six.
han wangho dẫn em nhỏ đi chào hỏi đoàn tình nguyện của đại học t, nhóm nhỏ được phân chia đến cô nhi viện cầu vồng bao gồm em và 5 sinh viên, 3 cộng tác viên khác và giảng viên phụ trách park dohyeon. ryu minseok vui vẻ chào hỏi làm quen mọi người trước khi được phân công nhiệm vụ. em được park dohyeon ưu ái giao cho việc trang trí bức tường ở phòng ăn lớn cùng với đàn anh họ son và sinh viên họ min.
công việc chưa bắt đầu, han wangho dẫn em nhỏ đến giới thiệu với thằng bạn thân (ai nấy lo) họ son của mình.
"em là minseok nhỉ? anh là siwoo, bạn thân của thằng này" đàn anh nói, hớn hở khoác vai anh thư kí tận tuỵ vì tư bản "rất vui được làm quen"
"vâng ạ" ryu minseok ngoan ngoãn gật đầu chào lại, liền được +100 điểm bé yêu trong mắt son - đang có ý định có con - siwoo, phần thưởng là một cái xoa đầu.
"này, bé yêu của sếp tao đấy nhé" han - lo lắng cho búp măng non - wangho húc vào tay bạn mình một cái cảnh báo.
minseok nghe hai chữ "bé yêu" của wangho, hai tai hồng lên nhanh chóng.
"ỏ đáng yêu ghê" son siwoo thấy bộ dạng ngượng ngùng của em, bật cười thành tiếng "bởi thế mới đổi được một lão chồng lo sỉmp, đậu nhỏ nhỉ?"
"ừ, bởi thế" wangho cũng che miệng cười trêu chọc, sau đó xoa đầu minseok "tao giao em bé cho mày đó, đừng có bắt nạt người ta nghe chưa"
"biết rồi biết rồi" son siwoo đẩy vai han wangho về phía vị giảng viên đang đứng đợi, nháy mắt ra dấu với người phía xa.
siwoo nhanh nhẹn kéo tay minseok đi về phía phòng ăn lớn, bỏ lại wangho ngơ ngác.
"anh em mình sẽ vẽ lên bức tường trắng bên này, hai cánh cửa và cả mấy khung cửa sổ đã sơn trắng nữa. chắc sẽ tốn khoảng 3 ngày, nên giờ mình lên bản phác thảo luôn chứ nhỉ?" siwoo lấy ra mấy tờ giấy phác họa đã vẽ sẵn bức tường trắng, sau đó chỉ về phía góc phòng đang có người ngồi "bạn nhỏ năm 3 kia hơi hướng nội một chút, em bắt chuyện thử được không?"
"để em thử xem ạ"
lát sau, thấy em nhỏ quay lại với vẻ mặt buồn thui, son siwoo biết là điềm chẳng lành.
"thôi chắc em với anh vẽ phác được rồi ạ"
siwoo nhìn về bóng lưng cô gái họ min kia, thở dài một hơi rồi đưa giấy phác thảo cho minseok, cả hai bắt đầu lên ý tưởng cho bức tường lớn.
__
chiều hôm đó lee sanghyeok được gọi về nhà chính của nhà họ lee để họp mặt gấp. sau khi đưa em nhỏ lên xe thư kí, hắn cũng nhanh chóng chào tạm biệt ba mẹ vợ.
lee minhyung gọi đến lúc xe vẫn đang lăn bánh.
"hôm nay chú có về nhà chính không ạ?"
"về một lúc rồi đi"
"cháu cũng bị gọi về nữa, chú nghĩ là chuyện gì mà lại gấp gáp vậy?"
"ông nội dạo này thế nào?"
"dạ? ông cụ ạ?" minhyung bên kia đầu dây có vẻ hơi trầm ngâm "ông hơi yếu hơn so với mấy tháng trước rồi ạ, nhưng mà bác sĩ nói ông không có gì nghiêm trọng lắm..."
"chuyện thừa kế"
"dạ?"
"chú nói, ông muốn thông báo chuyện thừa kế"
__
lee minhyung được chọn làm người thừa kế. lee sanghyeok lập tức nhíu mày nghi hoặc.
"minhyung sẽ dọn về nhà chính, học cách quản lí gia tộc và tập đoàn. sau khi nó kết hôn thì sẽ chính thức quản lí tập đoàn" giọng nói lạnh lẽo của ông cụ lee vang vang trên bàn ăn, ông mệt mỏi đứng dậy, được trợ lí dìu về phòng, bỏ lại một bàn ăn lạnh lẽo gượng gạo đầy mưu tính của nhà họ lee.
lee minhyung ngơ ngác. bản thân cậu đã đinh ninh rằng lee sanghyeok là người được chọn, và cậu tin rằng ngoài ông chú của cậu ra thì chẳng ai có đủ bản lĩnh để đảm nhận vai trò người thừa kế. ai mà có ngờ, chính lee minhyung lại được chọn. cậu vừa học xong đại học, hiện chỉ là một nhân viên nhỏ trong phòng chiến lược của công ty lee sanghyeok, không uy tín, không quan hệ. lee minhyung biết rõ trong mắt ông cụ lee mình chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. thế tại sao ông cụ lại chọn cậu chứ không phải là ông chú có đầy đủ tiền tài danh tiếng chứ?
"hôm nay minhyung có muốn qua thăm nhà chú không?" hắn mở lời, ý đằng sau rõ ràng là muốn bàn về chuyện thừa kế với cậu "thăm minseok?"
