hai

*Kênh chat:
rms1410: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
kkdjg: Tóc em sao thế MinSeokie?? ㅋㅋ
drakco: Ây gu thiệt tình =))
no123: MinSeokie.. :)
zofgk01: ㅋㅋㅋㅋㅋ Xin lỗi MinSeokie nhưng mà không thể nhịn được ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
totoro723: lol Keria đã làm gì với tóc mình thế?

...

Cậu liếc nhìn kênh chat mà ngán ngẫm hết sức. Trong lòng đang buồn bực còn bị mọi người cười vào mặt như thế, Ryu MinSeok cảm thấy dỗi lắm!

"Uiii tui biết mấy người cười cái gì mà. Nó buồn cười lắm đúng chứ. Tui biết mà"

Cậu chỉ biết bất lực với các dòng chữ nhảy liên tục trên màn hình. Chấp nhận sự thật vậy..

...

MinSeok bắt đầu trận đấu. Chờ đợi mười mấy phút cuối cùng cũng vào được, nhanh tay khoá vào con bài *Alistar. Đầu trận, theo thói quen cậu mon men vào rừng đối phương, đặt một em cún giúp cậu trông nhất cử nhất động của đội bạn nhưng khi vừa phủi mông chuẩn bị rời khỏi thì liền bị gần như là cả một đội hình tràn ra từ bụi quái tấn công bất ngờ. Chú bò của chúng ta nằm xuống một cách nhanh gọn.

Cậu im lặng, chính là bất lực đến nổi không muốn nói. Mất mấy giây cũng được hồi sinh lại. MinSeok vẫn quyết định im lặng di chuyển con tướng ra phụ trợ xạ thủ nhà mình nhưng vừa ra chưa bao lâu màn hình lại xám. Chuyện là rừng đội bạn xuống nhưng cậu lại không có một thông tin nào và rồi xạ thủ của cậu gặp nguy hiểm. Với vị trí là hỗ trợ nên MinSeok đã lấy thân mình che chắn cho xạ thủ của cậu về an toàn, còn cậu thì sao hả? Lên bảng đếm số. MinSeok thở dài một hơi nặng nề, đôi chân mày không còn được gì che phủ hiện rõ mồn một sắc thái "Angry".

Kênh chat lại lần nữa xuất hiện những  dòng trêu chọc bạn "Cún Angry":

hgysn7: Haha có phải MinSeokie hiện tại rất giống Angry Bird không?
alobb: ㅋㅋㅋ Nhìn MinSeokie nhà mình kìa ㅋㅋㅋㅋ
boiboiboi56: ㅋㅋㅋㅋ Calm down calm down
shksud04: Không sao mới nằm xuống 2 mạng thôi mà, còn chơi được ㅋㅋ
t1keria10: MinSeok fighting!! ㅋㅋㅋ

...

"Có phải trong lúc chơi chung, Zeus lỡ cầm Gwen tỉa bớt tóc của MinSeokie rồi sao? ㅋㅋㅋ"

"Em cảm ơn 100 bóng ạ"

Này nha mấy người vừa vừa phải phải thôi nhé! Đừng thấy người ta im lặng rồi lấn tới!!

"Mọi người làm em thấy buồn quá, em sẽ tắt live stream sớm luôn"

"Ơ kìa, xin lỗi MinSeokie đại nhân!!"

"Đừng mà đừng mà"

"Ai chọc MinSeokie đâu ra xin lỗi mau!!"

"Không đừng mà!!!"

"ㅋㅋㅋ Tắt live stream để đi mách Faker-nim đúng không?? ㅋㅋㅋ"

Những tiếng donate liên tục làm cậu cảm thấy vui vẻ hơn. Cơ mặt giãn ra đôi chút, lông mày của cậu thì không.

"Bạn nào đó vừa mới bảo là em đi mách SangHyeokie hyung vậy? Không có chuyện đó đâu, em không nhõng nhẽo đến thế đâu nhá. Hừ!"

Ngay sau câu trả lời của cậu, tiếng donate lại lần nữa xuất hiện.

"Ồ để xem bạn Angry Bird của chúng ta có mách hay không nhé"

"Đương nhiên là không rồi ạ, em cũng không phải Angry Bird đâu!!"

...

Trò chuyện với người xem live stream một lúc cậu cũng chào tạm biệt rồi tắt máy. Cậu lon ton chạy đến phòng của người nọ, nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra đôi chút vừa đủ cho đầu nhỏ lọt vào. MinSeok nghiêng đầu nhìn vào thấy người lớn đang làm việc chăm chú, có lẽ chưa phát hiện ra bạn nhỏ Angry Bird này.

