Chương 9
"Chắc, chưa bao giờ chắc chắn hơn."
Minseok giơ tay làm bộ thề thốt để thằng bạn chí cốt thêm phần tin tưởng. Mặc dù, nghe cậu nói có phần vô lý, nhưng hãy nhìn vào bản mặt cún ngây thơ đáng yêu này, cậu tin chắc rằng lời của mình thốt lên vô cùng thuyết phục.
Hyeonjun không tin cũng phải tin.
Cậu thầm nghĩ.
Chắc là cậu bạn hổ họ Moon sẽ tin thôi.
Tin chứ, tin thế quái nào được.
Với điệu bộ của con cún cùng phòng mình trước nay, chỉ trừ khi nó nhét tiền vào tay hắn, cầu xin hắn, Hyeonjun mới ban phát ơn huệ mà giả bộ tạm tin.
Chứ với cái nết mơ mơ hồ hồ của con cún đến giờ mới chỉ cao hơn 3 mét bẻ đôi có chút xíu này, thì còn khướt Moon Hyeonjun mới tin tưởng.
Vì vậy, nhân danh công lý, vạch trần sự tà ác, Hyeonjun hắng giọng hỏi.
"Giảng viên Lee trông như thế nào?"
Hỏi khó một phát, mặt Minseok liền đơ ra, không biết trả lời ra sao.
Hyeonjun biết ngay.
"Đến nhìn mặt người ta còn không rõ đã đòi vừa gặp đã yêu?"
"Sao mày không yêu cái cây trước cổng ký túc xá luôn đi?"
Chí ít con cún họ Ryu này còn nhìn ra đó là hình dạng cái cây.
Còn ông thầy Lee kia, tròn méo ra sao, cao thấp thế nào, Hyeonjun dám thề là tên nhóc con này còn không rõ ra sao ấy.
Thế mà dám nói yêu.
Hyeonjun tức lắm, cải trắng nhà mình nuôi trồng bây lâu, chưa gì đã bị dính tin đồn bởi chính ông thầy chấm rớt môn khiến mình học lại.
"Mày bớt nói bậy bạ giùm tao, tao chưa trả lời đã nhảy vào họng tao ngồi rồi."
Minseok phản kháng lại, cậu nhớ không nhầm trong bản hợp đồng cậu bị, ờ, ép kí kia, có điều khoản nếu để lộ thông tin sẽ phải bồi thường. Vì vậy là một chú cún ham tiền, Minseok nhà ta quyết tâm lấp liếm.
"Tuy tao không thể nhìn rõ mặt, nhưng bề ngoài ảnh toả ra ánh sáng lấp lánh, hào quang rực rõ, vừa thấy đã bị rù quyến, không thể nào không yêu."
Minseok giả bộ trồng cây si hướng về phía Sanghyeok. Cậu mường tượng ra dáng vẻ bôi đầy mùi tiền của giảng viên Lee, ánh mắt liền chủ động tỏ ra lấp lánh yêu thương.
"Ảnh còn chủ động tỏ tình tao nữa, bảo tao quá tuyệt vời, người tuyệt vời như tao không thể cứ mãi độc thân một mình được, phải thuộc về ảnh thôi."
Cậu tiếp tục nói mấy lời mùi mẫn về mối quan hệ của cậu và giảng viên Lee, dùng tình yêu cảm hoá con hổ chỉ biết đến tập gym như Moon Hyeonjun.
Hyeonjun bên cạnh chà sát tay phẩy phẩy bớt da gà da vịt đi, bị bộ dạng như trúng tà của con cún này làm cho phát ghê.
Làm bạn nối khố mấy năm trời, lên đại học còn ở chung kí túc xá, Hyeonjun biết thừa con cún ngốc này đang diễn trò rồi.
Nhưng lại không biết nguyên do để Minseok phải lừa cả hắn.
Nguyên nhân, hẳn là ở phía vị giảng viên Lee kia.
Hiếm khi, Hyeonjun đặc biệt thông minh và phân tích thành thạo như thế này. Minhyung đứa bạn cùng phòng kí túc xá khác mà biết, hẳn sẽ đặc biệt vỗ tay khen ngợi cho sự sáng dạ đột xuất của hắn và sùng bái hắn đây.
Tuy nhiên, thằng gấu béo Minhyung đó hẳn cũng đang buồn thấy mồ vì diễn biến động trời trên diễn đàn hôm nay mất thôi. Cũng tội thằng bé, còn nỗi đau nào đau hơn khi thấy crush của mình dính scandal tình ái với chính chú ruột của mình.
Tạm gác lại vấn đề khác ra sau đầu, quan trọng hơn là thằng chó con Ryu Minseok đang che giáu lấp liếm bí mật nào đó to lớn khủng bố nào đấy đây này.
Nó còn dám qua mặt con hổ hắn đây, đúng là tội càng thêm tội.
Hổ Hyeonjun liền hắng giọng, tiếp tục tra khảo loài cún Minseok.
