seven.

"tớ có thai rồi"

ryu minseok vừa ăn vừa thông báo, vui vẻ há miệng cho lee sanghyeok đút miếng thịt cho.

còn lee minhyung tí thì sặc.

"gì?! có thai???" cậu gần như hét lên, ngay lập tức nhìn hắn "chú?"

"gì?" hắn lười biếng đáp lời.

lee minhyung lấp bấp, đến muỗng cơm vừa đút vào miệng giờ cậu cũng muốn phun ra ngay.

"vừa hay chú cũng sắp 30 mà minseok lại muốn có con rồi. có gì khó hiểu à?" lee sanghyeok lại gắp thêm miếng rau vào chén của vợ "ăn thêm cả rau nữa"

"thôi mà..." minseok phồng má muốn gắp trả lại cho hắn.

hắn nghiêm nghị nhìn em, em có phụng phịu bỏ miếng rau vào miệng, bơ đẹp biểu cảm ngỡ ngàng của lee minhyung.

"thế..." cậu ngập ngừng "chú có định cho ông biết không ạ?"

"tạm vẫn chưa biết ông đang suy tính gì, tốt nhất là thuận theo tự nhiên thôi" lee sanghyeok đáp lời "ăn nhanh rồi tài xế đưa về"

lee minhyung biết mình đang bị đuổi khéo, bĩu môi dạ một tiếng rầu rĩ.

__

lee sanghyeok bước ra từ phòng tắm, hơi nước vẫn còn vươn trên tóc, hắn vò đầu trong chiếc khăn tắm dày sụ trước khi nằm thụp xuống đệm mềm.

"anh đừng nằm, sấy tóc cái đã" ryu minseok chạm nhẹ vào mái tóc vẫn còn nhỏ nước của hắn.

"sấy cho anh được không?" hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em "sấy tóc cho anh nhé?"

minseok mím môi, chạm nhẹ vào vai sanghyeok ra hiệu hắn ngồi dậy rồi lấy máy sấy.

hắn ngồi ở mép giường, em đứng trước mặt hắn. một tay hắn luồn vào áo ngủ mỏng xoa xoa bụng sữa đang chứa bé con, chốc chốc lại hôn lên một cái.

"ư... nhột em" em khó nhọc sấy tóc cho hắn, vừa bị ôm chặt vừa bị đùa giỡn "đừng... sắp xong rồi"

"bé con có quấy em không?" lee sanghyeok vòng tay ôm lấy eo, tựa má vào bụng mềm.

em tắt máy sấy đặt sang một bên, hơi có ý làm nũng cất giọng.

"không quấy lắm, nhưng mà chuyện ăn uống..."

"em không ăn được à?"

"ăn không ngon" em ủ rũ nhỏ giọng, vòng tay ôm người hắn, kéo khoảng cách giữa cả hai gần sát vào nhau "cái gì cũng không muốn ăn, cố ăn xong lại muốn nôn"

"ngày mai có đến cô nhi viện nữa không? mang cơm đến cho em nhé"

"tuỳ anh thôi... còn phải khám thai nữa đó"

lee sanghyeok vùi mặt vào lớp áo ngủ mỏng manh của ryu minseok.

"anh cứ nghĩ mãi" hắn hôn nhẹ lên bụng của em, chậm rì rì nhỏ giọng "sau này bụng em to ra, nó sẽ trông như quả bóng ấy nhỉ?"

minseok bắt đầu ping đầy chấm hỏi trong đầu.

"anh mua váy bầu cho em nhé?" hắn ngẩng đầu lên nhìn em, cười trêu chọc.

lee sanghyeok nhận một cú cắn vào chóp mũi triệu đô, la oai oái.

__

son siwoo nhìn bản thiết kế của minseok mà tâm đắc hết sức.

"sao minseok tốt nghiệp xong lại không tiếp tục làm ở t1 vậy chứ? em từng thực tập ở đó mà nhỉ"

"có chút chuyện khó nói ạ" minseok ngượng ngùng gãi đầu "hôm nay anh giảng viên park không đến ạ?"

