ten.
warning: defiko cameo tràn màn hình!!!
__
chuyện cấp bách: vợ chủ tịch đã mất ngủ cả tuần nay rồi!!!
chuyện là ryu minseok suốt một tuần này không hiểu sao chẳng thể ngủ nổi. em nằm cạnh hắn, được hắn ôm trong lòng, vừa ấm vừa thơm, nhưng cứ trằn trọc mãi. em cứ ngọ nguậy không ngừng trong lòng hắn, kéo theo hắn cũng không thể ngủ ngon. điều này gây ảnh hưởng rất xấu đến em bé và cả em nữa. lee sanghyeok không thích như thế.
lee sanghyeok quyết định tìm đến người có kinh nghiệm để hỏi chuyện.
"gì đây?" kim hyukkyu vừa đến phòng khám xương khớp vào buổi sáng để mở cửa, đã thấy chiếc mercedes đỏ chói cả vùng trời đậu ở trước chờ.
"ồ, chào anh họ vợ nhé" lee sanghyeok ló đầu ra khỏi cửa xe, vẫy tay một cái rồi chạy xe vào khu đậu xe của phòng khám của kim hyukkyu một cách tự nhiên như chốn không người.
kim hyukkyu đã ping dấu chấm hỏi 1000 lần trong đầu, ngơ ngác dắt đứa bạn không thân vào phòng khám rồi rót nước tiếp khách.
"vợ tao bị mất ngủ" lee sanghyeok không dài dòng, hắn lập tức vào chủ đề chính sau khi kim hyukkyu đã ngồi xuống "một tuần rồi"
"mày nói rõ hơn xem nào"
lee sanghyeok kể rõ tình trạng của em mấy ngày nay. em ngủ không sâu, trước khi ngủ khó vào giấc, đến lúc ngủ được thì lại hay tỉnh dậy giữa đêm và không thể ngủ lại được nữa.
"thật ra chuyện này đã từng xảy ra trước khi minseok có thai, nhưng lúc đó tao có thể thả pheromone để an ủi rồi dỗ em vào giấc. nhưng mà mấy hôm nay pheromone của tao chẳng còn tác dụng nữa và em thì cứ mất ngủ mãi" hắn đau khổ kể lại "cả tuần nay em cứ gật gà gật gù trên bàn ăn mãi, cặp mắt to tròn giờ tự dưng có thêm phụ kiện là cái quầng thâm"
"hừm... lúc trước iko cũng có mất ngủ, triệu chứng lại giống y đúc như vậy. nhưng mà..." kim hyukkyu thần bí xoa xoa cằm "nói ra sợ mày đau lòng thôi"
"làm sao?"
__
minseok nhìn chồng dọn đồ ra khỏi phòng ngủ chính để xuống phòng ngủ phụ, nghệt mặt ra hoang mang.
"anh sao vậy ạ?" em buồn buồn nắm góc tay áo của hắn "sao không ngủ với em nữa?"
"em ngủ thử một ngày thử thôi nhé" hắn xoa xoa má mềm, an ủi em bằng cái hôn môi nhẹ nhàng "chỉ thử thôi, nếu không ổn thì anh sẽ về phòng với em nhé"
"ừm..." minseok yểu xìu đáp lại, chu môi hôn lên mũi hắn một cái.
sáng hôm sau, lee sanghyeok về phòng ngủ chính kiểm tra. ryu minseok ôm con cánh cụt bông to bằng người, thở đều xinh ngoan, đến cả tiếng mở cửa cũng không còn đánh thức em nữa.
lee sanghyeok thở phào, lại nhớ về lời kim hyukkyu nói lúc sáng mà thở dài.
"lúc đó iko bị nghén, nhưng mà nghén tao. lúc đầu tao cũng không tin đâu, nhưng mà em ấy nhìn đến mặt tao là lại buồn nôn. thế nên tao chuyển sang phòng ngủ phụ, đeo khẩu trang để che mặt trong nhà, còn phải lủi đi làm mà không được hôn tạm biệt hơn nửa tháng để em thoải mái. đến khoảng giữa tháng thứ 4 iko mới hết nghén tao đấy. có thể minseokie cũng thế, mày thử dọn sang phòng ngủ phụ một ngày xem"
lời sấm truyền của kim hyukkyu ấy vậy mà lại thành sự thật. giờ lee sanghyeok không biết nên vui hay buồn. vui vì em nhỏ cuối cùng cũng được ngủ ngon, còn buồn vì cái gì thì chắc ai cũng biết.
