01
⋆
“minseok, từ giờ, con chính thức trở thành người nhà của bá tước lee. nhất định đừng để ta thất vọng, và cũng đừng để bá tước lee phải phàn nàn với ta về con.”
đó là những lời cay độc mà ryu minseok nhận được khi chuẩn bị về nhà chồng, mà nó, là từ người thân ruột thịt của em - công tước ryu.
ryu minseok bị chính gia tộc của mình ruồng bỏ, vì em tầm thường hơn đứa em trai cách mình hai tuổi, vì em là đứa nhóc trắc ẩn, giàu lòng yêu thương, không độc đoán và tham vọng giống như người cha của em. vì vậy, họ cho rằng em chẳng có năng lực, là một đứa vô dụng và dần dần sẽ bị đào thải bởi xã hội khắc nghiệt này.
nhưng ryu minseok cũng đã sớm quen với điều này, bao năm qua họ vẫn luôn đối xử với em như một người thừa, em cũng chẳng muốn trách họ nữa câu nữa.
chỉ là, đơn độc và đau đớn quá.
minseok cũng rõ, thân chủ kia - con trai của bá tước lee cũng vì trách nhiệm với gia tộc mà lấy mình, chứ chẳng yêu thương gì em. nhưng số phận đã an bài, minseok cũng chẳng muốn nhúng tay thay đổi.
chỉ mong rằng, được yên bình mà sống, rồi lặng lẽ mà rời đi trong sự quên lãng của mọi người.
vị thân chủ kia là lee sanghyeok, con trai thứ của bá tước lee. là người tài năng, quyết đoán và mạnh mẽ. nhưng chẳng may thay, khuôn mặt gã có một vết sẹo bỏng từ phần mắt tới gần hết má, khiến bản thân gã ấy bị những kẻ xung quanh gọi là “quái vật”, cũng bị chính gia tộc mình ghẻ lạnh. vì điều ấy mà suốt những năm tháng quá, sanghyeok luôn sống trong tự ti và hổ thẹn, cũng chính bản thân gã luôn nghĩ rằng, mình chính là một con quái vật đích thực.
“thưa đức ngài, con trai của bá tước lee đã đến rồi ạ.”
“người đến rồi, con mau chuẩn bị mà đi đi, minseok.” vị công tước không chút lưu luyến, vội vã đẩy đứa con trai đầu rời khỏi căn biệt thự của hoàng tộc.
“vâng..” minseok nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên từ nhỏ đến lớn, cuối cùng chẳng có ai dành chút ít tình thương mà níu ở lại.
minseok rời khỏi biệt thự hoàng tộc, tới trước cỗ xe đang chờ mình. phía trong, bên cạnh chỗ ngồi của em là con trai của bá tước lee. gã mang thần thái lạnh lùng, khó đoán, cũng chẳng thèm nhìn đến minseok một lần.
và hơn nữa, gã ta đeo một chiếc mặt nạ, che nửa phần trên. minseok có từng nghe về câu chuyện bị bỏng của gã trai, nhưng cũng chẳng tìm hiểu sâu.
“lên đi.” sanghyeok ngồi phía trong, dùng giọng điệu như ra lệnh để nói với minseok. nghe vậy, em nhỏ kia cũng bước lên theo yêu cầu, chẳng chút hứng thú gì với sanghyeok.
nhưng rõ ràng, gã đối xử như thế cũng chẳng sai. bọn họ chỉ là “công cụ”, hay chỉ đơn giản là những “con cờ” trong bàn cờ chính trị của gia tộc nói riêng và hoàng tộc nói chung mà thôi.
sanghyeok không đằm thắm, thương yêu gì minseok cũng có thể hiểu. nhưng đã là người chồng, là người bạn tri kỷ đã chọn lựa bên nhau, lạnh lùng như thế cũng đau lòng chứ?
