one.
warning: bối cảnh giả tưởng, thần chiến tranh trong fic không dựa trên bất cứ ai.
idea được tác giả nghĩ ra khi đọc cốt truyện của lux và sylas, nhưng lux minseok này thì hết cứu:))
__
minseok mơ thấy người đó.
một người bị xiềng trong nơi tối tăm nhất của đền thờ, có lẽ là bị chính thần phong ấn ở đó. phải chăng hắn là một tội nhân thiên cổ đã bị xiềng ở đó hàng thế kỉ không? một cơ thể không lành lặn, nhưng có vẻ không hề yếu ớt. một vết thương sâu hoắm chạy dài từ bả vai đến giữa lưng. trên cổ là biểu tượng tội đồ của thần chiến tranh, hai bên bị xích lại bởi loại dây xích to lớn của riêng thần. hắn ở yên đó, nhìn vào mắt em, nhẹ nhàng gọi tên em.
"em là minseok nhỉ?" hắn mỉm cười, rõ ràng là một nụ cười rất đỗi thiện chí, nhưng em vẫn rùng mình.
"ngài là ai?" minseok nhỏ giọng hỏi lại.
giọng nói của hắn vang vọng trong gian phòng.
"là người thuộc về em"
ồ.
trong cơn mơ của chính mình, minseok khẽ rùng mình sợ hãi.
người thuộc về em?
em là đứa trẻ bị bỏ rơi nơi cửa đền thờ thần chiến tranh. em không có họ, em chỉ có mỗi cái tên do người phát hiện em ở cổng đền mà hô hào lên đặt cho. em lớn lên ở nơi này, thề nguyện sẽ dâng mình cho thần đến trọn đời. một đứa trẻ không nơi nương tựa, chỉ biết dựa vào thánh thần để tồn tại như em mà cũng có thứ thuộc về bản thân em sao?
em đầy thắc mắc.
"sao ngài lại ở đây?"
"ồ" hắn cười trào phúng, trong giây phút đó, minseok đã muốn bỏ chạy "em chẳng nên biết đâu"
"vì sao?" em tiến lại gần hắn, vẫn giữ khoảng cách an toàn cho bản thân "vì sao em không thể biết về ngài?"
hắn nhìn em, nhìn vào đôi mắt chứa hàng vạn vì tinh tú, như nhìn thấu cả tâm can của em.
"vì em xinh đẹp hơn tất cả những kẻ từng đến đây"
minseok im lặng, tự ôm lấy hai bên tay đã lạnh cóng.
"và ta chẳng muốn sự xinh đẹp này bị lãng phí chút nào"
hắn khẽ động đậy làm hai bên dây xích to tướng cạ xuống mặt sàn lạnh lẽo tạo nên âm thanh khó chịu.
"em nên rời đi rồi, xinh đẹp của ta ơi"
khoảng không gian trước mắt biến mất. minseok bừng tỉnh trong căn phòng chật hẹp nơi đền thờ thần chiến tranh hoang vu.
__
đền thờ thần chiến tranh, nói thì oai vậy đấy, chứ thật ra cũng chẳng khác gì cái nhà hoang cả. thần chiến tranh không thường xuyên được thờ phụng nhiều, tư tế ở đền cũng chỉ có một người con gái. minseok đã được chọn làm tư tế tiếp theo và hiện tại đang học tập các nghi thức thờ phụng thần.
nữ tư tế sống trong đền được gọi là sarah, năm nay chắc đã hơn 30. minseok gọi nàng là chị, nhưng luôn xem nàng là mẹ, vì em được nuôi dạy và lớn lên trong vòng tay của nàng. sarah luôn giữ đúng mực các nghi thức, như nó đã ăn sâu vào từng tế bào của nàng. sarah toát lên vẻ uy nghiêm, dung mạo còn có phần giống với tượng nữ thần chiến tranh ở giữa đền thờ khiến cho mỗi lúc nàng mặc lễ phục chuẩn bị dâng lễ, minseok đều phải cảm thán rằng nàng thật quá giống nữ thần tại thế.
hôm nay sarah dạy cho minseok một phần về lịch sử đền thờ. đền thờ xuất hiện giữa vùng đất hoang vu này từ bao giờ và do ai xây nên, thật ra chẳng ai biết rõ. nhưng tín đồ của thần chiến tranh luôn tin rằng chính người đã giữ gìn vùng đất này khỏi những thế lực tăm tối bên ngoài và phù hộ cho họ luôn chiến thắng trong những trận chiến.
minseok lật đến trang sách về chiến công của thần.
