three.
ryu minseok lúc chưa mang thai là một em bé dễ ăn dễ uống, em chẳng ghét món gì hết. thế nhưng đến lúc có thai, em lại hoá thành người kén ăn nhất trên đời.
khi ryu minseok ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh lần thứ 3 trong bữa ăn sáng, lee sanghyeok liền ghi thù bé con trong bụng em. hắn xót xa đỡ lấy em, dìu em đến sofa rồi mau chóng nói đầu bếp đổi món.
"mấy hôm nay anh đi công tác em cứ thế này à?" sanghyeok ra dáng ông chồng mẫu mực, vừa đưa cốc sữa cho em vừa vuốt lưng để em đỡ cảm giác khó chịu.
"dạ..." em mếu máo cầm lấy cốc sữa ấm hắn đưa "anh hong có ở đây... khó chịu..."
"thôi nào, không khóc nhé, có anh đây rồi" hắn nhận ra em sắp khóc đến nơi, liền nhanh chóng ôm lấy em dỗ dành "minseok ngoan, uống chút sữa cho đỡ đói"
"em hong muốn ăn" mắt em đỏ hoe, hormone trong thời kì mang thai thay đổi làm minseok xưa đã là trái mít ướt giờ lại càng dễ đổ lệ hơn "chồng ăn trước đi, anh còn phải đi làm..."
"em không khoẻ, anh làm sao không yên tâm" sanghyeok vuốt đi mấy sợi tóc loà xoà trước mắt minseok, hôn lên trán em, dịu dàng nói "vợ ăn ngoan nhé, hôm nay anh ở nhà với em, được không?"
minseok đang chực muốn khóc, nghe xong lời hắn nói liền oà lên lao vào lòng hắn nức nở.
"em... em phiền lắm đúm hong... hức... chồng còn phải đi làm mà... hức"
lee sanghyeok bất lực, phì cười xoa xoa eo nhỏ an ủi.
"vợ anh không phiền mà, vợ anh là em bé đáng yêu nhất thế giới" hắn dịu giọng dỗ dành "em đang chịu khổ mang thai con của anh, anh không chăm em thì ai chăm em đây? ngoan, đừng khóc nữa, anh xót lắm"
minseok dần ngừng khóc, em khịt mũi nặng nhọc mở đôi mắt đã sưng húp lên nhìn chồng.
"em ghét mùi cá"
"ừ, anh sẽ nói đầu bếp không làm món cá nữa nhé"
"mùi cà chua cũng kì lắm"
"ừ, không có cà chua nữa"
"mùi dầu làm em buồn nôn"
"ừ, sẽ không có dầu nữa" sanghyeok xoa xoa mái tóc mềm của em "còn gì khó chịu thì phải nói anh hoặc dặn dò đầu bếp ngay nhé"
"dạ" em ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, pheromone bao phủ làm em dễ chịu hơn đôi chút.
"vậy bây giờ minseok ngoan uống sữa nhé. lát nữa đầu bếp mới nấu xong cháo. em uống ít sữa để đỡ rỗng bụng"
em nhỏ gật đầu ôm lấy cốc sữa còn ấm, ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ. nhìn vợ khổ sở, lee sanghyeok bỗng nghĩ đến chuyện quan trọng.
"hay là, anh đưa em về nhà mẹ nhé?"
minseok tròn mắt.
"em chưa báo cho mẹ chuyện có thai nhỉ?"
"em chưa"
"vậy lát nữa anh gọi cho mẹ báo tin rồi đưa em về nhà mẹ ở nhé?" hắn nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay tí hin của em nhỏ "ở nhà mẹ cho thoải mái nhé. mẹ có kinh nghiệm hơn, cũng không vụng về như anh nữa"
"nhưng mà..."
"anh cũng sẽ qua mà. em ở nhà mẹ một thời gian cho thoải mái, anh cũng sẽ đến ở nhân tiện học cách chăm em" sanghyeok đều đều trình bày kế hoạch "đến khi thai ổn định thì mình sẽ về nhà"
"nhưng mà anh còn đi làm..." minseok ngỡ ngàng.
"không cần lo, anh sẽ sắp xếp" hắn dừng lại một lúc, quan sát hai chân mày đang dần giãn ra của em "được không em?"
minseok khẽ bặm môi, gật đầu.
"ai mà không muốn chứ"
em đặt cốc sữa đã cạn lên bàn trà cạnh bên, ngã người vào lòng hắn thoải mái nũng nịu.