[…]
về tới biệt thự xa hoa của lee sanghyeok - con trai thứ của bá tước lee. minseok phải công nhận, dù không to lớn như biệt thự của gia tộc em, nhưng nó lại được xây dựng với phong cách hòa nhã, khiến người nhìn lần đầu rất dễ có thiện cảm. hai bên biệt thự còn có hai vườn hoa hồng, rất tươi thắm và xinh đẹp.
“minseok, ta tới rồi.” sanghyeok nhanh chóng chìa bàn tay thô ráp và to lớn hơn của mình ra trước mặt em. mà minseok cũng hiểu ý muốn của gã, em cũng nhanh chóng đáp ứng, đặt bàn tay nhỏ xinh của mình lên bàn tay gã.
lee sanghyeok cảm thấy có chút háo hức trong lòng. đối diện với vẻ đẹp của minseok, thêm cả được nắm lấy đôi bàn tay bản thân hằng ao ước được chạm phải một lần, thật sự gã có chút không tin.
có lẽ là gã đang mơ rồi.
lee sanghyeok hèn nhát và khổ sở. ai cũng nhìn gã với vẻ ngoài “quái vật” và còn là với tính cách độc đoán và lạnh lùng. nhưng thực chất, đó là che lấp đi sự hèn nhát, khổ tâm luôn tồn đọng bên trong trái tim của gã trai ấy.
mười lăm năm trước, ryu minseok đã chẳng màng tính mạng bản thân gặp nguy hiểm, lao vào biển lửa để cứu một cậu trai khác.
trong mơ hồ, cậu trai ấy thấy được nốt ruồi lệ dưới đôi mắt em.
“cố lên, cố lên..” trong mơ hồ và ý thức không rõ, sanghyeok ấy được người kia động viên, vậy nên cậu nhóc cũng cố gắng vượt qua, cố vùng thoát khỏi biển lửa.
khi sanghyeok được đưa tới phòng chăm sóc, và sau khi tỉnh lại, người đó đã rời đi, chẳng rõ tung tích. nhưng người đó, thật sự đã cứu cả cuộc đời của sanghyeok rồi.
“vết sẹo này rất nặng, không thể chữa lành hoàn toàn…”
“nó trông như một con quái vật ấy.”
“vết sẹo xấu xí ấy, điểm nhấn của nó à?”
đó là những lời bàn tán của những kẻ trong gia tộc lee dành cho sanghyeok. sanghyeok lúc ấy chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi, nghe những lời này thật đau lòng biết bao.
nhưng mà, cậu nhóc lúc ấy chẳng có can đảm vượt qua, chẳng đủ mạnh mẽ để đối mặt. từ thời khắc ấy, cũng là lúc lee sanghyeok luôn sống trong hèn hạ và luôn lo sợ dị nghị của kẻ khác.
“cha, đó là ai vậy?”
“thằng nhóc ấy hả? là con trai của công tước ryu - ryu minseok.”
“mà, thằng bé đó bị ruồng bỏ, đừng tiếp xúc nhiều với nó. gia tộc nó, không ai thèm đoái hoài tới nó, nó chỉ là đứa vô dụng thôi.”
lee sanghyeok nhìn cậu nhóc tầm khoảng 8 tuổi ấy, trong lòng có chút nôn nao. và khoảnh khắc cậu bé ấy quay lại, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú xen chút đượm buồn đó, ngay lập tức sanghyeok đã nhận ra đó là ân nhân của mình.
chỉ là, cậu bé đẹp đến nao lòng người. sanghyeok dường như đã đắm chìm vào sự mơ hồ bởi cái đẹp mà minseok mang lại. sanghyeok bấy giờ chẳng phải đứa trẻ ngây thơ nữa, chính cậu nhóc tự nhận thức được rằng bản thân vốn đã rung động với đứa con trai cả nhà công tước.
nhưng căn bản, lee sanghyeok lại quá tự ti để bước tới. khuôn mặt có sẹo bỏng, vì quá tự ti mà phải đeo chiếc mặt nạ suốt những năm tháng sau này. thật sự làm sao có thể đối mặt với người mình yêu với một khuôn mặt xấu xí chứ?
