nợ

"Ta nợ tiên sinh một mạng sống, ta phải trả lại thứ mà ta đã nợ"

"Ngươi nghĩ sao về thế cục hiện tại"

Lee Sanghyeok nhấp ngụm trà nhỏ, nhìn người kia đang mài mực  bên cạnh.  Một cành trúc la đà nơi cửa số cạnh bàn trà họ đang ngồi đung đưa theo gió,

Động tác tay của Minseok hơi khựng lại, rồi rất nhanh theo kịp tiết tấu trước. 

"Giới văn sĩ vẫn luôn thiếu một kẻ lãnh đạo, giới trí thức lại quá xa vời dân chúng, thần mạo muội nghĩ đó là những điều hiển hiện rõ ràng"

Lee Sang-hyeok không nói. Lớp mực từ ngòi bút trên tay khô dần trên lớp giấy dó còn vương mùi nắng, những nét chữ cứng cáp, khẳng khái thông báo tin bình an vẫn còn đang dang dở. 

Mài mực xong, Minseok châm thêm trà cho vị tiên sinh ngồi trước mặt, nhận thấy anh không tập trung cho lắm và dường như muốn ngồi một mình, liền bế chú thỏ trong lòng anh lên. Chú thỏ trắng ngày nào rúc vào cằm Sang-hyeok đang cuộn mình trong lòng anh, ngủ ngon lành. Bộ lông trắng mượt và đôi tai xù đang rúc mình trong tà áo anh,  khẽ kêu khi cảm nhận có ai đó ôm vào lòng, đưa nó rời khỏi tổ ấm nơi nó đang yên giấc.

Anh không phải chưa từng nghĩ tới việc trở về chỗn kinh thành, những bức thư báo bình an chất thành chồng trên bàn không phải chưa từng nghĩ tới việc gửi đi, nhưng giây phút khi bồ câu bay đến, nó lại khiến anh chùn bước,

Chỉ một lần này thôi, 

Anh muốn tận hưởng mùi vị lá trà được hái khi sương mới đọng trên búp, anh muốn được luyện võ nơi cánh rừng trúc mà nắng không chiếu tới mặt, và gió mơn man trên mặt anh. 

Không phải chốn thao trường đầy máu tanh khiến anh mất ngủ hằng đêm. 

Anh muốn say sưa khi trăng treo trên bầu trời cao, nơi trên bàn ăn chỉ có anh và vị y sĩ xa lạ kia, lắng nghe tiếng gió nói chuyện, thi thoảng vuốt ve chú thỏ nhỏ trong lòng. 

Khi anh mơ màng say, sẽ có một tấm áo khoác được đắp lên người anh, che chắn anh cẩn thận khỏi những cơn gió lạnh. 

Anh nuối tiếc

Không nỡ bỏ, lại chẳng thể tiếp tục. 



"Dù cho người ấy không còn nhớ con nữa?"

"Con nguyện ý"

Minseok thường mơ một giấc mơ, 

Khi người em thương rời xa em mãi mãi, em đã quỳ gối trước điện đài nhiều đêm liền, tưởng như tim đau đến nghẹt thở.

"hai con đã được định sẵn sẽ không thể ở bên nhau, há chi phải cố chấp?"

"xin nương nương hãy cho anh ấy được sống lại, dẫu cho con có phải trả giá"

Giấc mơ chân thực, đôi khi là kí ức, đôi khi là ác mộng bủa vây lấy tâm trí em. Khi em tỉnh lại lúc nửa đêm, vầng trán đẫm mồ hôi đang được đắp một chiếc khăn ẩm,

có ai đó nắm tay em phía dưới cuối giường,

Em thấy vị tướng quân tưởng như lạnh lùng đang ngủ gục ở một bên, bàn tay siết chặt lấy tay em. Thấy em tỉnh lại, người kia cũng vội vàng buông bàn tay em ra, kiểm tra nhiệt độ trên trán em.

"Ngươi là y sĩ, còn để mình bị cảm, thật là"

Gi ây phút nghe tiếng vị tướng quân, lớp phòng ngự em dày công xây lên dường như vỡ nát thành những mảnh nhỏ, nước mắt em rơi thấm ướt cả bàn tay đang đặt ở má em,

"Thứ lỗi cho ta, ta không cố ý"

Sang-hyeok vội vã nói khi nhận ra có thể do mình lỡ lời, người trước mắt mới bật khóc như vậy, em như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, vai run rẩy vì kìm nén, đuôi mắt đỏ ửng vì bị tà vải quệt qua.

"Không sao" Anh để Minseok vùi đầu vào cổ mình, vuốt ve tóc em, cảm nhận cơn nấc của em lặng dần, rồi khẽ vùi đầu vào tóc em. 

"Có ta ở đây rồi"

"Ta sẽ ở bên cạnh em, dẫu mưa gió thế gian"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top