02. Giày vò
- Ưm... này... khoan đã
Trong không gian chật hẹp nơi căn phòng kho phía sau hậu trường sân khấu, lại có âm thanh môi lưỡi dây dưa qua lại, hai môi cứ thế quấn chặt lấy nhau
Minseok nắm chặt lấy vạt áo trên vai người đàn ông trước mặt, tay cố gắng đẩy người đàn ông ra nhưng không đủ sức. Người đàn ông ghi luồn tay qua eo cậu siết chặt cậu vào người anh, chân nhấc lên ghì vào giữa hai chân cậu. Minseok hốt hoảng mở trừng mắt, bên ngoài bỗng vọng ra vài tiếng bước chân, cậu đập mạnh lên ngực người đàn ông nhắc nhở nhưng có vẻ anh chẳng mấy may để ý, môi càng hôn mạnh bạo hơn, lưỡi luồn vào sâu hơn quấn lấy cậu
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, dừng ngay trước cửa kho, tiếng gõ cửa vang lên
- Có ai bên trong không?
Giọng nói quen thuộc bỗng khiến tim cậu như ngừng nhịp, tay càng đập mạnh hơn lên người kia nhưng chẳng mảy may có tác dụng, cậu có thể cảm nhận đoii môi kia như đang nhếch lên, như đang chế giễu. Minseok bực mình, cau mày lại cậu cắn thật mạnh lên đôi môi người kia khiến anh giật mình buông cậu ra, đôi môi ứa máu trộn lẫn hoan ái hai người vừa tạo ra
Tiếng nắm cửa như bị người bên ngoài cố gắng mở ra, thật may vì cửa đã được khóa cẩn thận trước khi hai người lén lút ở đây
- Có người bên trong phải không?
..........
- Sanghyeok hyung, anh đứng đây làm gì?
- Đã tìm thấy Minseok chưa?
- Chưa ạ, em đã gọi nhưng hyung ấy không bắt máy
- Sắp tới giờ lên sân khấu chưa?
- Còn 10p nữa ạ
- Được rồi đi chuẩn bị trước đi đã
Tiếng bước chân dần xa, không gian lại trở lên tĩnh lặng. Phải mất vài giây cậu mới định thần lại được, Minseok cau mày trừng mắt lên nhìn lên người đàn ông cao lớn trước mắt, đường giữa GenG nhếch miệng mỉm cười, anh nhẹ liếm đi vệt máu vẫn còn vương trên môi
- Em có vẻ hoảng loạn lắm nhỉ
- JEONG JIHOON, đủ rồi đấy, đừng có vượt quá giới hạn
- Vượt giới hạn? Tôi đã làm gì đâu, tôi còn chưa bắt em dạng chân ra mà
- Tên khốn này, đúng là hết thuốc chữa
Cậu đẩy mạnh anh ra, dùng tay lau mạnh lên môi như thể muốn xóa bỏ hết mọi dấu vết của người đi đường giữa kia
- Em sợ sao? Sợ người thương vừa nãy có thể nhìn thấy những gì chúng ta làm
- Câm miệng! Lần sau còn dám làm trước trận đấu tôi sẽ giết chết anh
Minseok mở cửa bước ra ngoài, gương mặt tối sầm lại, tay siết vào nhau chỉ thiếu điều tiến đến đấm người trong căn phòng kia
Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này?
----------------
Mọi chuyện trở thành như thế này phải kể đến hơn một tháng trước, khi cậu cùng với DRX20 tụ tập lại, Minseok tửu lượng không tốt, nhưng lại lỡ uống quá nhiều, đáng lẽ ra người đưa cậu về phải là người anh Hyukkyu nhưng Jihoon đã đứng lên cõng cậu, vù trụ sở GenG ngay cạnh gần với T1 nên mọi người đều để anh đưa cậu về
Trong cơn say không nhận thức, cậu đã nói sự thật với người đi đường giữa, rằng cậu đã thích thầm vị đội trưởng, từ rất lâu, rất lâu rồi. Cũng chẳng biết khi đó Jihoon đã có biểu cảm như nào, hay cảm xúc ra sao, vào sáng hôm sau cậu đã thấy trên người không một mảnh vải, toàn thân từ cổ xuống chân đều có dấu vết của đường giữa GenG, Jihoon đứng trước mặt cậu, đưa lên những tấm hình đầy hoan ái đêm hôm đó
"- Chắc em không muốn vị đường giữa T1 nhìn thấy những bức ảnh này đâu nhỉ?"
