05



“em thấy nó khá phù hợp với mình..” minseok đắn đo một hồi. căn bản thì em không muốn quấy rầy hay làm phiền tới sanghyeok.

“em mặc gì cũng rất đẹp, đừng đắn đo.” sanghyeok nhìn ra dáng vẻ bối rối và có chút ngập ngừng của người kia, gã liền lên tiếng. đối với sanghyeok thì, minseok thế nào cũng được, gã sẽ chủ động nương theo những điều em muốn. vậy nên đối với gã, em không cần phải đắn đo đến thế.

minseok nhìn sanghyeok. thật sự thì em chưa quen lắm với kiểu khoảng cách này. họ dường như bỗng chốc đã gần nhau hơn, trong một khắc nào đó. minseok không biết là bản thân ảo tưởng hay là do đó là sự thật, em chỉ là luôn cảm giác sanghyeok luôn muốn níu em lại gần hơn.

“dì kyeong, con lấy cái áo này nhé.” người phụ nữ kia nghe vậy, chỉ dịu dàng mỉm cười rồi gật đầu. bà quan sát từ lúc nãy tới giờ, sanghyeok đối với minseok đều là dáng vẻ dịu dàng và trân trọng.

bà biết từ lâu, công tước ryu chẳng ưa gì đứa con trai cả của ông. bà cũng từng nghe rằng, ông ta bảo rằng ryu minseok có lẽ chỉ có giá trị về phần hôn ước, bởi lẽ gương mặt em khá ưa nhìn. không ít bá tước, nam tước dòm ngó đến ryu minseok, nhưng trước giờ chưa hề chấp thuận ai. công tước ryu lúc trước vì nghĩ minseok còn quá nhỏ để hiểu, nên cũng chẳng ép buộc gì lập hôn ước hay kết hôn với gia tộc nào. nhưng rồi, khi tình hình gia tộc ngày càng căng thẳng và trở nên bất cập, công tước ryu đã tàn nhẫn gả minseok cho con trai thứ của bá tước lee, nhưng lại không có sự đồng thuận của em. 

hiển nhiên, điều này làm ryu minseok như rơi xuống vực thẳm vì tuyệt vọng.

“chà, quả là minseok, rất phù hợp với chiếc áo này.” kim kyeong không ngừng khen ngợi minseok. nhưng thật sự thì, rất phù hợp. 

"đúng nhỉ, rất phù hợp." sanghyeok không ngừng ngắm nhìn người kia, thực không thể rời mắt khỏi em mà. 

“...” minseok mặt hiện vài tia phiếm hồng. gã nói thật chứ? không phải là trêu chọc em đâu nhỉ. 

“là nói thật đó.” sanghyeok nhận ra vẻ nghi ngờ trong đôi mắt của minseok, liền khẳng định lời nói của mình. rằng gã thật sự thấy em rất đẹp, và em như một vì tinh tú trên bầu trời vốn luôn u ám kia của gã. 

“haha, ngài lee nói đúng đó. con rất hợp với chiếc áo này, ngài ấy quả là có mắt nhìn người mà.” bà kyeong công nhận lời khen của sanghyeok, đúng là thế thật. minseok là đứa nhỏ xinh đẹp, lại hiểu chuyện và rất từ tốn. 

“a- dì đừng chọc con mà..” minseok đỏ ửng cả khuôn mặt, vội vàng luống cuống cả lên. kyeong thấy vậy chỉ phì cười, đứa nhỏ này vẫn đáng yêu như ngày nào. 

sanghyeok đứng một bên, nhìn dáng vẻ kia của minseok, là lần đầu gã thấy đấy. minseok chưa từng cười tươi như thế, chưa lần nào sanghyeok lại thấy minseok được thoải mái và hạnh phúc tới vậy.

hóa ra là nụ cười của em, vẫn luôn đẹp như thế. vẫn luôn dịu dàng mà khiến con tim gã rung động. 


“khi nào sẽ diễn ra yến tiệc ạ?” minseok ngồi trên xe ngựa, bên cạnh chồng mình, em lên tiếng hỏi về thời gian diễn ra buổi yến tiệc. 

“một tuần tới, có chuyện gì sao?” sanghyeok cũng đáp lại em.

“ơ không ạ, em chỉ muốn hỏi thôi.” minseok giơ hai bàn tay ra phía trước mặt, vẫy vẫy để thể hiện rằng không có gì cả.

sanghyeok thấy vậy chỉ gật đầu, gã cũng không hỏi thêm điều gì.

minseok bỗng chốc tò mò về người chồng của em. khuôn mặt đó, luôn được giấu sau chiếc mặt nạ kia. em đã từng nghe lý do tại sao gã phải làm thế, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, gã trai ấy không định một lần để em thấy được khuôn mặt của gã sao? minseok muốn hỏi, rồi lại thôi. em cảm thấy bản thân tưởng như không nên quá phận hay đủ tư cách để đòi hỏi thứ đó. người tự nguyện thì sẽ bước tới, người không đành lòng em cũng đành thôi. 