nhưng rồi, có lẽ là ông trời thật sự có mắt. vì liên minh giữa các gia tộc đang gặp phải một số vấn đề lớn, vậy nên họ cần phải hợp tác để có thể củng cố và vững mạnh hơn.
nhờ thế mà, cuộc hôn nhân giữa lee sanghyeok và ryu minseok đã được lập nên để giữ vững liên minh giữa hai gia tộc lee - ryu.
lee sanghyeok chẳng biết nên vui hay buồn nữa. gã được ở bên cạnh người gã yêu, nhưng gã biết, đây vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.
và chẳng có một chút tình yêu nào được nung nấu ở đây cả.
sanghyeok cũng sẵn sàng đối mặt với việc cả hai sẽ chẳng có chút phát triển về tình yêu trong hoàn cảnh này cả. gã biết, gã không thể tham lam hơn được.
“con nên nhớ, đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, giúp gia tộc ta vững mạnh. tốt nhất là đừng lún sâu và liên quan quá nhiều tới nó.”
“lún sâu vào vũng bùn, sẽ dần dần bị nhấn chìm.”
nhưng mà, minseok không phải “vũng bùn”. em ấy là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời gã, mà gã có chết cũng chẳng bao giờ để nó bị dập tắt.
[…]
bên trong căn biệt thự xa hoa này, rốt cuộc cũng chẳng phải như minseok nghĩ. tối tăm và lạnh lẽo. người làm việc ở đây cũng rất ít, mọi thứ đều u ám và dường như thiếu hơi người.
“minseok.”
“?” minseok ngước mặt về phía có tiếng người gọi em. sanghyeok đang gọi em tới. minseok thấy vậy, cũng nghe lời gã mà bước tới.
“đây là, phòng ngủ của chúng ta.”
“tôi sẽ nhờ người hầu chuyển vật dụng cá nhân của em vào phòng.”
“em cũng nên sớm quen với việc có sự hiện diện của tôi đi.”
sanghyeok lạnh lùng nói, chỉ dẫn cho minseok về phòng ngủ của cả hai. minseok ban đầu không có vẻ tự nguyện, nhưng rồi lại nghĩ cả hai đã là vợ chồng, việc này hoàn toàn là hiển nhiên.
“cảm ơn ngài, ngài lee.”
“...”
minseok cố giữ khoảng cách giữa cả hai, rõ ràng chính em cũng chẳng thoải mái với người này. còn sanghyeok, gã hiển nhiên bứt rứt lắm. muốn thu hẹp khoảng cách, rồi lại thôi. sợ bản thân hụt một bước, sẽ lại rơi vào tăm tối như lúc em chưa xuất hiện ở đây.
“quản gia park, từ nay em ấy cũng sẽ trở thành chủ nhân nơi này. xin hãy giúp đỡ và chăm sóc em ấy giúp tôi.”
vị quản gia nhìn thân chủ của mình lúng túng trước người gã yêu, có chút muốn bật cười. quản gia park chính là thân cận duy nhất mà sanghyeok lựa chọn đồng hành, và ông ấy cũng rất kính trọng thân chủ của mình.
ngoại trừ ông, chẳng ai rõ thứ tình cảm của sanghyeok lớn tới nhường nào. cũng chính ông là người biết rằng con trai cả của gia tộc ryu chính là người đã cứu lấy thân chủ của mình cơ mà.
“tôi xin nhận mệnh lệnh, thưa ngài.”
“và cả, đừng để người trong gia tộc tổn thương em ấy.”
đó là những gì sanghyeok mong muốn. gã biết, gia tộc ryu kia chẳng muốn gì nhiều ở em ấy, bởi vì minseok vốn dĩ đã bị đưa vào cuộc hôn nhân chính trị này rồi, tức có nghĩa rằng đối với họ, giá trị của em ấy chỉ là thế chấp cho việc này.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top