Chương 5

hyeonjoon tức giận đến thở hắt ra, còn định nói tiếp thì giáo viên ngăn lại.

"được rồi, được rồi, việc bên hội học sinh thì để hội học sinh giải quyết nhé, em về lớp trước đi, có hội trưởng jihoon ở đây lo cho bạn nhỏ là được rồi, em về thi tiếp đi"

cậu nghe thấy thế thì cũng khống chế cảm xúc lại nhưng vẫn không muốn đi, jihoon nhận ra điều đó.

"thế thì em muốn minseok biết em vì em ấy mà bỏ thi sao? minseok sẽ áy náy như thế nào chứ?"

đánh thẳng vào tâm lý của hyeonjoon bắt buộc cậu phải cắn răng về lớp thi tiếp.

jihoon nhìn theo phía hyeonjoon đi xa, mắt hơi tối lại, rồi nhìn về phía minseok.

anh đóng cửa rèm ngăn giữa các giường lại, rồi ngồi đọc sách.

đến khi minseok tỉnh đã là gần chiều tối, em mơ màng mở mắt ra.

đập thẳng vào mắt em là người em thầm thương đang được bao phủ bởi ánh hoàng hôn dịu nhẹ, đẹp như trong tranh.

em cứ nhìn mãi mà ngơ ngẩn ra, đến khi em thấy jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng mỉm cười đưa tay lên sờ trán em.

"minseok thế nào rồi? có ổn không em?"

minseok giật mình, giọng khàn khàn đáp lại jihoon.

"dạ..ổn hơn rồi"

nghe thấy tiếng em, jihoon không nói gì, rót một ly nước từ máy nước rồi đưa đến cho minseok.

em nhận nước uống xong, rồi mới nói tiếp, giọng lúc này đã ổn hơn.

"sao em lại ở đây ạ? còn bài thi thì sao đây?"

vừa nãy vì mới tỉnh nên minseok chưa nghĩ đến vấn đề đó, nên em chưa lo lắng nhiều, còn giờ ổn hơn rồi thì bắt đầu lo.

jihoon thấy sự lo lắng trong ánh mắt em thì nâng tay lên, xoa đầu em nhỏ một lúc để trấn an.

"không sao hết, em sẽ được thi lại nên không sao"

nghe thấy tin tốt nên minseok vui mừng ra mặt, thở phào nhẹ nhõm, còn chưa đáp lại thì thấy jihoon nhíu mày.

"còn minseok tại sao lại làm nhiều việc thế? anh không nhớ đã giao nhiều việc đến vậy cho em"

còn chưa vui vẻ bao lâu em lại chột dạ cúi đầu xuống, không dám nhìn về phía jihoon.

thấy hiểu hiện của em, jihoon không bất ngờ, anh dùng tay gõ lên thành giường từng nhịp.

"ồ? vậy thì có nghĩa là minseok bị người khác đùn đẩy công việc đúng không?"

em bất ngờ tròn xoe mắt nhìn lên phía jihoon.

anh thấy thế thì cười một cái, xoa đầu nhỏ của em.

"anh biết anh nên làm gì rồi, còn minseok, em phải nhớ cho kỹ"

"em là em nhỏ của anh, không ai được phép bắt nạt em hết, có gì thì phải nói cho anh đừng có giấu, nhớ chưa?"

còn đang chuẩn bị, bị ăn mắng thì tình thế lại xoay chuyển như vậy, làm cho minseok bất ngờ.

tròn xoe đôi mắt sáng trong lên nhìn jihoon, bỗng dưng em nhỏ cười tươi một cái rồi gật đầu.

minseok được hyeonjoon cõng về nhà, không làm đồng phạm với em, nên cậu khai hết mọi thứ, cha mẹ thấy thế thì lo, anh trai thì vỗ nhẹ lên đỉnh đầu em.

"không có lần sau, nếu còn nữa thì em chuẩn bị đơn rời hội học sinh đi"

nghe thấy anh trai uy hiếp mình, minseok đánh mắt qua nhìn về phía cha mẹ cầu cứu, nhưng ai nấy cũng tức giận, và lo lắng nên không bênh em.

hết cách em đành quay về nhìn người đã phản bội em.

hyeonjoon thấy đôi mắt rưng rưng của em, liền bật cười, bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu em.

"biết sợ thì đừng có làm, nếu có lần sau tao sẽ cùng anh mày viết đơn cho mày đó"

thấy không còn ai bên phe mình nên minseok lủi thủi, đi ra một góc ngồi.

mà qua một lúc bụng kêu đói, nên em lại phải làm nũng với mẹ, làm mọi người cười không thôi.

buổi tối diễn ra yên bình thế đấy.

sáng hôm sau khi lên trường thì em lại nghe tin có vài người đã bị đuổi khỏi hội học sinh và bị bắt phạt viết bản kiểm điểm đọc trước toàn trường.

minseok thấy được những khuôn mặt thân quen đứng trên kia thì lòng vui sướng, chạy đi tìm jihoon cảm ơn.

kể từ hôm đấy, mọi người tuy không ai nói ra nhưng đều ngầm biết, minseok không dễ bị bắt nạt.

vì phía sau của em, có hyeonjoon, hội học sinh, và hội trưởng hội học sinh chống lưng.

mọi thứ diễn ra như vậy, cho đến lễ tốt nghiệp cuối năm, jihoon kéo minseok ra phía sau trường học.

em nhỏ cũng không nghi ngờ đi theo jihoon.

khi đến, đập vào mắt em là một khung cảnh hết sức lãng mạn, những cánh hoa bay phấp phới trong gió, thời tiết trong lành, có jihoon đứng ở phía đối diện, lại tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc.

minseok ngẩn ngơ nhìn một lúc thì thấy jihoon ngượng ngùng cất lời.

"anh biết những lời này nói ra có thể sẽ làm cho mối quan hệ của chúng ta rạn nứt, thế nhưng không nói thì không còn cách nào khác,

minseok à, anh đã thích em từ rất lâu rồi, có lẽ là rung động với em từ ngày đầu tiên, khi em nhập học, giữa một đám đông người như vậy, anh lại chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng trong của em,

kể từ khi nhìn thấy đôi mắt đó, thấy em, anh biết tim mình đã hẫng một nhịp, rồi tưởng chừng như sẽ kết thúc ở đó thì lần nữa em xuất hiện trước mắt anh,

ngay trước cửa phòng học, em nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn xoe nhìn anh, giọng điệu mềm mại, nghe là người khác muốn yêu thương ngay,

anh không phải ngoại lệ, anh cũng không thể kìm nén được sự rung động của trái tim,

thế nên ngay tại đây, đứng giữa nơi này, anh muốn hỏi minseok nhà chúng ta,

không biết em có bằng lòng trở thành người sau này sẽ cùng anh bước vào lễ đường không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top