"chị ơi"
"sao thế?" sarah dừng bài giảng lại.
"ừm... faker là ai vậy ạ?" em chỉ vào trang sách đã ố vàng màu thời gian, có một ấn kí đỏ thẫm như màu máu và một cái tên. cái tên quen thuộc đến kì lạ.
"đó là..."
"đó là kẻ đã chôn vùi vùng đất này trong tăm tối ngàn năm, khiến cho các vị thần từng bảo hộ vùng đất này lần lượt bỏ đi. là kẻ không ai biết từ đâu đến, cũng không ai chống lại được hắn. hắn không phải quỷ, cũng chẳng phải thần. hắn là tội nhân thiên cổ, là kẻ mạnh nhất thế gian, là kẻ giam cầm ánh sáng hi vọng"
minseok lại mơ thấy người kia. lần này thì em biết tên của người rồi.
"ngài là... faker ạ?" em dè dặt đến trước mắt hắn.
hắn ngước lên. thực thể mạnh mẽ nhất thế gian nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng nhất em từng thấy.
"phải, ta là faker"
em trấn tĩnh bản thân rằng hắn là tội nhân thiên cổ, cố gắng nhớ về những tội lỗi của hắn để nhắc nhở bản thân rằng em sẽ là tư tế của kẻ đối lập với hắn.
nhưng làm sao em chịu được khi mà người luôn dùng cách này hay cách khác để chứng minh một điều, điều duy nhất em cần biết.
rằng hắn là của em.
"có phải ngài muốn em giúp ngài trốn thoát không?"
hắn nghiêng đầu đầy thắc mắc.
"ai nói em như thế?"
minseok hơi hoảng sợ, mím môi không dám nói.
"ta đã nói mà, ta là của em" hắn nhìn em, vẻ mặt thất vọng thấy rõ "em cho rằng ta lợi dụng em sao?"
"em... em không..." minseok vô thức lùi lại, cơ thể run lên vì sợ.
hắn nhận ra bản thân vừa doạ sợ em, liền thay đổi nét mặt.
"ta xin lỗi"
hai bên tay hắn vẫn bị xiềng, tuy nhiên gian phòng lúc này đã không còn lạnh lẽo như lần trước em đối diện với hắn.
"em đã hỏi nữ thần về ta à?" hắn lần nữa cất giọng, lần này đã dịu dàng hơn lúc nãy.
"nữ thần?" minseok ngơ ngác "em chưa từng gặp nữ thần"
"không" hắn chắc nịt "em gặp nữ thần mỗi ngày"
"dạ?"
"nữ thần đã trông nom em từ tấm bé. nữ thần luôn nhắc ta rằng ta là của em"
minseok càng mờ mịt, đầu em là một mảng rối tung rối mù.
"a, đến lúc em phải rời đi rồi" hắn đột nhiên cắt ngang "về đi, xinh đẹp của ta"
minseok lại bật dậy. mặt trời đã ló dạng, tia nắng chiếu đến ngang mắt em.
"gặp nữ thần mỗi ngày?" em thì thầm lặp lại câu nói của hắn, nghi hoặc chạm vào mặt vòng cổ biểu tượng ánh sáng mà sarah tặng cho em vào sinh nhật 17 tuổi vừa qua.
đúng lúc đấy, sarah gõ cửa gọi em thức dậy như mọi ngày. minseok gác bỏ mọi suy nghĩ mông lung vô định, bắt đầu một ngày phục vụ trong đền thờ nữ thần.
