03
⋆
“ơ- hóa ra không phải ạ? ngài ấy, nhắc về người đó nhiều lắm, em cứ tưởng.. cho em xin lỗi người…” yujin thở dài hối lỗi, thực tâm cô không nghĩ rằng mọi chuyện lại không phải như mình nghĩ.
“không sao, em cũng đâu làm gì sai, đừng xin lỗi tôi.” minseok dịu dàng xoa đầu cô bé, song, em lại không thể ngừng nghĩ về người kia.
có phải là, em thật sự chẳng ai cần không?
đến cả vị hôn phu, xem ra cũng chẳng cần em này.
minseok không rõ tâm tư mình, cũng chẳng biết nên làm gì. dù sao thì cũng đâu thể trách sanghyeok, gã cưới em suy cho cùng cũng vì nghĩa vụ, vậy nên không yêu cũng không sao cả. chỉ là có chút tủi thân, hóa ra là gã trai ấy đã có người trong lòng.
nhưng nếu như gã ấy thật sự có người mình thương, chẳng phải em đang vô ý xen giữa hai người họ sao? như thế thì, đau lòng cho người kia lắm..
“người có muốn ngắm hồng không ạ? để em dẫn người đi.” yujin thấy sắc mặt người kia không vui, liền thay đổi chủ đề. minseok nghe thế cũng chỉ biết gật đầu đồng thuận.
minseok nhìn vườn hồng đẹp đẽ kia, lại có chút u buồn. cô bé này một mình chăm sóc nó, hẳn là cũng cô đơn lắm. minseok hiểu nỗi khổ khi không có ai bên cạnh.
“em làm ở đây một mình sao?”
“vâng ạ, người làm ở đây cũng ít lắm ạ.” yujin thật thà trả lời. lee sanghyeok vốn chẳng phải người quen với việc đông đúc người làm, trước giờ gã vẫn luôn một mình, hệt như minseok vậy.
sanghyeok từ lúc mang trên mặt vết sẹo bỏng kia, hầu như chẳng muốn tiếp xúc với ai. gã sợ, gã tự ti, gã ghét sự dè bỉu của những người trong gia tộc mình. nhưng về cơ bản, lee sanghyeok chẳng thể làm gì cả.
“ngài sanghyeok không thích đông người. trong biệt thự chỉ có hai người làm bếp, em dọn vườn, bác quản gia và một người dọn dẹp thôi ạ.”
“ngài ấy không giống như anh trai và em trai, điều gì cũng thiệt thòi hơn hai người ấy ạ.” yujin thật lòng kể. nghe tới đây, minseok lại cảm thấy chua xót cho người kia, dẫu người ấy chẳng cho em chút ấm áp nào. cũng phải thôi, minseok luôn tốt bụng như thế mà.
“vậy sao? bảo sao, tôi lúc nào cũng thấy ngài ấy trông cô độc đến thế.” minseok hờ hững nói, nhưng trái tim lại có những cảm xúc khó nói.
“vâng, ngài ấy vẫn luôn như thế.”
vẫn luôn chờ đợi người, ryu minseok.
yujin thừa biết, người mà chủ nhân cô yêu là ai. cô đã từng thấy ánh mắt dịu dàng, duy nhất mà sanghyeok dành cho người kia, khi gã trai ấy ngắm nhìn minseok. nhưng có vẻ, người này lại không nhớ chủ nhân của cô là ai. cũng dễ hiểu thôi, chẳng thân thiết hay ấn tượng để có thể nhớ đến.
yujin đã từng được theo sanghyeok tới một buổi tiệc giữa các gia tộc, bởi vì lúc đó sanghyeok cần sự hỗ trợ từ cô. cũng từ lần ấy, cô biết chủ nhân của mình đem lòng yêu cậu trai của hoàng tộc.
yujin thấy ánh mắt của một người biết yêu, cô từng thấy điều đó ở cha mẹ cô. tiếc là, ông và bà ấy mất rồi. sanghyeok đã rủ lòng cưu mang, đưa cô về đây làm. thực lòng, cô biết ơn người này lắm. cô cũng biết chuyện trong gia tộc lee, nhưng căn bản yujin cũng chỉ là người làm, chẳng có quyền can thiệp.