"- Thật ra cũng rất thú vị đấy, không biết biểu cảm anh ta ra sao nhỉ"
Nụ cười đầy sự kiêu ngạo cùng chế giễu kia đã giết chết hình tượng người anh, người bạn bấy lâu trong lòng cậu
----------------
Trở về phòng nghỉ, vừa thấy cậu mọi người đã lo lắng tiến đến hỏi han, Minseok chỉ cười gượng trả lời cho qua. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Sanghyeok tiến đến như vị thần giải vây cho cậu, Minseok nhìn lên anh, người đàn ông luôn dịu dàng, luôn nhẹ nhàng, càng như vậy, càng khiến cậu sợ hãi
Nếu một ngày anh biết tất cả, anh có đưa cậu một cái nhìn kinh tởm rồi lạnh lùng với cậu không?
----------
Trận đấu với GenG, một cuộc tái ngộ sau vòng đi đầy tiếc nuối với tỉ số 2-1 nghiêng về đội bạn. Lần này ai cũng muốn có một chiến thắng để có thể giữ được ngôi đầu bảng
Minseok mệt mỏi ngồi xuống ghế đấu, chỉ liếc nghiêng nhẹ một chút là có thể đối mặt trực diện với đường giữa bên kia, cậu nhắm mắt lại, dù vậy cậu cũng có thể biết được rằng người kia đang hướng ánh mắt về cậu
Sự kiểm soát cùng sự sợ hãi trong vô hình khiến cậu cảm thấy thật mệt mỏi, cậu chỉ ước rằng nếu ngày đó cậu không đến, cậu không uống nhiều sẽ chẳng có những chuyện này xảy ra
---------
Trận đấu kết thúc với một thất bại trắng 2-0 trước GenG. Đây đương nhiên là điều mọi người không mong muốn. Trở về phòng nghỉ, Minseok mệt mỏi nằm lên sofa, với lấy chiếc điều khiển tắt tivi đi, cậu muốn yên tĩnh, nhắm mắt lại, lúc này cậu chỉ muốn nghỉ ngơi vứt đi mọi muộn phiền trong lòng
Cũng không biết đã qua bao lâu rồi, có người lay cậu dậy, Minseok chầm chậm mở mắt
- Dậy thôi Minseok hyung, đi ăn thôi, đến giờ rồi
Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm, cậu ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại, đã có vài cuộc gọi đến, tên đường giữa GenG hiện lên khiến cậu bỗng sững người, Minseok bật dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài, đi đến phòng kho chật hẹp, mở cửa ra, Minseok như đứng hình, tim cậu như đứng hình, trước mặt chẳng phải đường giữa GenG mà lại là đường giữa cậu luôn thương nhớ
Sanghyeok đưa mắt lên nhìn cậu, ánh mắt anh không biểu hiện gì cả, anh đưa tay về phía cậu. Minseok ngập ngừng cậu tiến đến nắm lấy tay anh
- Sao anh lại ở đây?
- Minseok à, đừng sợ hãi
- Em không có, sao anh lại nói nhú vậy
- ..... Anh ..... thích em Minseok à, anh thích em....
Minseok ngạc nhiên nhìn lên vị đội trưởng, cậu bỗng nhiên không thể tỉnh táo nhận thức những lời nói vừa rồi
- Dạ?....
- Minseok à, anh thích em
- ...... Sanghyeok hyung.... em.... em chưa từng cảm thấy sợ hãi...... em... em cũng thích anh.... rất nhiều....
Sanghyeok nhẹ cười, bàn tay vuốt nhẹ lên má cậu, ngón tay khẽ lướt qua nốt ruồi lệ dưới mắt rồi lướt xuống đôi môi hồng, anh khẽ cúi xuống hôn lên môi cậu, Minseok chưa từng tưởng tượng đến chuyện này, trái tim cậu đập nhanh đến như muốn nảy ra ngoài
Hai môi quấn chặt lấy nhau, lưỡi anh nhẹ đưa ra quấn lấy cậu, nụ hôn càng ngày càng lấn thật sâu, đầu óc càng ngày càng mê muội, cậu quàng tay qua cổ anh, như đòi hỏi anh thêm nữa
Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra, từ bên ngoài bóng hình cao lớn bước vào. Minseok giật mình dừng lại nhìn ra, câu tròn mắt khi thấy đường giữa GenG đang tiến gần tới
- Hai người đang vui vẻ nhỉ
- Jihoon? Sanghyeok em nghĩ chúng ta nên đi thôi mọi người đang đợi
Jihoon đóng cửa rồi khóa lại
- Sao thế? Đang vui vẻ mà, sao em phải vội như vậy?
