Chương 1

trong không gian tối mịt mờ một thân ảnh nhỏ bé đang lao vút chạy vào khoảng không vô định không thể tìm thấy lối ra, bên tai là chất giọng nghe đến là man rợ mà có lẽ cả đời này em không bao giờ có thể quên được.

vừa chạy trối chết vừa nước mắt giàn giụa, em nhỏ không ngần ngại mà vừa khóc lớn kêu cứu vừa chạy đi thật nhanh, sẽ chẳng mấy ai biết được đứa nhỏ này đã phải tuyệt vọng và đau khổ đến nhường nào.

"làm ơn.. làm ơn đi mà... hãy cứu tôi cứu tôi đi mà!"

khi chạy thêm một đoạn dài em đã nhìn thấy một đóm sáng le lói trước mặt, còn chưa kịp vui mừng bao lâu ánh sáng đó vụt tắt giống như dập tắt mọi hi vọng của thân ảnh bé nhỏ này.

giống như là kết cục đã được định sẵn cho em.

"em nghĩ mình sẽ chạy thoát khỏi thôi sao?"

"ryu minseok?"

giật mình ngồi dậy, ryu minseok ướt đẫm cả một mảng áo sau vì mồ hôi, lại là cái giấc mơ này, đã bao nhiêu năm rồi kể từ cái ngày chết tiệt đó, ryu minseok vẫn mơ về nó và không thể nào quên được, thật đáng ghét.

đồng hồ trên giường chỉ vừa điểm vào bốn giờ, có lẽ lại là một ngày ryu minseok dậy sớm nữa rồi, như thường lệ em vào phòng tắm rửa mặt thay ra một bộ đồ thể thao thoải mái nhất rồi mang giày sau đó dọc theo con phố em đang sinh sống mà chạy bộ.

đây là thói quen kể từ ngày hôm đó, nỗi sợ hãi và bất an vẫn cứ chập chờn loanh quanh đâu đó, em đa nghi và sợ hãi đối với những chuyển động xung quanh, chỉ cần là khả nghi ryu minseok bản năng sẽ tự động mách bảo với em là hãy chạy đi, nên khi chạy bộ tăng cường thể lực để khi gặp rủi ro sẽ an toàn hơn khoảng nào.

và có lẽ khi chạy vào giờ này mùi hương sáng sớm cũng làm ryu minseok phấn chấn lên và làm nỗi bất an trong giấc mơ của em được vơi đi phần nào.

khi chạy đến một khúc giao lộ lớn rời xa con phố của mình ryu minseok thấy một bóng người giống như đã trực chờ sẵn ở đó, trên tay là một chai nước và một cái khăn lau.

"như mọi khi, minseok nhỉ?"

như bao lần khác anh mềm giọng cất tiếng cùng với một nụ cười dịu dàng như ánh trăng xóa tan mọi mệt mỏi khi chạy bộ của ryu minseok từ nãy đến giờ.

"vâng hyukkyu hyung"

đối nghịch với vầng trăng dịu dàng bên cạnh, ryu minseok cười tươi đáp lại như mặt trời làm sáng bừng cả một không gian chập chờn sáng.

ít nhất đối với hyukkyu thì là vậy.

nói sao đây nhỉ? ryu minseok khi chuyển đến nơi này, vì ám ảnh chuyện cũ không dám chơi cùng ai và chỉ lủi thủi một mình, thường lúc trời ngả chiều ryu minseok sẽ lại lẻ loi ngồi ở xích đu nhìn những bạn nhỏ khác chơi đùa cùng nhau.

hôm đó vẫn như mọi lần, ryu minseok nhìn về phía mọi người chơi đùa vui vẻ rồi lại cúi đầu xuống, bỗng trước tầm mắt em là một viên kẹo được đặt trên bàn tay, vội ngước lên đầu tiên là vì sợ hãi theo bản năng nhưng chỉ vài giây sau đó lại là ryu minseok lại mở to đôi mắt của mình.

một dáng người không quá cao lớn nhưng lại có thể che được hết ánh hoàng hôn ở phía sau, nụ cười của người đó dịu dàng đến mức ryu minseok thậm chí còn quên đi cả việc sợ hãi của mình, và cũng chính cảnh tượng đó đó làm ryu minseok nhìn một lần nhớ cả đời.

kim hyukkyu dịu dàng như trăng bước đến và kéo ryu minseok ra khỏi bóng tối vĩnh hằng.

kim hyukkyu không sáng như mặt trời nhưng lại có thể dùng ánh sáng ấm áp xoa dịu trái tim của ryu minseok.

"nghe nói hôm nay là ngày minseokie vào cao trung nhỉ?"

giọng nói của người đối diện vang lên, không cao không thấp là chất giọng trầm ồn thường xuyên dỗ ngủ ryu minseok khi còn bé. anh vừa nói vừa dùng khăn thấm mồ hôi trên trán cho ryu minseok, vừa mở nắp chai nước đưa cho em.

"vâng ạ, là ngày đầu tiên, em đã sắp thành người lớn rồi đó"

ryu minseok khoa tay múa chân, nhận lấy chai nước từ tay anh rồi hất mặt lên cất cao giọng mà đáp lại, có lẽ em đã phải rất mệt mỏi với việc làm người nhỏ bé rồi, ryu minseok muốn chứng minh mình đã lớn rồi.

nhìn cái người thấp bé nhẹ cân mà người ta còn lầm tưởng là vừa vào ngưỡng cửa sơ trung trước mặt làm cho hyukkyu không khỏi cười thầm, nhưng vẫn không để lộ ra, ngộ nhỡ em nhỏ dỗi thì lại phải tốn kha khá kẹo trong nhà.

cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh khi ryu minseok phải vội chạy về để chuẩn bị đầy đủ để tiến vào cánh cổng cao trung, ryu minseok ấy mà như mặt trời con vừa mới chạy mệt xong lại nhảy chân sáo về trong vui vẻ đến không tưởng tượng được.

hyukkyu lắc nhẹ đầu vài cái trước khi nhắc nhở em giữ sức vì nhà anh cũng khá xa nhà em, cách mấy con phố liền, rồi cũng bất lực khi người nhỏ kia một chữ cũng không hề lọt tai.

thấy vậy hyukkyu cũng không quản nữa cười nhẹ rồi đi vào quán chuẩn bị mở hàng, có nhoi như con dòi thì hyukkyu cũng chịu được thôi ai bảo nhóc con ấy đáng yêu làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top