Chương 8
vì xung quanh tối mịt nên minseok chẳng biết thời gian chính xác được nữa, em mệt mỏi dựa vào tường.
ryu minseok thật sự rất sợ, em chỉ có thể ngồi co ro trong một góc phòng, em nhớ cha, em nhớ mẹ, nhớ anh trai nữa.
em lại nhớ mình còn chưa ăn cơm, em chỉ vừa mới mua đồ về cho mẹ thôi.
đáng lẽ ra bây giờ em nên ở nhà với gia đình rồi ăn cơm.
nghĩ đến đây ryu minseok lại mếu mặt, muốn khóc.
_
ở gia đình ryu, mẹ ryu chờ ở nhà mãi mà vẫn chưa thấy minseok về, minseok rất ngoan đi mua đồ ban tối sẽ nhanh chóng trở về.
thế mà hôm nay đã rất trễ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu.
bà ngồi chờ một lúc rồi mới đi ra ngoài tìm, bà đi tìm khắp nơi vẫn không thấy em, vừa lo lại vừa sợ.
đang lúc sắp khóc bà mới nhớ tới nhà họ lee.
đứng trước cửa nhà, lee sanghyeok mỉm cười lịch sự với bà.
"có chuyện gì sao ạ? thưa cô ryu"
bà cố bình tĩnh, cũng lịch sự cười chào lại.
"em minseok có qua nhà cháu không?"
nụ cười lee sanghyeok chợt khựng lại, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đáp lại.
"dạ không ạ, cháu không thấy em minseok cả ngày nay rồi"
mẹ ryu nhìn hắn, cảm giác bất an lại dâng lên, tuy là lee sanghyeok đang cười, nhưng mẹ ryu lại cảm thấy rất đáng sợ.
mặc dù lee sanghyeok chỉ là một đứa bé, thậm chí đứng còn chẳng bằng cô.
thấy mẹ ryu đứng một lúc lâu mà không có ý định đi, lee sanghyeok mới lịch sự đuổi khéo.
"thế còn chuyện gì nữa không ạ?"
mẹ ryu nãy giờ mới giật mình, gật đầu với hắn.
"à không còn chuyện gì, thế cô đi nhé?"
hắn vẫn mỉm cười lịch sự tiễn bà đi, đến khi đóng cửa lại, hắn mới tối sầm mặt lại không cười nữa.
_
quay trở về tầng hầm dưới nhà, ryu minseok mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng bước chân.
theo bản năng em ngồi thẳng người dậy, sợ hãi không dám lên tiếng.
"minseokie à?"
lee sanghyeok đem theo một khâu cháo xuống, tiến đến gần minseok.
không thấy tiếng đáp lại, lee sanghyeok chỉ khẽ cười, ngồi bên cạnh em.
ryu minseok thấy hắn ngồi bên cạnh thì nhích qua một chút, không dám ở cạnh hắn.
sự nhẫn nại trong lee sanghyeok gần như mất sạch, hắn kéo em lại kế bên mình, giọng nói nghe như cảnh cáo.
"ryu minseok! anh không đùa với em, từ nay về sau không được phép né tránh anh, anh gọi thì phải lên tiếng, nhớ chưa?"
đến chữ cuối anh lại nhẹ giọng lại giống như những câu trước người nói không phải là anh.
ryu minseok nghe xong thì mím môi, không có ý định lên tiếng.
hắn thấy vậy thì bật cười, nắm tóc em giựt ra sau, rồi dùng tay còn lại tát vào mặt em một cái đau điếng.
hắn gằn giọng.
"ryu minseok, anh không đùa với em, có nhớ chưa?"
bị tát đau nhưng em vẫn không hé nửa lời, lee sanghyeok gần như đến giới hạn, hắn cầm đầu em đập vào tường.
"nhớ chưa ryu minseok!?!"
lee sanghyeok quát một tiếng lớn, cùng sự đau đớn vừa nhận, ryu minseok sợ hãi nấc lên.