Thế nhưng, ấy vậy mà trong sự yên tĩnh của bàn góc trong cùng tại thư viện lại bật lên tiếng cười khẽ cắt ngang dự định của vị họ Moon nào đó.
Một người cũng đang được nhắc tên không ngớt trên diễn đàn hôm nay, thân chủ thứ hai của vụ scandal rúng động toàn bộ ngôi trường ngày hôm nay, giảng viên Lee Sanghyeok không biết tình cờ hay cố ý lại xuất hiện ngay gần bộ đôi hổ cún của phòng ký túc xá T24.
Hyeonjun ngẩng đầu nhìn thấy liền bị biểu cảm của vị giảng viên Lee doạ ma.
Khuôn mặt băng sơn ngàn năm không xuất hiện quá nhiều biểu cảm của anh ta vậy mà hiện tại lại xuất hiện một tia nhu hoà. Vành mắt người thầy từng liếc mắt khiến bao con dân sinh viên phải khiếp hãi trong kỳ thi, vậy mà giờ khắc này khi nhìn thằng bạn lùn tịt của mình lại cong cong thành vầng trăng khuyết, giấu không nổi sự dịu dàng mà Hyeonjun cho là kinh hãi thế tục.
Chứng kiến bộ mặt cá chết của ông thầy này không biết bao nhiều lần, bị ổng đẩy kính hăm doạ cảnh cáo khi ổng trông thi, thì cái dáng vẻ y như vong hồn nào nhập ổng thực sự khiến hổ Moon Hyeonjun hắn đây khiếp hồn khiếp vía.
Hành động tiếp theo của vị giảng viên nào đó, là vươn tay tới chạm lên những lọn tóc thân yêu của thằng chó con đang còn thao thao bất tuyệt kể về câu chuyện lần đầu tiên gặp đã yêu kỳ dị của nó.
Hyeonjun muốn ngăn cản, giữ lấy tay Sanghyeok ngăn cản anh ta càn quấy bộ tóc quý giá của Minseok. Có biết rằng, Minseok đã luôn cáu kỉnh thế nào mỗi lần hắn chạm vào tóc nó không.
Mà Hyeonjun đây đã không được chạm thì có là tề thiên đại thánh hạ phàm cũng còn khướt chạm vào bảo bối của phòng T24 nhé.
Sanghyeok quay sang Hyeonjun, thái độ thay đổi nhanh như lật bánh tráng, dịu dàng ngay lập tức chuyển thành ánh mắt quen thuộc lúc trông thi, đầy sát khí.
Tay ngăn cản của Hyeonjun lập tức rụt về.
Thầy thích chạm thì chạm, làm gì mà căng thế.
Chú hổ mạnh mẽ với dự định bảo vệ cải trắng thơm ngon liền lấp tức co người làm bộ như không thấy.
Dù sao kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Với lại, giảng viên Lee kia đợi bị con cún Ryu cáu lên và cào vào mặt đi.
Hyeonjun mới không tin ông thầy này thu phục nổi Minseok bảo bối nhà bọn họ vào tay đâu.
Minseok cảm nhận được mái tóc của mình bị một sự ấm áp quen thuộc nào đó làm rối tung lên. Cậu ngẩng đẩu định mắng vốn tên khốn nào không biết phải trái làm chuyện điên rồ, mắng luôn cả thằng hổ đần Hyeonjun không biết bảo vệ cậu. Chỉ là vừa ngước lên, liền chạm mắt với một ánh nhìn sâu thẳm, bóng của cậu ẩn hiện trong đôi mắt đó, thực quen thuộc, cho dù ngũ quan mờ ảo, cho dù không rõ nhận dạng được người này.
Vậy mà Minseok lại vì sự quen thuộc đó cho phép người nọ làm hành động xoa đầu mình mà cậu vẫn luôn không thích. (Vì cậu nghĩ xoa đầu sẽ không cao lên được nữa.)
Miệng cún mấp máy bật thốt một cái tên.
"Lee Sanghyeok?"
Hyeonjun như một người ngoài thừa thãi nhìn khung cảnh thầy vuốt đầu trò ân cần trước mắt. Giống như cái không gian riêng tư của hai người hổ cún này giờ đổi thành cún và một ông thầy hồ ly xấu xa nào đó đang xâm chiếm.
Cái cách mà thằng chó con Ryu vô thức bật thốt lên cả họ cả tên giảng viên Lee, cái cách mà đứa bạn Minseok này không hất văng tay Sanghyeok ra và mắng mỏ anh ta một trận đã đời.
Thì Hyeonjun đã thấy một dấu hiệu nguy cơ đang hiện hữu tại đây.
Là bảo bối của phòng T24 đang bị ông thầy nào đó có nguy cơ lừa lọc đi mất rồi.
Cảnh báo đỏ réo inh ỏi.
Hổ Moon Hyeonjun sắp mất bạn cún Ryu Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top