- Tên khốn anh đang làm cái gì vậy hả?
- Sao vậy? Hãy cứ vui vẻ đi, ba chúng ta như đã từng ngày hôm đó, phải không Lee Sanghyeok
Cậu nhìn Jihoon khó hiểu
- Đừng có nói linh tinh nữa Jihoon
- Em cũng nên hỏi vị đội trưởng bên kia đi chứ. Ngày hôm đó đâu phải có minh tôi và em đâu
- ......... Hả?
- Tôi không nhớ lắm nhưng vị đội trưởng kia thích thú với cơ thể của em lắm đấy, thật tiếc vì em không nhớ gì nhỉ? Có vẻ Sanghyeok Lee cũng rất giận vì em chỉ qua lại với mỗi tôi thôi đó
- Nói vớ vẩn cái gì vậy hả?
- Ngày chúng ta lần đầu với nhau, có thêm cả vị Sanghyeok đây tham gia đó Minseok của tôi
Cậu sững người ngay tại chỗ, hình ảnh mờ mờ về khung cảnh đêm đó bât đầu hiện lên, cậu cũng không thể nhớ rõ nhưng giọng nói quen thuộc xuất hiện. Cổ họng bỗng nghẹn ứ lại, tay siết chặt lại tiến lại phía người trước mắt đấm thẳng vào mặt đường giữa GenG, bao cảm xúc dồn nèn như trút hết vào anh, nhưng anh lại chẳng phản kháng, cứ để cậu trút sự tức giận vào mình
Sanghyeok nắm lấy tay cậu lôi cậu ra khỏi người Jihoon, anh khẽ ôm lấy cậu từ đằng sau, giọng nhẹ nhàng như an ủi
- Dừng lại thôi, Minseok à, dừng lại thôi, anh xin lỗi..... anh xin lỗi....
- Sao đến cả anh cũng như vậy?
- Anh xin lỗi Minseok à.....
Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt vị quỷ vương ngấn lệ, đôi mắt tội lỗi không dám nhìn thẳng cậu, Minseok chỉ như vậy thôi cũng đủ mềm lòng, cậu bình tĩnh lại, khẽ chạm lên má anh
- Vậy ra tôi lại trở thành phản diện trong chuyện tình của hai người hả?
Jihoon đứng lên, lau đi vết máu trệ môi
- Nếu đã là phản diện thì phải ác độc đến cùng chứ nhỉ?
Anh tiến đến bên Minseok, kéo cậu lại ghì chặt tay cậu không cho phản kháng, đầu cúi xuống hôn lên môi cậu, anh đẩy cả người cậu về phía Sanghyeok, khiến cả hai không kịp làm gì đứng không vững liền bị đẩy về phía tường
Minseok đến khi nhận thức được mọi thứ, cậu đã bị ép lại bởi hai vị đường giữa, Minseok cắn mạnh vào môi anh muốn thoát khỏi nụ hôn từ Jihoon
- Anh bị điên rồi sao?
- Đúng vậy, tôi điên rồi đấy, và Minseok à, em cũng không biết người đằng sau em cũng điên như nào đâu
- Buông tôi ra Jeong Jihoon
- Tôi sẽ cho em xem điều đó, chúng ta hãy ôn lại những kỉ niệm đáng nhớ trước đó chút nào
Jihoon nhếch miệng cười nhìn vị quỷ vương u ám đang đưa ánh mắt sắc như dao hướng về phía anh
Trong căn phòng kho nơi sau hậu trường sân khấu, một mối quan hệ giày vò nhau bắt đầu
Bonus: ờm..... tui hơi sờ trét nên truỵn cụng hơi hướng sờ trét 1 tí hehe. Chúc các nàng đọc truỵn vui vẻ nhóe 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top