eight.
sau giờ nghỉ trưa ở cô nhi viện, han wangho nhận lệnh từ ông sếp dà đến để chăm minseok, còn minseok và siwoo đã hoàn thành phần việc hôm nay thì tham gia phụ giúp các bạn tình nguyện viên khác để chơi cùng các em nhỏ.
beta son nhạy bén nhận ra mấy đứa nhỏ có lẽ bị thu hút bởi em nhỏ sau khi nhìn thấy đứa thứ năm đến hỏi omega ryu kể chuyện cho mình.
"minseokie được yêu mến quá nhỉ?" siwoo nhìn vào đám nhóc nhỏ vây quanh em, mỉm cười buông ra một câu với wangho.
"tao nghe nói người mang thai được trẻ con yêu thích lắm mày ạ" wangho hai tay ôm một thùng sữa chuối, nhỏ giọng bồi vào.
son siwoo lập tức ngỡ ngàng.
"gì? mang thai á? minseok? mang thai??"
"ủa tao chưa nói mày hả?" wangho dửng dưng ngước nhìn siwoo, cười một cái rồi bước đến tập trung các em nhỏ lại để phát sữa buổi xế mà bỏ qua đứa bạn đang ping 1000 dấu chấm hỏi "mau đi lấy sữa phát cho tụi nhỏ đi kìa"
cũng không thể trách siwoo nhạy bén nhưng không nhận ra. em nhỏ minseok là dạng người nếu không hỏi tới thì sẽ không nói gì về bản thân. thêm nữa, dù đồ ăn không nhét nổi vào miệng vì cơn nghén, minseok cũng sẽ cố ăn hết vì em thấy tiếc cho công sức của đầu bếp ở cô nhi viện. và cuối cùng là bụng của em vẫn chưa thật sự lộ, nên dù quần áo của em hiện nay cũng có hơi rộng thì người khác cũng chẳng nghi ngờ.
một em gái nhỏ khoảng 4 tuổi chạy đến kéo tay minseok ngồi thấp xuống để đưa cho em ba cái kẹp tóc.
"tặng... tặng anh dễ thương với anh xinh đẹp... với anh vui tính ạ" cô bé ngọng nghịu vừa chỉ vào cây kẹp trái dâu, đậu phộng và trái chuối vừa nói nhỏ "cảm... em cảm ơn sữa chuối ạ..."
minseok vui vẻ đưa hai tay ra đón lấy.
"cảm ơn em nhé"
"anh... anh dùng hay tặng cho người anh thích cũng được ạ..."
sau khi chia kẹp cho wangho và siwoo, minseok hơi khó nói, nhìn chằm chằm cái kẹp trái dâu của mình. hai người đã kẹp thử lên tóc, chép miệng nhìn nhau khen cái kẹp đáng yêu còn người kia thì đứng.
"em kẹp thử xem" siwoo ban đầu định nhảy đến chụp lấy vai em nhỏ như bình thường vẫn làm với wangho, rồi nhớ đến minseok đang mang thai mới nhẹ nhàng vỗ lên vai em "chụp một tấm với bọn anh"
"em định để cho người khác ạ"
"ơ nếu thế thì không được" wangho chêm vào, khoanh tay chất vấn minseok "em phụ lòng sooah mất"
sooah là tên của em nhỏ lúc nãy.
"không phải... sẽ không phụ lòng sooah đâu mà"
"anh dùng... hay tặng cho người anh thích cũng được ạ..."
siwoo với wangho thôi trêu em để kéo em đi phụ giúp dọn dẹp phòng ngủ cho tụi nhỏ.
đến chiều muộn, thư kí han không cần cất công đưa em nhỏ về nữa khi mà chủ tịch lee đã đích thân đến đón em. lee sanghyeok ôm túi đồ của em đặt ở ghế sau xong thì quay lại vẫn thấy em đứng đó.
"sao thế em? có chuyện gì à?"
"chồng lại đi một xíu đi" em ngoắc tay gọi hắn lại gần "cúi xuống một xíu"
lee sanghyeok nghi hoặc cúi xuống, đầu ngang tầm mắt em, rồi cảm nhận được em đang chạm đến tóc hắn.
ryu minseok khúc khích vỗ vai hắn ra hiệu hắn đứng dậy, rồi vui vẻ lấy điện thoại ra chụp một tấm selfie với chồng.
đến lúc này, lee sanghyeok mới nhận ra trên mái của hắn là cái kẹp hình trái dâu tây bé xinh.
"sinh nhật anh vào mùa dâu, vậy gọi anh là bé dâu nhé?"
có vợ là trẻ con cũng vui mà?
__
hôm sau lee sanghyeok đúng theo dự tính dẫn em nhỏ đi khám thai. minseok sau khi mang thai thường ngủ rất sâu, những hôm đi tình nguyện với đoàn trường đại học không được ngủ nướng, nên hôm nay hắn đã cho em nhỏ ngủ đến 9 giờ rưỡi mới gọi dậy.
"em bé rất khoẻ, nhưng có vẻ ba nhỏ của bé hơi thiếu cân, có khả năng sẽ ảnh hưởng em bé về sau. ba lớn chú ý chế độ ăn uống của ba nhỏ nhé" bác sĩ mỉm cười, sau khi kê thêm cho em vài loại thuốc bổ thì tiếp tục nói "vậy, gia đình mình còn thắc mắc gì không?"
"thời gian này đã có thể... ừm" minseok ngập ngừng "có thể quan hệ chưa ạ?"
cả bác sĩ, điều dưỡng và lee sanghyeok đều ngỡ ngàng nhìn ryu minseok mặt mày đỏ lựng như trái cà chua.
"ồ..." bác sĩ ho khan, nhìn đến lee sanghyeok rồi mới trả lời "tạm thời thì khoảng tháng thứ 4 đã có thể quan hệ rồi, thời gian này vẫn còn sớm lắm. ba nhỏ và ba lớn chú ý nhé"
"vâng ạ"
minseok ủ rũ trông thấy, gật gật đầu rồi níu tay chồng lớn. hai người vào trong xe, lee sanghyeok mới phụt cười.
"nhớ anh đến vậy rồi à?"
"này! em hỏi chỉ vì anh thôi đấy" em phụng phịu ôm cún bông.
"ừ ừ anh biết rồi, em lo anh nhịn quá hoá điên đúng không?"
"hứ"
lee sanghyeok tươi tỉnh lên hẳn, hớn hở hỏi em có muốn ăn chút kem không rồi phóng xe vun vút đi.
__
lời của au: gửi đến ZOFGK lời chúc mừng từ tận sâu đáy lòng của em. FK của chúng ta sẽ cùng nhau gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa và sẽ đi cùng nhau thật lâu nhé🫶
xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ lâu ơi là lâu 😞 thời gian tới có lẽ tớ không thể cập nhật được nữa vì bận lịch học và tớ cũng muốn dành thời gian cho project mình đang tham gia, xin các bạn thông cảm 🙆♀️ tớ sẽ cố gắng trở lại thật sớm để rải đường cho quỷ quái con nhé 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top