"Em xong rồi hả MinSeokie?"

À không, anh lớn phát hiện rồi.

"Ò em cũng vừa mới xong thôi, chừng nào SangHyeokie hyung mới xong thế ạ?"

"MinSeokie đợi anh chút" SangHyeok nói tiếp "Mọi người à cũng đến lúc nghỉ rồi, nốt trận tôi sẽ nghỉ, vậy nhé"

"Sợ MinSeokie chờ lâu thì nói không cần giấu"

"Ừm sợ bạn nhỏ chờ lâu"

"Haha bạn nhỏ luôn cơ à?"

"Cảm ơn"

"Angry Bird chạy sang đây mách Cánh Cụt nhanh vậy ㅋㅋ"

"Sao lại gọi MinSeokie là Angry Bird"

"Thầy nhìn MinSeokie là biết à"

"Xong rồi, tạm biệt mọi người"

Nhà chính của đối phương vỡ, anh nhanh tay tắt máy tính, xoay qua tính hỏi vì sao hôm nay cậu lại im lặng như vậy thì..

"Phụtttt Haha MinSeokie à em mới cắt tóc sao"

"SangHyeok anh cũng cười em!!"

MinSeok giận dỗi chu môi nói, mày cũng nhíu theo. Người này cũng chẳng khác những người trong buổi phát trực tiếp vừa rồi là bao. Đáng ghét thật.

"Anh không có"

SangHyeok mắt thì nhìn cậu còn khoé miệng thì chẳng ngừng giương cao.

"Anh còn đang cười em nữa kìa. Nếu thấy em buồn cười như vậy thì hai tháng sau hẳn gặp lại"

Cậu khoanh tay toan tính rời đi. Thấy vậy anh liền hoảng, ngừng cười đùa mà vội vàng bắt lấy tay cậu kéo về hướng mình. Vì mất thăng bằng MinSeok theo quán tính ngã vào lòng SangHyeok. Anh đỡ lấy gáy cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần cử động mạnh thôi thì môi sẽ chạm môi. Cả hai cứ như bị hoá tượng, không chút nhúc nhích nhìn nhau. Anh và cậu im lặng nhìn vào đôi mắt đối phương, mắt cậu nó long lanh lắm, nó cuốn hút lắm, SangHyeok không thể nào mà dứt khỏi đó. Chẳng biết nhìn nhau bao lâu, cậu chợt giật mình, hai tay đưa lên che mặt vì quá xấu hổ. Anh nhìn hành động ngại ngùng đó của cậu không khỏi bật cười, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu. Để MinSeok ngồi lên đùi mình ngay ngắn rồi mới gỡ tay cậu ra, một tay còn lại ôm lấy eo cậu tránh MinSeok bật ngửa.

"Anh cười MinSeok, là anh sai, anh xin lỗi. MinSeokie đừng dỗi anh"

"Em không dỗi anh"

"Hm giờ nhìn kĩ lại thì cũng không đến nổi. Rất đáng yêu, MinSeokie rất dễ thương"

"Khụ khụ, đừng khen em dễ thương nữa"

"Được, không khen dễ thương vậy thì khen là 'Angry Bird này đáng yêu quá' nha"

MinSeok mặt đỏ như trái cà chua, có chút tức giận đánh khẽ lên vai người trước mặt.

"SangHyeokie hyung ngoài giỏi chơi game, giỏi trêu em anh còn giỏi gì nữa không"

"Nhiều là đằng khác"

"Nhưng MinSeokie dễ thương thật mà"

...

"Angry Bird đáng yêu ơi, đấu tập xong anh đưa em đi ăn"

Cậu lườm lườm rồi nói "Không, em không đi đâu"

"Có rất nhiều món ngon đó, em không muốn đi thật sao"

Ọc~ ọc~~

"Ờmmm cũng được nhưng em có một điều kiện"

"Em muốn gì?"

"Em muốn mình đi ăn sushi"

"Ừm được"

"Yayyy"

SangHyeok mỉm cười xoa xoa tóc mềm của đứa nhỏ lùn hơn anh một cái đầu.

...

Mới cắt tóc mà nó hơi xu, chợt nhớ ra bạn bé Mingxi cũng từng giống mình nên lên cái chap xàm xí này. hè hè chuyện cũ mình cùng đào lên lại nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top