có lẽ chính yujin cũng hiểu, minseok chính là ánh sáng của sanghyeok. làm sao có thể sai được, ánh mắt ấy, nỗi niềm ấy, đều hiểu rõ cả mà. yujin lần đầu trực tiếp thấy minseok, đã suýt chút nữa bị người kia làm xiêu lòng, cô cũng chẳng khó hiểu chuyện người kia bao năm qua vẫn luôn yêu con trai cả của công tước ryu.
minseok trầm ngâm, xem ra chuyện sanghyeok lựa chọn kết hôn với em cũng có lý do riêng của chính gã. nhưng dù thế nào thì, chuyện này hẳn cũng sẽ tổn thương tới người mà gã trai kia yêu thương.
sanghyeok từ thư phòng nhìn xuống vườn hồng, thấy bóng dáng người gã thương cùng với cô bé người làm. chợt cảm thấy như em có chút gì đó bình yên.
“ngài sanghyeok.”
“chuyện gì vậy?” sanghyeok nghe tiếng quản gia thưa mình, bèn quay lại đáp lời.
“là thư từ công tước ryu, ngài ấy gửi thư cho phu nhân.” bác quản gia cúi đầu, rồi lập tức giao lại bức thư cho sanghyeok. sanghyeok nhận lấy, trong lòng dâng trào tò mò. rốt cuộc thì công tước ấy cần gì, về cậu con trai ông ta nhẫn tâm bỏ rơi chứ?
nhận được sự gật đầu từ chủ nhân, người quản gia ấy cũng lui đi. sanghyeok không biết nên thế nào. giờ gã đang ở hai thái cực khác nhau, nên mở, hay là để cho minseok tự đọc bức thư này. gã biết, nội dung ẩn sâu cũng chẳng hay ho gì sất, gã cũng không muốn người gã thương đau lòng.
[…]
đêm xuống, sanghyeok trở về phòng của mình. minseok sớm đã chìm vào giấc ngủ. bây giờ gã mới dám hiện diện.
minseok nhắm nghiền mắt, vẫn còn vệt nước mắt đã khô. sanghyeok đoán, em lại nhớ nhà rồi, lại nhớ những kẻ chẳng yêu thương gì em.
sanghyeok ngồi xuống bên cạnh người kia đang ngủ say. gã nhẹ nhàng vuốt lọn tóc phủ xuống mặt em, chua xót. sanghyeok không thể làm gì cho em nhiều cả, gã cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng.
sanghyeok chợt nhớ tới lá thư ban chiều tối, gã không muốn nghĩ nhiều nữa, bèn mở ra xem. gã trai cũng đoán được nội dung trong ấy cũng chẳng hay ho gì, nên cũng không muốn để người gã yêu phải đọc nó.
“minseok,
là cha đây. chuyện giữa con và nam tước lee thế nào rồi? mọi chuyện đều ổn cả chứ?
cha mong rằng con sẽ không làm phật lòng nó. cũng không làm ảnh hưởng tới hoàng tộc. con biết đó minseok, trước giờ con luôn thua kém em trai, vậy nên bây giờ ít nhất hãy chứng minh bản thân có ích đi.
đừng để cha và mọi người phải bỏ rơi con. với cương vị người cha, ta hoàn toàn không muốn có đứa con vô dụng như thế.”
sanghyeok cảm thấy có chút cay đắng. người này, nói là cha, nhưng có vẻ lại không đúng lắm. có cha nào mà lại chì chiết con trai tới thế không? thứ ông ta cần rốt cuộc cũng chỉ là địa vị và danh vọng. thật đáng khinh thường mà.
gã không biết người gã yêu suốt bao năm qua đã hứng chịu điều gì. chỉ là, gã không muốn em phải chịu đựng nó thêm giây phút nào nữa.
sanghyeok đặt chiếc mặt nạ xuống bên cạnh chiếc gối. gã sờ lên phần mặt đã bị bỏng kia, để lại vết sẹo xấu xí ấy, càng nghĩ càng cảm thấy không xứng với minseok. em là đóa hoa trong trắng, là thứ mà một kẻ xấu xí nhuốm bùn như gã có thể với tới. việc ở bên cạnh em như này vốn dĩ đã là một kỳ tích rồi.
tự ti tới đáng thương, nhưng lee sanghyeok hiểu bản thân không thể làm gì cả. chỉ có thể âm thầm mà ở bên người kia thôi.
lee sanghyeok không dám bước tới, vì sợ bản thân làm ô uế đóa hoa thuần khiết kia.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top