"hức...nhớ..nhớ rồi"
hắn nghe xong thì lại cười tươi, thả tóc em ra, vuốt tóc em, rồi xoa lên trán em.
"ừm, ngoan như vậy từ đầu là tốt rồi, đừng làm anh bực lên"
ryu minseok ăn đau nên không dám phản kháng nữa, lên tiếng đáp lại hắn.
thấy em ngoan ngoãn như vậy hắn mới cầm bát cháo lên, định đút cho em.
em vừa định lắc đầu thì lại thấy bàn tay của lee sanghyeok giơ lên.
em sợ hãi mới ngoan ngoãn hé miệng.
thế là bát cháo được đút hết với sự miễn cưỡng.
_
bên này mẹ ryu về nhà gọi cho cha ryu báo tình hình cho ông.
cha ryu cũng nhanh chóng xin phép rồi chạy về, ryu taeseok cũng vừa về cùng cha mẹ tìm em minseok.
tìm đến gần nửa đêm vẫn không tìm được em, mẹ ryu mới lo lắng tới bật khóc, cha ryu bên cạnh vỗ về, ryu taeseok lo đến muốn bạc cả tóc nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát.
cảnh sát rất nhanh đã có mặt ở nhà ryu lấy lời khai, thế là nửa đêm khắp khu nhà của ryu minseok ngập tiếng còi báo động.
lee sanghyeok bên phía này, từ tầng hai nhìn qua phía bên kia, miệng kéo lên một nụ cười rồi quay đi.
-
hắn quay xuống tầng hầm, đi đến góc tối trong phòng lôi người ryu minseok lên giường.
minseok đang mờ màng ngủ thì bị lôi đi, ý thức gần như trở lại ngay lập tức.
không nói một tiếng nào, lee sanghyeok ôm lấy người minseok hôn khắp nơi trên người em.
làm cho ryu minseok sợ hãi, em muốn dùng sức đẩy lee sanghyeok đi, nhưng lực hắn quá mạnh.
"hức...anh làm gì thế? lee sanghyeok"
em sợ hãi gần như quát lên, hắn nghe thấy thì không vui, cắn mạnh lên cổ ryu minseok làm em khóc.
"ryu minseok, từ bao giờ mà em bắt đầu biết quát anh nhỉ?"
nghe được trong giọng nói của hắn đầy sự tức giận, ryu minseok mới rụt rè.
"xin...xin lỗi anh, nhưng mà anh..."
lee sanghyeok đưa tay lên chặn miệng em.
"shhh...minseokie, nhớ cho kỹ, dù anh có làm gì đi chăng nữa, em cũng không được phép phản kháng, nghe rõ chưa?"
nghe hắn nói xong em ngỡ ngàng, không có ý định muốn đồng ý.
thấy em lại bướng, lee sanghyeok không chần chừ dùng tay tát mạnh vào má em.
em chịu đau ôm mặt, sợ hãi lên tiếng.
"hức..nhưng mà..nhưng mà đâu phải chuyện gì cũng làm theo anh được, anh như vậy là đang cưỡng ép em!"
câu cuối gần như là ryu minseok lớn tiếng.
không nói gì hắn cầm tay em lôi đi vào trong phòng tắm, xả nước đầy bồn rồi lee sanghyeok bắt đầu nhấn nước em.
hắn để cho em gần hết hơi rồi kéo đầu em lên, cho em thở vài giây rồi lại tiếp tục nhấn đầu em xuống.
ryu minseok uống nước no, sợ hãi lắp bắp nói.
"được..hức..được mà..làm gì cũng được hết..."
nghe thấy câu trả lời vừa ý, hắn mới lôi em lên, ném em lên giường, nhìn em chật vật trên giường, lee sanghyeok thỏa mãn bật cười.
"đúng rồi, phải như vậy, vì ryu minseok là của anh mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top