bốn
SangHyeok vịnh tay vào thành cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn ra một trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Hiện tại trời cũng đã khuya. Làn gió ban đêm mang theo sự lạnh lẽo khẽ phả vào trong làm cho tóc tai được chăm chút có phần rối bời. SangHyeok nhấc điện thoại mở danh bạ lên, nhấn vào màn hình sau đó đặt cạnh tai. Một chuỗi tiếng 'bíp' vang lên phá tan bầu không khí yên ắng của căn phòng. SangHyeok chẳng phải chờ lâu, người được gọi đến rất nhanh đã bắt máy.
"Alo?"
Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên lẫn trong đó có phần nào còn ngái ngủ. Giọng nói này đương nhiên SangHyeok sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn được vì nó quá đỗi quen thuộc với anh.
"Anh nhớ em"
Anh thảng nhiên nói một câu, phía đầu dây bên kia cũng chợt im lặng lúc lâu sau mới bắt đầu phản ứng, ậm ừ đáp lại chậm rãi.
"Ừm.. em cũng nhớ anh"
Anh bật cười với giọng điệu chữ này dính chữ kia của người nọ.
"Anh làm phiền giấc ngủ của em rồi hả"
"Hừm không hẳn, em vừa tỉnh giấc để đi uống nước trùng hợp anh cũng vừa gọi đến"
"MinSeok à không gặp em anh nhớ lắm"
"Nào nào. Không phải chúng ta đều gọi nhau vào mỗi ngày sao, ít nhất là hai cuộc một ngày. Như vậy còn chưa đủ với anh à?"
"Nhưng cuối cùng chỉ có thể nghe giọng em qua một vật vô tri vô giác. Thứ anh muốn.. là nhiều hơn cả thế!"
Những từ cuối bỗng nhỏ lại dần rồi kết thúc. SangHyeok lộ vẻ buồn, đôi mắt thôi không nhìn lên trời tối mịt mù mà chuyển sang nhìn xuống bàn tay đang tác động nhẹ lên thành cửa được làm bằng gỗ sơn tạo nên tiếng 'cộc cộc' có nhịp điệu. Thứ anh nhớ nhất là MinSeok mặc dù có thể nghe thấy giọng cậu đã giúp vơi đi được ít phần nào của sự nhung nhớ nhưng thứ SangHyeok muốn nhất vẫn là được ở gần cậu, thủ thỉ với nhau đôi ba câu chuyện. Thú thật, hiện tại anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của MinSeok. Và.. một nụ hôn nhẹ phớt qua? Sao cũng được, nói chung là Lee SangHyeok hiện rất nhớ MinSeok.
Ryu MinSeok sau câu nói của anh bỗng bất ngờ không biết nên nói gì. Dù cả hai đã bắt đầu bước vào mối quan hệ tình cảm một thời gian khá dài nhưng những hành động thân mật như hôn thì cậu vẫn còn ngại ngùng lắm.
Câu nói của anh lấp lửng, không rõ ràng được thứ nhiều hơn mà anh muốn là gì. MinSeok không khỏi nghĩ đến những cảnh mà cậu cho là vô cùng ngại ngùng mà đỏ mặt.
"SangHyeok hyung ơi, ý anh là..?"
"Ừm. Nhớ em" SangHyeok rất nhanh đáp lời cậu. Tuy không nói rõ thành lời nhưng trong hai người có lẽ ai cũng hiểu rõ thứ đối phương muốn là gì.
"Em, em cũng thế"
MinSeok cũng nhớ SangHyeok, rất nhiều là đằng khác. Cậu nhớ hơi ấm của anh, nhớ vòng tay ấm áp luôn ôm chặt cậu vào lòng, nhớ cả những nụ hôn dịu dàng mà SangHyeok đặc biệt dành cho cậu. Ryu MinSeok cũng chẳng khác SangHyeok là bao.
Cuộc gọi thoại giữa đêm khuya của cậu và anh tiếp tục với những câu chuyện nhỏ nhặt xoay quanh hai người trong hôm nay. Và kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon ngắn gọn đầy tình cảm mà đối phương dành cho.
Tại sao cuộc trò chuyện này lại xuất hiện ư?
Họ đang trong kỳ nghỉ, sau những trận đấu đầy căng thẳng tuyển thủ nào cũng cần thời gian để nghỉ ngơi, giải toả căng thẳng và họ cũng thế. MinSeok thì quay về Busan còn SangHyeok thì trở về nhà cùng bố ở Seoul. Gọi thoại hay facetime chính là thứ để cả hai có thể kết nối với nhau. Cái này có được gọi là yêu xa không nhỉ?
Cứ tưởng là xa mặt cách lòng nào ngờ càng xa lại càng thấy nhớ. Dù chỉ mới vài ngày trôi qua nhưng cũng đủ khiến cho người này nhớ nhung người kia không đếm xuể.
...
"SangHyeok ơi~" MinSeok với đôi chân ngăn ngắn của mình, lon ton chạy nhanh thật nhanh về phía mà người cậu vẫn luôn nhớ mong trong chuyến về Busan vừa rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ cũng vừa vặn là ngày cậu trở lại Seoul tấp nập. Cả hai đã thống nhất với nhau sẽ gặp ở chỗ bí mật chỉ mỗi hai người họ biết.
"MinSeok cẩn thận kẻo ngã!" SangHyeok thấy cậu lao về phía mình với tốc độ nhanh nhất liền lên tiếng nhắc nhở. Tuy vậy anh vẫn dang rộng tay ra chờ đợi MinSeok chạy đến nhào vào lòng mình.
Thân hình nhỏ ôm chầm lấy anh như thể nói lên tất cả nỗi nhớ của cậu. Cùng lúc đó, SangHyeok vòng tay qua eo cậu mà ôm lấy người nhỏ hơn.
MinSeok khẽ dụi đầu vào ngực anh, sảng khoái hít hà mùi hương của anh người yêu gần một tháng không gặp. Chẳng biết anh có bí kíp gì mà người lúc nào cũng thơm thơm mùi hoa nhài pha chút hương trà xanh. Cậu yêu cái mùi này chết đi được.
"MinSeokie có nhớ anh không?"
Cảm nhận được mái đầu nhỏ chôn vùi trong lòng mình gật đầu liên tục, SangHyeok nở nụ cười đầy vui vẻ, anh nhắm mắt khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.
Lee SangHyeok và Ryu MinSeok cứ đứng ôm chặt lấy nhau như thế. Cảm giác yên bình bỗng chốc lan toả khắp nẻo đường vắng.
Cậu và anh chầm chậm sải bước trên con đường nhỏ, tay nắm tay, nhìn nhau mà mỉm cười như mọi khi.
...
"SangHyeok ơi, em muốn.."
"Em muốn gì hửm?"
Cậu chỉ vào môi mình "Em.. muốn"
Anh bật cười "Haha MinSeok nhà ta không còn ngại với mấy chuyện này nữa rồi nhỉ"
"Aa anh có nhanh không thì bảo"
"Được rồi được rồi"
'Chụt'
"Hài lòng em chưa?"
"Hừm.. hình như là chưa đó, phải ở đây, ở đây, ở đây với ở đây nữa cơ" MinSeok vừa nói vừa chỉ vào hai bên má và trán rồi dừng lại ở đôi môi cậu.
"MinSeok đòi hỏi quá đó" Lời được thốt ra trái ngược hoàn toàn với hành động. SangHyeok chiều cậu hôn lên khắp mặt MinSeok theo thứ tự cậu đã chỉ. Từ hai cái bên má rồi một cái trên cuối cùng là dừng thật lâu ở môi hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top