Chương 10

ryu minseok tựa vào người jeong jihoon, suy nghĩ một hồi lại bất lực đến mức khóc nấc lên, moon hyeonjoon nhìn thấy thì nhanh chóng tiến đến.

"minseok..."

em mơ màng không dám nhìn thẳng với jihoon, chỉ có thể nâng mắt lên nhìn về phía moon hyeonjoon.

"tại sao anh ta lại ở đây chứ..."

jihoon không hiểu chuyện gì, hiện bây giờ anh chỉ đang rất xót mến thương của mình, anh xoa xoa đầu em, vuốt lưng em để em trấn tĩnh lại cảm xúc.

"rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

biết ryu minseok không đủ sức để giải thích với mình, jihoon nhìn về phía moon hyeonjoon.

ryu minseok nhìn về phía moon hyeonjoon lắc đầu ý bảo anh đừng nói gì cả, nhưng lần này hyeonjoon không muốn sự việc diễn ra như trước kia nên bỏ qua thỉnh cầu của em nhìn về phía jihoon giải thích hết tất cả những gì ryu minseok đã trải qua.

sau một lát lắng nghe, mắt jihoon dần hiện ra tơ máu, hận tên kia một thì xót cho mến thương của anh mười.

anh nhìn xuống ryu minseok co ro đáng thương nằm trong lòng anh, không nói hai lời, jihoon cởi vest ra khoác lên người của ryu minseok rồi ôm em lên.

moon hyeonjoon cũng biết jihoon không muốn tham dự lễ tốt nghiệp nữa, mà cậu cũng vậy, cậu biết lee sanghyeok có thể làm được những gì.

vì thế moon hyeonjoon cùng jihoon đưa ryu minseok về nhà.

ban đầu ryu minseok không muốn nói cho cha mẹ ryu cùng ryu taeseok biết, nhưng cả jihoon lẫn moon hyeonjoon đều không thể cứ im im như vậy nên đã nói.

"tại sao chứ..."

mẹ ryu đau lòng ôm ryu minseok đang nức nở vào trong lòng, khoảng thời gian năm ngày đó đối với bà như địa ngục, đứa nhỏ nhà bà mới bao nhiêu tuổi đâu chứ, mất tích đã rất lo rồi thế mà em lại phải chịu những thứ còn đau đớn hơn như thế.

cha ryu cùng ryu taeseok kìm không được cũng ôm hai mẹ con vào trong lòng vỗ về. bên này, jihoon cùng moon hyeonjoon chỉ có thể nhìn tay nắm thành quyền, tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì, một màu u buồn bao trùm lấy không gian của ngôi nhà.

đến tối, jihoon muốn ở lại ở bên cạnh để an ủi ryu minseok nhưng em lại bảo rằng không sao và khuyên anh về nghỉ ngơi đầy đủ, mất một lúc thuyết phục, jihoon mới đồng ý về nhà.

mà không may lúc jihoon vừa về xe của lee sanghyeok đã đậu trước cửa nhà ryu.

lee sanghyeok vui vẻ tiến vào nhấn chuông, ryu minseok ngồi bần thần trong phòng nên mẹ ryu ra mở cửa, cửa mở ra là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn.

"xin hỏi...cậu là?"

thấy bà không nhận ra mình, lee sanghyeok vẫn niềm nở, nhẹ giọng giới thiệu, còn xưng hô rất thân thiết như thể rất thân với nhau.

"bác ryu không nhớ cháu sao? cháu là lee sanghyeok đây"

nghe xong mẹ ryu giật mình tay vô thức muốn đóng sầm cánh cửa lại, nhưng sức hắn lại khỏe nên chặn lại, thấy mình không làm được gì lee sanghyeok, mẹ ryu thét lớn lên.

"ai cho cậu đến đây! cậu mau cút đi!"

bên trong phòng bếp nghe tiếng động lớn của mẹ ryu nên cha ryu và ryu taeseok cùng chạy ra.

lee sanghyeok thấy hai người nữa nhưng lại không có ryu minseok làm hắn mất kiên nhẫn nhíu mày.

ryu taeseok vừa nhìn thấy thì chạy ra chắn cửa giúp mẹ, còn cha ryu thì ôm mẹ ryu vào người để bảo vệ bà.