"à dạ, lâu rồi cháu cũng chưa qua thăm bạn" lee minhyung bắt được tín hiệu, lập tức híp mắt cười vô hại diễn cùng hắn.
bàn tiệc gia tộc lại tiếp tục trong tiếng cười nói. minhyung sau khi thành thái tử cũng bị đẩy lên phía đầu bàn, cách ông chú thân thiết cả mấy thước làm cậu sượng người, biểu cảm cứng ngắc đáp lại mấy lời tán thưởng của mấy người họ hàng mà bình thường chẳng thấy mấy khi bắt chuyện với cậu. tiệc chưa tàn, lee sanghyeok đi ra trước, lee minhyung đi theo sau, chú cháu họ lee nhanh chóng tẩu thoát khỏi nhà chính để trở về dinh thự của hắn.
sau khi về nhà, lee sanghyeok nhắn cho han wangho đưa em nhỏ về nhà riêng, sau đó mới đi vào rót hai cốc nước trái cây cho mình và lee minhyung.
ngồi trong thư phòng, minhyung xoa xoa cốc nước trong tay, tạm chưa biết nói gì, cuối cùng vẫn là để hắn lên tiếng trước.
"mấy tuần trước, cháu nói với chú muốn kết hôn. con bé nói gì rồi?"
"dạ? à, em ấy muốn học lên cao nên tạm thời bọn cháu đang chậm lại ạ. nhưng mà thế này rồi, nếu không kết hôn..."
"nếu không nhanh chóng kết hôn, ông cụ sẽ ép hôn cháu với người khác"
"dạ..."
"tạm thời chuyện tập đoàn có thể được xem là an toàn, dù gì thế lực bên phía ông cụ và mấy người khác sẽ không làm khó dễ cháu quá nhiều. bên phía chú sẽ giúp đỡ giai đoạn đầu" lee sanghyeok ngã lưng xuống sofa, nhắm mắt nói với giọng đều đều "còn ở trong nội bộ, sau khi kế thừa nhà chính thì chuyện nghi lễ, ngoại giao, bảo vệ danh tiếng gia tộc đều là do cháu đảm nhận. đương nhiên chuyện hôn nhân của cháu cũng sẽ bị đem ra làm tốt thí"
lee minhyung muốn khóc quá. cậu có tham vọng, nhưng cậu cũng còn trẻ cậu còn muốn đi chơi.
"cháu biết vì sao ông cụ lại chọn cháu chứ không phải chú không?"
"dạ không ạ"
"nghĩ thử xem"
"hừm..." minhyung nghiêm túc suy nghĩ, cậu ngước nhìn về phía khung ảnh hắn đặt trên bàn. hình như là ảnh chụp lúc minseok tốt nghiệp đại học, bạn nhỏ một tay ôm hoa, nhón chân chu môi hôn lên má của ông chú "chắc là vì minseok nhỉ?"
"hửm?"
"minseok kết hôn với chú lúc vừa phân hoá hoàn toàn, nghĩ kiểu gì cũng sẽ là chú..."
hắn ho một cái, chặn lại từ ngữ không phù hợp sắp phát ra khỏi miệng của cậu.
"nói chung là từ hồi minseok mới về thì ông đã không thích cậu ấy vì ông bảo cậu ấy không cùng đẳng cấp với nhà họ lee. nên cháu nghĩ là ông không muốn cậu ấy làm gia chủ phu nhân" lee minhyung cẩn thận nói ra dòng suy nghĩ của mình, đến lúc nhận được cái gật đầu của lee sanghyeok, cậu mới thở phào.
"đúng, nhưng chưa đủ" lee sanghyeok vươn tay lấy khung ảnh trên bàn "minseok chỉ là một trong những minh chứng rằng chú không còn vâng lời ông nữa. người thừa kế không nghe lệnh của gia chủ, chắc chắn sau này gia tộc sẽ không thể vận hành như cái cách mà nó đã từng. nói rõ hơn, ông muốn cháu thừa kế vì cháu còn trẻ, nhất định sẽ dễ thao túng hơn một con cáo già đã lăn lộn bên ngoài được 10 năm như chú"
lee minhyung như được khai sáng, miệng chữ A mắt chữ O nhìn lee sanghyeok như thần trí tuệ.
"ngày mai cứ đến công ty như bình thường, đừng vội chuyển vào nhà chính" lee sanghyeok dặn dò cháu họ một chút trước khi có ý đuổi người "về ăn tối với mẹ đi"
"ơ? cháu muốn ăn với chú một bữa"
__
6 giờ rưỡi tối, han wangho đưa ryu minseok về nhà.
"anh ơiiiii" em vừa nhìn thấy chồng ở phía xa đứng đón mình, quên luôn cả chào anh thư kí mà chạy đến ôm lấy hắn.
hắn vui vẻ đón lấy em nhỏ, một tay đỡ em một tay đỡ mông.
"sau này đừng chạy nữa, anh sẽ tự đến"
minseok bĩu môi, hai tay ôm cổ hắn kéo xuống chu môi đòi hôn một cái. han wangho đứng trước cửa và lee minhyung đứng sau lưng cùng nhau bật ra một suy nghĩ.
"eo, mù mắt chó rồi"
thư kí han mẫu mực gật đầu chào sếp, sau đó mới vẫy tay tạm biệt em nhỏ. minseok tít mắt vẫy tay lại để tạm biệt wangho xong thì ôm tay hắn, cái miệng chuẩn bị hoạt động thì nhìn thấy minhyung đứng trong nhà nhìn ra.
"ơ? sao lại có minhyung nữa?" em ngước lên nhìn hắn đầy thắc mắc.
"hôm nay nó đến ăn cơm chó" hắn vừa hôn lên mái tóc mềm vừa trả lời "minseok cùng anh cho minhyung ăn cơm chó nhé?"
lee minhyung miệng cười cứng đơ, trong lòng thì đang đổ lệ.
__
lời của au: 2 game quá xuất sắc của tiwon🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top