04


“minseok.”

“sao vậy?”

“yến tiệc ở phủ bá tước kim, em có muốn tham gia không?” 

minseok nhìn chồng mình, có một chút mông lung. em thật lòng không biết nên đi hay không. trước giờ, việc trong hoàng tộc như tham gia yến tiệc hay đến thăm các quý tộc khác, minseok chẳng bao giờ được phép xuất hiện cả.

sanghyeok nhìn ra sự lo lắng và bối rối trong mắt người kia, gã thở dài. 

“em bây giờ là vợ tôi, là người của nam tước, không còn thuộc quyền lãnh đạo của công tước ryu nữa, nên không cần lo lắng về sự xuất hiện của em khiến người khác cảm thấy khó chịu. chỉ cần tôi còn ở đây, sẽ không ai có thể nghĩ xấu về em đâu.” sanghyeok tiến lại gần minseok, dịu dàng ngồi khuỵa xuống, nắm lấy đôi bàn tay em trấn an.

minseok ngỡ ngàng, không dám tin vào tai mình. em ngỡ rằng người này vốn lạnh lùng, chẳng để tâm tới cảm xúc của em, nhưng hóa ra lại thấu hiểu em một cách chẳng ngờ đến. 

“chuyện-chuyện này.. em..” minseok đắn đo, vẫn sợ hãi, vẫn lo lắng nhiều điều. sanghyeok nhìn em, gã không muốn ai tổn thương người gã yêu cả. 

“em không cần phải lo. tôi ở đây, sẽ không ai tổn thương em được.” sanghyeok dám chắc với minseok điều đó. gã kiên định với chính mình, và cả người mình thương.

những điều xảy ra ở thế giới này, gã chưa từng để tâm, dù cho nó có thể gây tổn thương cho gã. nhưng nếu là với em, gã hẳn sẽ không thể chịu nổi mà thiêu rụi cả thế giới.

“chúng ta đến đó nhé, minseok?” sanghyeok nhẹ nhàng hỏi em. và dẫu cho em không đồng ý đi nữa, thì gã vẫn sẽ luôn tôn trọng ý kiến của em. em không cần phải gồng mình đối mặt với mọi thứ nữa, gã ở đây rồi.

“...”

“vâng..” minseok trầm ngâm một lúc, rồi lại gật đầu. sanghyeok cũng kiên nhẫn mà lắng nghe em. dù gì thì, gã luôn đặt em lên hàng đầu, em vĩnh viễn sẽ luôn là ngoại lệ duy nhất của gã ấy.

“được rồi.”

“em có cần người hầu để giúp em chọn đồ tham gia yến tiệc không-”

“à- ngài, có thể đi cùng em không? em muốn chúng ta cùng.. đi. nhưng mà nếu bận quá thì thôi-” minseok nhận ra bản thân đang bỗng dưng đòi hỏi quá đáng, liền tiết chế lại cảm xúc của chính mình.

sanghyeok nghe vậy, hiển nhiên là không từ chối. thậm chí còn có chút vui trong lòng, người này xem ra đã biết sử dụng tới gã rồi.

“được, tôi không bận. sẽ đi cùng em.” sanghyeok dịu dàng nói.

“lát nữa sẽ xuất phát, em cứ thong thả chuẩn bị thứ mình cần đi, tôi sẽ chờ em.” sanghyeok thư giãn nói, rồi gã nhướng mày, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị xe ngựa cho cả hai.

“chúng ta sẽ tới tiệm may trang phục nổi tiếng nhất kinh thành, em thấy thế nào?”

“a- em muốn tới một nơi khác, có được không ạ?” sanghyeok tròn mắt, rồi tiếp đó lại gật đầu với yêu cầu của minseok. gã không bao giờ từ chối yêu cầu của em, dù nó có vô lý thế nào, đó hẳn là điều hiển nhiên đối với lee sanghyeok rồi.

“được.”

[…]

“minseokie?” 

“chào dì ạ, lâu lắm rồi con mới quay lại đây.” munseok rạng rỡ nói chuyện với người phụ nữ trước mặt, còn chồng em thì hoàn toàn không biết người này là ai.

“đây là?”

“ngài ấy là chồng của con - nam tước lee ạ.” minseok cũng không ngại ngùng mà giới thiệu gã cho người kia. người đàn bà ấy thoạt đầu có chút bất ngờ, rồi cũng quay sang tiếp chuyện với sanghyeok.

“chào ngài, tôi là kim kyeong. thật ra thì có chút bất ngờ khi biết ngài là chồng của minseokie đấy. cũng một thời gian dài nhóc con không ghé nơi này, hóa ra là lập gia đình rồi sao.” kyeong cười khì, với tay xoa xoa mái tóc bồng bồng của cún nhỏ kia. minseok má hơi phớt hồng trước cái xoa đầu ấy. lâu lắm rồi em mới cảm giác được bình yên.

kim kyeong là một người phụ nữ làm nghề may, ở khu vực ngoại ô, bà thường may những bộ trang phục với chi tiết đơn giản, nhưng lại rất bắt mắt và trông thu hút. minseok thích những điều ấy, vậy nên em thường hay lui tới nơi này khi còn ở phủ công tước. cũng đã hai năm hơn chẳng ghé thăm, mọi thứ cũng thay đổi ít nhiều. nhưng kim kyeong, bà ấy vẫn luôn như thế, vẫn chờ em, vẫn luôn dịu dàng xoa đầu hỏi thăm em.

“rất hân hạnh được biết dì, tôi là lee sanghyeok, chồng của minseok.” sanghyeok cũng lễ phép mà đáp lại người phụ nữ trạc tuổi mẹ gã. bà ấy gật đầu, rồi dẫn minseok đi dạo quanh nơi bày trí trang phục của bà.

minseok ngắm nhìn một chiếc áo chemise, sanghyeok cũng nhìn theo ánh mắt em, để ý tới nó. chiếc áo trắng thuần khiết, tay áo bồng bềnh tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. trước phần cổ áo hơi hé mở, cùng những sợi dây đan hờ hững khiến chiếc áo này càng thêm quyến rũ. nó rất đẹp, rất phù hợp với ryu minseok.

“em thích nó sao?” sanghyeok tiến lại gần cậu trai nhỏ của gã, hơi cúi người để cùng tầm với em, dịu dàng hỏi.

“a- vâng.” minseok lúng túng nói, hai má hơi phiếm hồng. em cảm thấy như khoảng cách giữa cả hai bỗng chốc gần thêm, khiến em có chút ngại ngùng.

“vậy thì lấy nó thôi.” sanghyeok nói, không chút chần chừ. còn minseok thì còn hơi ngỡ ngàng đối với người này.

em không nghĩ gã sẽ chấp thuận, hay đơn giản là nghe theo ý của em. trước giờ đối với minseok mà nói, được người khác đáp ứng nguyện vọng có vẻ rất xa xỉ.

nhưng sanghyeok, vẫn luôn bao dung và đáp ứng mọi yêu cầu của em.

dẫu biết gã sớm đã có người trong lòng, nhưng đôi lúc em không thể không nghĩ, người ấy có thể lại là em. 

kim kyeong nhìn lee sanghyeok. bà sớm nhận ra người này hẳn có tình cảm rất lớn đối với minseok. ánh mắt đó, không thể lầm được. dù gì thì bà cũng sống đủ lâu để rõ thế nào là yêu. không biết sanghyeok có nói với minseok rằng, gã yêu em rất nhiều hay không. chỉ là kim kyeong biết được, người này nếu không phải minseok, thì sẽ chẳng là ai khác.  

dont resport/reup










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top