHyeok, hơn em 6 tuổi. Có thể gọi SangHyeok"

"Vâng, SangHyeok hyung cũng có thể gọi tôi là MinSeok"

Nghe em gọi tên mà lòng tôi rộn ràng gần chết.

"Em có muốn nghe tôi đánh piano không?" Tôi bước xuống chiếc đàn yêu quý của mình.

"Vậy thì tốt quá, tôi cũng muốn nghe anh đàn"

"Em ngồi đi nhé" Tôi nhích sang rồi chỉ vào bên cạnh mình.

Em im lặng ngượng ngùng ngồi xuống cạnh tôi. Khoảng cách gần như vậy khiến Lee SangHyeok tôi hồi hộp đến tim đập loạn xạ.

Tôi hít một hơi lấy bình tĩnh rồi bắt tay vào đánh đàn. Lần này không phải tôi đắm mình vào những nốt nhạc nữa mà là em nhỏ ngồi cạnh, em khẽ lắc lư theo nhạc điệu.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi chỉ biết hiện tại tôi thật sự đã phải lòng em, phải lòng em nhỏ MinSeok.

Đến lúc em về, tôi luyến tiếc không thôi. Tôi gãi gãi đầu nhỏ tiếng hỏi xin phương thức liên lạc của em mà cứ tưởng tôi là trai mới lớn lần đầu đi tỏ tình vậy.

Nhìn vào điệu bộ của tôi, em cứ cười làm tôi ngại gấp bội. Và tôi đã có được instagram của em.

...

Tối đó tôi nhắn em vài câu, em cũng trả lời lại tôi rất nhanh. Tôi và em nói chuyện cũng hợp nên cứ nhí nha nhí nhảnh với nhau suốt tối.

Mọi người biết gì không? Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện tôi có nhắn chúc em ngủ ngon rồi em nhắn lại cho tôi một câu

@miminseok
SangHyeok hyung cũng ngủ ngon nhé (⁠◠⁠ᴥ⁠◕⁠ʋ⁠)

Em như vậy thì sao tôi ngủ nổi đây hả. Cả đêm tôi cứ nằm lăn qua lăn lại, chốc lại mở điện thoại nhìn dòng tin nhắn của em. Tôi trằn trọc không ngủ được, chết mất thôi!
___________________________________

Heliophilia: Say mê với ánh nắng và mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faker#keria