__
minseok tinh ý biết rõ thần sắc của mình đột ngột tốt lên qua từng ngày từ sau khi gặp faker. em thường soi gương vào buổi sáng, bình thường dưới đôi mắt chứa ngàn vì sao của em luôn có hai quầng thâm dày đặt vì thức đêm học bài. nhưng từ khi gặp faker trong mơ, dù cho em có thức đến rạng sáng thì đến sáng em vẫn tỉnh như sáo. em tự xem đó là điềm lành mà hắn mang lại.
nhưng em nào biết, thần sắc của chị sarah thân yêu của em lại trở nên u ám đến kì lạ. nữ tư tế dạy dỗ cho em hằng ngày, vẫn là dáng vẻ uy nghiêm, nhưng đôi mắt của nàng lại không sáng như trước. sức khoẻ của nàng yếu ớt dần, nhiều lần sarah ho ra máu, mặt mũi tái xanh trong khi đang dạy minseok. nhưng em nào để ý, khi trong đầu em chỉ toàn là tên tội nhân bị giam dưới ách của thần chiến tranh.
hôm nay minseok không cần phải học, vì hôm nay là ngày mà chị sarah chính thức giao lại chức vụ tư tế cho em. minseok khoác lên bộ lễ phục được cắt may cẩn thận theo cơ thể em. tối qua em đã kể cho hắn về sự kiện này, và giờ em vẫn còn rất hân hoan. không phải vì em sắp trở thành người của thần, mà bởi vì lời khen đầy trang trọng của hắn dành cho em.
"xinh đẹp của ta giỏi lắm"
sarah đỡ minseok bước lên bục, thực hiện nghi thức trao quyền dâng tế lễ và bảo quản đền thờ cho em.
khoảnh khắc minseok nhận lấy chiếc nhẫn mang dấu hiệu của thần, nữ tư tế trẻ ngã xuống trong sự bàng hoàng của tín đồ và của chính em.
__
tang sự của sarah diễn ra chóng vánh đến kì lạ. minseok tự cảm thấy như vậy, khi mà tang sự của nàng diễn ra trong ngày mưa sau khi em trở thành tư tế. lát đát được 3 tín đồ trung thành của nữ thần đến viếng nàng. và mộ của nàng thì đặt ở nơi lọng gió mà nàng yêu thích, một mõm đá chênh vênh chẳng ai để tâm đến.
nhưng tâm trí của minseok chẳng còn đặt ở nàng nữa.
em đã tìm được nơi phong ấn faker rồi.
cuốn sách về thần chiến tranh mà em đọc được trong thư viện mà lúc trước em chẳng được vào đã viết về thần và tên tội đồ kia.
thần chiến tranh mưu mẹo, nhưng vẫn không thể chống lại sự quỷ quyệt của tên quỷ thần. cuối cùng để bảo toàn cho tính mạng của con dân, thần dùng tất cả quyền năng của mình để gieo lên hắn một lời nguyền, cũng như một lời thệ ước. thần sẽ giam cầm hắn, và đứa trẻ thuần khiết nhất của thần sẽ lập nên một liên kết sinh tử với hắn. khi đứa trẻ ấy xuất hiện, thần sẽ biến mất vĩnh viễn và quyền lực của thần sẽ mãi là của nó. dường như kẻ tội đồ rất thích thú với lời nguyền này, và hắn sẵn sàng phục dưới nữ thần hàng thế kỉ để chờ đợi lời thệ ước được thành.
tầng hầm lạnh lẽo đằng sau cánh cửa bí mật của tủ sách cũ dẫn đến một hành lang tối mù.
hành lang tối mù được soi sáng bằng phong ấn đỏ rực của nữ thần, bên trên là câu hỏi chỉ dành cho chính em.
"thánh thần ơi, xin thứ tội cho con"
minseok thì thầm trong khi tay đặt trên phong ấn kì dị ở trước cửa ngục. em run rẩy đọc lên câu trả lời của câu hỏi mà nữ thần để lại trước khi ngã xuống.
"kẻ này là ai?"
là người của riêng con.
tội nhân thiên cổ - faker được giải thoát bởi tư tế ngoan ngoãn của nữ thần chiến tranh.
"em có muốn đi cùng ta không?"
"ngài sẽ đi đâu?"
"bất cứ nơi nào em muốn" hắn cười, đặt trán mình lên trán em thì thầm "vì ta là của riêng em mà"
tư tế trẻ ngoan ngoãn rơi vào lòng kẻ tội đồ.
minseok chính thức bị nhuốm chàm bởi chính người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top