Chương 9

suốt khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn năm ngày đó, ryu minseok bị lee sanghyeok cưỡng ép, hắn bắt em cởi đồ cho hắn ngắm, làm những việc hắn muốn làm.

những việc với ryu minseok mà nói cực kỳ kinh tởm và buồn nôn, mỗi lần em chỉ hơi phản kháng một chút, hắn sẽ đánh em rồi lại nhấn nước.

người ryu minseok bầm tím khắp nơi.

cứ tưởng chừng sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây, bị lee sanghyeok giam cho đến lúc chết thì ryu minseok lại được cứu.

_

hôm kia, vừa ôm ấp ryu minseok xong, lee sanghyeok ra ngoài gấp, gấp đến mức anh quên cả việc khóa cửa tầng hầm chỉ nhanh chóng đi làm việc.

cơ hội của ryu minseok đã đến.

hằng ngày em đều mở cửa tầng hầm dù biết là sẽ không mở được.

thế nhưng em vẫn không từ bỏ và hi vọng chỉ một ít ỏi phần trăm nào đó em sẽ thoát được.

hôm nay, sau khi lee sanghyeok rời đi, ryu minseok cũng mon men đi đến cánh cửa.

tuy là đã biết trước kết quả nhưng em vẫn hồi hộp, hiện tại em có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của mình.

thình thịch thình thịch thình thịch.

tưởng chừng sẽ phải quay về nằm trên chiếc giường kia thì.

cạch.

tiếng cửa được mở ra, ryu minseok căng thẳng đến mức cứng cả người lại.

em nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, ánh sáng luồn vào, em tự nhéo tay mình, em sợ đây là mơ, sợ khi tỉnh giấc, điều tươi đẹp này sẽ biến mất.

khi cảm nhận cơn đau, gần như ryu minseok đã rơi nước mắt, em không màn mọi thứ nhanh chóng chạy lên.

em chạy lên trên nhà thì thấy quản gia, tưởng rằng sẽ bị bắt lại thì người kia lại hỏi.

"cháu là bạn của lee sanghyeok à?"

khi biết người kia không biết chuyện gì nên em nhanh chóng gật đầu.

"dạ là cháu, giờ sanghyeok bận việc nên cháu xin phép về trước ạ"

nói rồi không chờ người kia đáp lại liền chạy đi, bác quản gia thấy vậy hơi khó hiểu rồi vẫn tiếp tục làm việc.

khi chạy ra khỏi nhà hắn, em mới biết đây là một căn nhà khác của lee sanghyeok, không phải khu nhà mình, nên việc của ryu minseok có thể làm là chạy thật xa.

ryu minseok dùng sức lực của cả cuộc đời mình để chạy, em cố gắng chạy mà không màn đến tất cả mọi thứ xung quanh.

em chạy gần như là bán mạng, giữa màn đêm u tối chỉ có một mình ryu minseok với những ánh đèn lập lòe hai bên đường.

con đường này gần như là con đường dài nhất em phải chạy qua, giống như con đường này dài đến vô tận.

em vừa chạy lại vừa khóc, không dám quay đầu lại phía sau, em không dám chạy về nhà, chỉ có thể một mạch.

đến khi thấy trụ sở cảnh sát em mới vừa khóc vừa chạy vào.

"hức..mấy chú...mấy chú ơi.."

các viên cảnh sát thấy một đứa nhỏ mới gần năm tuổi bước vào thì tưởng em lạc mẹ, nhưng nghe em kể rồi mới giật mình.

đây chính là đứa nhỏ đang lên báo mấy ngày nay vì mất tích.

mọi người nhanh chóng tập hợp, liên lạc với gia đình ryu.

gia đình ryu nhanh chóng đi đến, ôm chặt lấy minseok cả một nhà đoàn tụ với nhau.

nghe ryu minseok kể tường tận mọi chuyện, mọi người đều ngây ra.

nhưng không một ai dám nhắc đến vấn đề kiện cáo hay gì.

vì đơn giản thôi, đó là nhà họ lee cơ mà.

trong buổi tối hôm đó, gia đình ryu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và rời đi, biến mất khỏi đất busan.

được chuyển tới nhà mới, nhưng ám ảnh tâm lý với ryu minseok vẫn còn mãi, phải tìm cả bác sĩ để điều trị.

may mắn là ông trời nhẹ nhàng với em, nên em gặp được kim hyukkyu, cả moon hyeonjoon chữa lành cho thời gian thơ ấu của em.

và mặt trời nhỏ ryu minseok đã lấy lại được ánh sáng của cuộc đời mình.

_

lee sanghyeok tiến đến, nâng cằm ryu minseok lên khẽ cười.

"bé cưng ngày nào nay lại xinh đẹp đến lạ, minseokie nhỉ?"

nói rồi hắn động tay động chân, còn hôn nhẹ lên má em một cái.

"cả người vẫn thơm như dạo trước"

nhìn đến khuôn mặt đầy căm phẫn của ryu minseok, lee sanghyeok bật cười trầm thấp.

hắn đưa tay lên vuốt tóc em lên.

ryu minseok thật sự không chịu được hành động đó, em hất tay hắn ra.

"tên bệnh hoạn, đừng có chạm vào tôi thật là buồn nôn"

nghe thấy đứa nhỏ trước mặt chửi mình, còn rất tức giận không biết vì sao lee sanghyeok lại bật cười lớn hơn.

"haha, em nhỏ giỏi nhỉ? biết mắng cả anh rồi cơ"

ryu minseok đáp lại ngay.

"anh là ai mà tôi lại không biết mắng? cái tên điên bệnh hoạn nhà anh tôi còn hận là không thể giết anh chứ đừng nói là mắng"

lee sanghyeok không để ý, hắn tiến lại gần hôn lên má em, ryu minseok cảm thấy khó chịu rụt về rồi tát thẳng tay vào má lee sanghyeok.

"cút đi thằng chó, tao đã không còn là đứa nhỏ ngày xưa để mày làm hại đâu"

hắn đẩy lưỡi vào má cười rồi nghiêm mặt lại, bóp chặt lấy cằm ryu minseok, đau đến mức em phải nhíu mày lại.

"ryu minseok, em đi lâu rồi nên quên mất, lee sanghyeok là người như nào rồi nhỉ?"

nói rồi hắn mạnh tay, tát vào má ryu minseok liên tục, làm cho từ khóe miệng em chảy máu.

"minseokie?!?"

"minseok!?!"

hai âm thanh đồng loạt vang lên từ moon hyeonjoon và jeong jihoon.

hai người nhanh chóng chạy lại, hyeonjoon nhanh chóng đẩy lee sanghyeok ra, còn jihoon thì nhanh chóng tiến đến đỡ em.

ryu minseok ăn đau ngã vào người jihoon.

jihoon hoang mang không hiểu việc gì.

"chuyện này là sao?"

lee sanghyeok không để ý, chỉ nhìn thấy cánh tay jihoon ôm ryu minseok rồi nhíu mày, lại nhẹ cười nói với ryu minseok.

"anh nói rồi đấy nhé, em nằm mơ mà chạy được, em không còn là ryu minseok của trước kia và anh cũng vậy, anh không ngại bẻ gãy chân em đâu"

nói rồi hắn đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top