lee sanghyeok chính thức tự đuổi bản thân khỏi phòng ngủ chính. lúc nói đến chuyện này trên bàn ăn sáng, minseok còn chống đối không muốn, cuối cùng vẫn bị thuyết phục vì sức khoẻ của gia đình nhỏ.
ryu minseok đúng thật là có ngủ ngon hơn khi lee sanghyeok không ngủ cạnh, nhưng em vẫn ghiền mùi của hắn đến điên lên được. áo sơ mi của lee sanghyeok là thứ minseok luôn mong chờ mỗi khi đón hắn đi làm về, hắn vừa cởi ra thì em đã lấy mất mà giấu đi.
ngủ riêng được 1 tuần, lee sanghyeok tìm thấy 4 cái áo sơ mi của mình được giấu dưới gối của vợ.
"minseok à" lee sanghyeok thở dài vươn tay định dọn cái ổ được xây bởi mấy cái áo hắn cởi ra chưa kịp giặt.
"ứ trả đâu!" ryu minseok ra sức bảo vệ cái ổ nhỏ tràn mùi bạc hà em đã xây cả tuần nay khỏi nanh vuốt của chồng "anh đã không ngủ cạnh em rồi, phí cho việc xa em là cái này. không cho anh lấy về!"
kim hyukkyu nghe tình trạng của hai vợ chồng bạn thân và em họ mình qua điện thoại, một đoạn kí ức bỗng ùa về.
"hình như lúc đó iko cũng xây tổ bằng quần áo của tao" hyukkyu nhìn đến điền dã đang cho con uống sữa, suy nghĩ một chút mới nói.
"mày không biết tại sao à?" lee sanghyeok hơi mất bình tĩnh.
"vợ tao có bầu chứ tao làm gì có bầu mà tao biết?" kim hyukkyu hơi lên giọng, cả anh cũng mất bình tĩnh.
cả hai rơi vào im lặng. kim hyukkyu cảm thấy không ổn, đưa điện thoại cho điền dã nói tiếp. khoảng lặng giữa mặt trời và mặt trăng bị ngắt ngang khi điền dã tham gia vào cuộc trò chuyện.
"anh sanghyeok cứ cho minseok xây ổ đi ạ. omega mà thiếu pheromone của alpha sẽ thiếu cảm giác an toàn, sẽ rất khó chịu. còn chuyện mất ngủ, có thể hormone của minseok trong thời kì này không ổn định, em ấy sẽ thấy khó chịu nếu ngủ mà có người nằm cạnh, anh sanghyeok cứ đợi đến lúc thai kì ổn định rồi về phòng sau nhé"
lee sanghyeok thở phào. người thật sự có kinh nghiệm đây rồi.
"anh cảm ơn"
kim hyukkyu tắt máy, lee sanghyeok quay ngược về phòng ngủ chính.
"cho em này"
ryu minseok đang trên cái ổ bằng áo nằm đọc manga trong phòng thì nhận được cái áo mềm chồng mặc từ nãy.
"ơ?"
"gửi phí xa em cho ngày hôm nay" lee sanghyeok ngập ngừng "đưa cho anh đống sơ mi đó đi, sau này cần xây ổ cứ nói anh là được rồi"
minseok cười tít cả mặt ôm áo của hắn hít hà một hơi, lăn qua một bên để hắn dọn đi 4 cái áo sơ mi đã nhăn nhúm vì em lăn lộn mấy ngày nay.
chuyến này lee phu nhân bội thu rồi.
__
kim hyukkyu bên này bực bội cúp điện thoại.
"hừ, tại sao anh lại phải chỉ nó chứ? lúc em mang thai anh đâu có được chỉ dẫn gì đâu?" con lạc đà phụng phịu gác cằm lên vai con thỏ.
"anh ấy ơi, mình gần đầu 3 rồi đấy nhé" điền dã thở dài bất lực "dỗ con ngủ mau lên"
"ừm..." lạc đà yểu xìu ôm quý nữ kim minji lên phòng.
"nhanh lên nhé, em chờ anh" điền thỏ tiếp thêm động lực cho kim lạc đà bằng một cái hôm lên má.
mặt trăng mặt trời gì thì cũng phải ngã quỵ trước nóc nhà thôi.
__
lời của au: mong mọi người thông cảm vì cameo tràn màn hình nhé, vì tớ yêu cái vũ trụ có fakeria và defiko lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top