"ầy cứ kệ nó đi. thằng nhóc đó thích đến lúc nào thì đến thôi" siwoo nhăn mặt phủi tay "vả lại hôm nay wangho cũng không ở lại lâu, nó không có động lực để đến đây đâu"

"hai người đó... chiến tranh lạnh ạ?"

son siwoo nhìn ryu minseok, hơi đăm chiêu suy nghĩ rồi mới đáp lời.

"nói là chiến tranh lạnh cũng hơi đúng. wangho đơn phương tức giận, đơn phương bỏ đi"

"vậy hai người vẫn chưa..."

"chia tay thì chưa đâu, nhưng mà với tiến độ dỗ người yêu của park dohyeon thì có khi một hai hôm nữa là chia tay thật đấy" nhìn vẻ mặt ghét bỏ khi nhắc đến dohyeon của siwoo, em lại nhớ đến hội đồng quản trị thân thương.

"anh cứ như mẹ của anh wangho ấy..."

siwoo bật cười.

"lúc trước anh yêu đương bất ổn thì nó làm mẹ của anh, bây giờ đổi vai thôi mà"

cả hai cuối cùng mới dừng tám chuyện để bắt tay vào công việc. việc hôm nay tương đối nhiều, bức tường hôm qua đã được tô màu nền theo từng vùng và vẽ khung trước, bây giờ hai người cần vẽ chi tiết để ngày mai tô màu và hoàn thiện. đối với cựu sinh viên xuất sắc ngành mỹ thuật như siwoo và minseok thì chuyện này là chuyện nhỏ nên cả hai nhanh chóng bắt tay làm. cả siwoo và minseok đều là dạng người tham công tiếc việc, nếu đã bắt tay vào việc mình thích thì sẽ không muốn ngừng. cứ thế cả hai cùng nhau hoàn thành gần hết bức tường thì cũng đã gần trưa.

khi cảm nhận bụng mình réo liên hồi, son siwoo mới ngừng cọ, từ từ xuống khỏi thang ghế đi lấy cơm.

"minseok à, gần 12 giờ rồi đấy em" siwoo quay lại với cơm hộp được chuẩn bị cho tình nguyện viên, nhắc nhở minseok vẫn còn ngồi lì trên thang.

"một xíu nữa thôi mà"

"ăn muộn sẽ bị đau bụng đấy"

"còn một tí nữa là xong rồi, em làm nốt đã" minseok cứng đầu vẫn cắm mặt vào bức tường đã hoàn thành quá nửa.

"em xuống đây"

minseok giật mình ngừng cọ, chầm chậm quay đầu lại. son siwoo cười ái ngại, ngượng ngùng vẫy tay với em rồi bước ra ngoài. lee sanghyeok đứng ngay dưới thang ghế của em, cầm trên tay hộp cơm giữ nhiệt nhìn là biết chuẩn bị cho em, vẻ mặt nghiêm nghị.

"minseok, xuống ăn cơm"

__

bầu bì làm em bé ngoan ngoãn vô ưu vô lo ryu minseok trở nên cực kì nhạy cảm. em ngay lập tức cảm nhận được chồng đang giận mình dù hắn vẫn phục vụ em ăn uống rất nhẹ nhàng.

"anh ơi"

lee sanghyeok im lặng, vẫn tiếp tục bóc tôm cho em.

"anh~" minseok lấy ngón tay chọt chọt mu bàn tay của sanghyeok "nhìn em đi mà"

lee sanghyeok không phản ứng, thuần thục đưa cơm đến trước miệng em mà vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh.

"anh..." minseok buồn hiu tránh đi muỗng cơm đã được đưa đến trước mặt "anh hết thương em rồi"

"minseok, đừng bướng" hắn thở dài, cuối cùng cũng phải cất giọng "ăn đi đã"

ryu - em bé - minseok tít mắt há miệng. có chồng chiều mình thì dỗ chồng cũng dễ mà nhỉ?

chồng bự của minseok giận thì giận thật, nhưng vẫn không nhịn được cưng chiều em như chiều vong ấy. lee sanghyeok trong lòng vẫn canh cánh, hôn nhẹ trán em dịu giọng dặn dò trước khi trở về.

"ăn uống như thế này mãi thì con mình sẽ tí hin như em mất"

"anh!"

__

lời của au: tớ đã trở lại😞🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top