"chồng em là tuyệt vời nhất"
thấy em cười tít cả mắt, hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.
__
đúng như kế hoạch, sau khi lee sanghyeok sắp xếp xong công việc, hai vợ chồng lee sanghyeok nhanh chóng lên đường đến nhà ba mẹ ryu ở busan.
ryu minseok ở nhà là con út, trên cậu có anh trai, nhưng hiện tại anh trai đang ở nước ngoài nên ở nhà chỉ có hai ông bà ryu. vừa nghe tin con út có thai, mẹ ryu như muốn bay lên tận trời, hạnh phúc đi khoe khắp nơi, ba ryu ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng suốt tuần chờ đợi con út về nhà đã mua đủ loại đồ bổ cho em.
lee sanghyeok vừa đậu xe vào garage, chưa kịp mở cốp lấy quà cho ba mẹ vợ liền bị ông bà đẩy vào nhà nghỉ ngơi. bà ryu vui lắm, tiếng xe vừa đến cổng là bà đã nôn nóng đến đón lấy minseok. bụng minseok vẫn chưa to, em bé chỉ mới được 2 tháng, nhưng sanghyeok lần đầu làm ba, cứ lo lo sợ sợ. thế là ta có cảnh tượng bà ryu và con rể mỗi người đỡ một bên của minseok, còn ông ryu ở đằng sau chỉ cười bất lực.
"sanghyeok giống y như ba lúc mẹ con mang thai con vậy" ông ryu lên tiếng trêu chọc con trai nhỏ và con rể "lo sợ như thể vợ là thuỷ tinh vậy, có thể bị vỡ bất kì lúc nào"
lee sanghyeok bối rối gãi đầu.
"con..."
"như vậy là tốt, ba biết là ba giao con trai cho đúng người chứ sao nữa" minseok phồng má đáp trả.
"ấy chà, hôm nay còn bảo vệ chồng thế cơ à"
"ba không được trêu anh ấy nữa. chỉ có con mới được trêu anh ấy" em ôm chặt một tay hắn.
"ừ ừ, con trai lớn rồi, có chồng giờ lại sắp có cả con. là ba không đúng" ông ryu vui vẻ đẩy cốc trà đến cho con rể "sanghyeok đến thỉnh giáo ba chuyện chăm vợ bầu nhỉ?"
"dạ, ba cứ việc chỉ bảo"
nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của hắn, em bỗng thấy buồn cười. thấy hai ba con đang bắt đầu bước vào thế giới của những ông chồng, mẹ ryu kéo con trai vào phòng muốn nói chuyện riêng.
__
ryu minseok ở nhà mẹ ăn uống cũng thoải mái hơn, nhìn em gắp đầy một chén đồ ăn hắn cũng yên tâm được phần nào.
"ở nhà minseok có nghén không con?" mẹ ryu hỏi thăm.
"dạ có, em ấy khó chịu lúc ăn sáng là nhiều ạ"
mẹ ryu gật đầu, gắp lấy thêm một miếng đồ ăn cho con rể.
lee sanghyeok yêu cái không khí ở gia đình họ ryu lắm. có lẽ là do tính cách dễ chịu của ba mẹ, và còn có cả bé nhỏ của hắn nữa. hắn tận hưởng không khí ấm áp dễ chịu, thoải mái trò chuyện với ba mẹ, dường như chẳng có chút khoảng cách nào.
đến tối, minseok đánh răng rửa mặt xong thì đã thấy hắn lại cắm mặt vào máy tính gõ lọc cọc liên tục.
"hôm nay anh không ngủ sớm được ạ?"
"có lẽ vậy" sanghyeok dừng động tác gõ phím, quay sang nhìn em "em khó chịu không? anh ra ngoài làm nhé?"
"thiếu mùi của anh, ngủ không được" em lắc đầu, ôm lấy cổ dựa vào gáy hắn một lúc rồi nằm xuống nệm "anh cố gắng xong sớm nhé"
"ừ, vợ ngủ ngon"
"anh ngủ ngon"
ryu minseok kéo chăn qua đầu, lee sanghyeok nhanh chóng kéo ánh sáng màn hình về mức tối thiểu, lực gõ phím cũng nhẹ hơn. hắn thả vào không khí một ít pheromone bạc hà, thấy em nhỏ đã thở đều, hắn yên tâm tiếp tục làm việc.
__
lời của tớ: không biết nữa, nhưng mà tớ cứ thấy thiếu thiếu như nào í;-;; comment góp ý cho tớ với nhé🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top