“gia đình em sẽ có mặt tại đó, yến tiệc ấy.” sanghyeok đề cập đến gia tộc ryu. minseok có chút giật mình, song, em chẳng biết đáp lại gì cả. 

“tôi sẽ phải đi tiếp rượu các quý tộc, nếu em không thoải mái hay cảm thấy buồn chán, tôi có thể giúp em tìm kiếm một người hầu để đi theo trò chuyện cùng em, em thấy thế nào?” 

minseok nghe người kia nói, em có chút không biết trả lời thế nào. dù gì thì, cũng không cần quan tâm nhiều đến thế. chỉ cần lơ em đi và hoàn thành công việc gã cần làm là được. 

“thế, yujin được không ạ?” minseok bẽn lẽn, em chỉ đang thực hiện yêu cầu và mong muốn của gã thôi, chí ít là em đã nghĩ thế.

“em muốn cô bé ấy sao? vậy cũng được.” sanghyeok gật gù, gã cũng chẳng bài xích gì. dù gì thì gã nghĩ con bé yujin ấy đủ khôn khéo để biết người gã yêu là ai. mà nó cũng là cô bé tốt bụng, hiểu chuyện và chăm chỉ, cũng chẳng lo lắng mấy. 

minseok gật đầu, cũng không nghĩ yêu cầu của bản thân lại dễ dàng được chấp thuận. nhưng dù sao thế cũng tốt, không gây khó dễ cho hai bên. 

[…]

“ngài lee cho gọi con ạ?” yujin nhìn bác quản gia, mắt chớp chớp. 

vị quản già gật đầu, rồi quay lưng đi trước, cô bé kia thấy vậy cũng lon ton chạy theo. cô không biết vì gì mà bản thân lại được thân chủ gọi đến, nhưng chắc sẽ không sao đâu nhỉ. dạo này cô cũng không làm hỏng hay quên tưới vườn hồng cơ mà.

“ngài lee, có chuyện gì thế ạ?” yujin vừa thấy chủ nhân, liền lên tiếng hỏi. lee sanghyeok trước giờ vẫn luôn tôn trọng và dễ dàng với người làm của mình, đối với cách xưng hô và nói chuyện cũng đều rất thoải mái.

“à, là về vợ của ta.”

“phu nhân ạ?” 

sanghyeok gật đầu. 

“yến tiệc của bá tước kim sẽ diễn ra trong hơn một tuần tới, yujin có thể tham gia cùng phu nhân không?”

“gì-gì cơ ạ?” yujin ngỡ ngàng. cô bé biết thân biết phận, trước giờ chỉ đơn thuần là người làm, chưa từng nghĩ đến việc trèo cao, nói gì tới việc được tham gia yến tiệc của bá tước chứ? 

“ta từng kể về chuyện của minseok cho yujin nghe nhỉ. vậy nên, yujin có thể giúp ta không? ta không muốn trong lúc ta bận bịu, em ấy sẽ cảm thấy cô đơn giữa đám quý tộc ấy. lần ấy để ý minseok cùng yujin trò chuyện, ta biết rằng minseok thật sự rất quý yujin.” sanghyeok nói, trong đó hiện vài tia cầu khẩn. gã hiểu đứa trẻ này vốn hiểu chuyện, cô bé cũng rất thích minseok. gã vốn không muốn ép buộc yujin, nhưng cũng rất cần sự giúp đỡ từ cô.

“nếu là vì phu nhân,” yujin nói, khuôn miệng nhoẻn cười, đôi mắt hiện lên tia hạnh phúc, “thì dù thế nào yujin cũng sẽ giúp ạ.” 

“cảm ơn, yujin.” sanghyeok nói lời cảm ơn, rồi cho lệnh cô bé yujin rời khỏi thư phòng. 

đợi người rời đi, sanghyeok mới gỡ bỏ chiếc mặt nạ. gã sờ lên phần sẹo bỏng, cảm giác đáng sợ lúc ấy vẫn còn hiện diện. hơi nóng của lửa, ranh giới giữa sự sống và cái chết, rồi cả, sự tuyệt vọng khi chẳng một ai còn ở đó. tưởng chừng như cô độc và sẽ chết đi, vô tình một hy vọng lại xuất hiện. ấm áp ngày đó đến, trao sự sống, niềm tin và kiên cường.

lee sanghyeok có thể như bây giờ, hoàn toàn là vì trong tim có tình yêu dành cho ryu minseok.

lee sanghyeok không dám chắc rằng bản thân có thể đối diện với tình cảm này, nhưng gã luôn chắc rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho ryu minseok. 

và dù có thế nào, tình yêu trong gã vẫn sẽ mãi trường tồn. hệt như niềm tin ngày xưa ấy em đã trao. 

dont resport/reup

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top