"lại là mày"

giống như ryu minseok, ryu taeseok sẽ mãi mãi không bao giờ quên cái vẻ mặt như quỷ hiện thân của lee sanghyeok.

càng không bao giờ quên cái tên này đã làm gì với đứa em trai yêu quý nhà mình.

thấy ryu taeseok có vẻ không thích mình, lee sanghyeok cũng không quan tâm vẫn cười nhẹ vừa định nói gì đó thì thấy ryu minseok từ trong phòng khách bước ra.

"có chuyện gì..."

bên trong phòng khách, nghe thấy tiếng động lớn ryu minseok mới đi ra ngoài xem, nhưng vừa bước ra thấy kẻ mình hận nhất trên đời đứng bên ngoài liền im bặt không biết nói gì.

như bản năng của một người mẹ, mẹ ryu nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của cha ryu quay lại ôm chặt người ryu minseok vào lòng.

ryu taeseok thấy thế cũng canh cửa chặt hơn, tuyệt không để cho lee sanghyeok bước nửa chân vào nhà.

lee sanghyeok lúc này cực kỳ mất kiên nhẫn, hắn chỉ muốn đến để nựng bé cưng một chút xíu vậy mà người nhà bé cưng lại làm như hắn là kẻ thù không đội trời chung.

nhưng mà hôm nay hắn vui, không định đánh người, hắn ra hiệu, mấy tên vệ sĩ cao lớn lập tức bước vào, một tên giữ chặt người của ryu taeseok và cha ryu, sau đó nhẹ nhàng bước vào.

bước đến trước mặt ryu minseok, lee sanghyeok cười nhẹ, mẹ ryu lúc này lại ôm ryu minseok trong lòng chặt hơn.

vừa định chạm tay vào má của ryu minseok, thì hắn bị một lực lớn đấm thẳng vào mặt, mấy tên vệ sĩ cũng không kịp cản lại.

moon hyeonjoon đấm người xong thì chắn trước mặt mẹ con ryu, tức giận lớn tiếng.

"tên khốn khiếp"

lee sanghyeok lảo đảo trước lực tay của moon hyeonjoon, cười nhẹ định đấm một phát vào má của moon hyeonjoon.

nhưng ryu minseok phản ứng rất nhanh, em kéo moon hyeonjoon xuống, vùng khỏi tay mẹ ryu chắn cho cậu.

thấy trước mặt không còn là moon hyeonjoon mà là ryu minseok, lee sanghyeok dừng nấm đấm lại ngay trước mặt em, hắn nhíu mày lại, có hơi không vui vì em chắn cho người khác.

liền dùng tay tát một cái vào má ryu minseok, làm khóe miệng của em chảy máu.

thấy ryu minseok bị đánh, mẹ ryu và moon hyeonjoon định ngăn lại nhưng lại bị vệ sĩ của lee sanghyeok bao quanh không làm được gì.

"sao nhà mình lại căng thế nhỉ? tôi chỉ muốn đến đây để gặp bé cưng nhà tôi một xíu thôi mà"

ryu minseok ăn đau đến choáng đầu chưa định hình được thì lee sanghyeok ngồi xuống, chạm nhẹ vào má em.

"tôi cũng đâu có làm gì em đâu nào? sao cứ phải gắt gỏng đến thế nhỉ? cún cưng"

ryu cười khẩy trước lời của lee sanghyeok, ánh mắt em xuất hiện tơ máu, mắt em đỏ ngầu, má em cũng đỏ, khóe miệng còn rỉ cả máu.

đây là không làm gì của lee sanghyeok ư?

nhưng không đợi em đáp lời, lee sanghyeok đứng dậy, sửa vest cho phẳng.

"hôm nay tới đây thôi, còn hôm sau thì tôi không chắc"

nói rồi hắn bỏ đi, mấy tên vệ sĩ cũng đi theo sau, còn ryu minseok bên này bất lực mà ngồi thụp xuống, cả nhà ryu cùng moon hyeonjoon nhanh chóng tiến đến an ủi em.

tiếng khóc cùng khung cảnh đau thương cứ thế bao trùm cả căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top