Chương 6
Minseok cùng Sanghyeok dùng bữa, hai người tạm thời yên lặng không nói. Sinh viên Ryu nào đó cũng quên luôn hứa hẹn gặp gỡ thằng bạn chí cốt cùng phòng.
Bữa ăn trưa diễn ra yên bình vì một sự hoà hợp nhất định, Minseok bình thường nhoi nhoi có thể nói rất nhiều, nhưng vì giáo dưỡng, đến khi khi ăn sẽ đặc biệt yên tĩnh. Còn Sanghyeok một người với tác phong nghiêm cẩn thì càng khỏi phải nói về hành xử của vị giảng viên này nữa, luôn tỏ vẻ một bộ dạng tao nhã, nhưng kỳ thực, nếu để ý kỹ thi thoảng anh sẽ luôn nhìn cậu bạn nhỏ trước mắt một cách chăm chú.
Cơ hồ giống như việc giảng viên Lee không nhịn được phải luôn chú tâm tới mọi thứ nhỏ nhặt nhất của trò bé con Ryu.
Sanghyeok kết thúc bữa trưa của mình bằng việc nhã nhặn lau miệng. Lúc này, anh mới đặt nghi vấn khơi trở lại câu chuyện với Minseok.
"Trò Ryu, trò có vẻ nhiều anh trai quá nhỉ?"
Minseok vừa nâng cốc uống một ngụm nước, vì câu nói của ông thầy trước mặt mình suýt chút nữa làm đổ. Cậu bình tĩnh đặt lại cốc trên bàn, tự nhiên nổi hứng đùa vui với giảng viên Lee.
"Cũng không nhiều đâu thầy, vừa vặn có gần nguyên một đội bóng thôi hà."
Cậu nói cũng không sai, nhẩm tính ở trong lòng. Trừ bộ ba gần nhà cậu, chiều theo cậu từ bé tí cho tới tận bây giờ, đếm sương sương còn mấy anh trai khác, như anh Choi Hyeonjun nè, anh Kim Geonbu cũng được tính vào, còn hai anh nhà họ Park, Jaehyuk và Jinseong nữa chứ, hay anh Haneul, thêm cả anh Dohyeon mới quen dạo gần đây.
Nhiều quá, Minseok đếm có khi kín cả bàn tay mình rồi vẫn còn thiếu.
Đấy là chưa kể thêm cả du học sinh cậu tình cờ thân thiết, giữ mối quan hệ tốt đó.
Lần này, đến lượt ông thấy nào đó mặt hơi đen lại, lạnh đi mà cún nhỏ đang suy tính số lượng nhìn hổng có ra.
Chỉ là, bạn sinh viên Ryu nghe bảo là giảng viên Lee trầm tính có ít bạn lắm. Là một người trò ngoan, Minseok sẽ không khiến thầy buồn đâu.
"Uầy, đùa thầy thôi, chứ chắc cũng không đến mức đấy."
Để tăng phần chân thật, cậu còn đệm thêm vào.
"Mẹ em cũng không đẻ được nhiều tới vậy."
Nếu anh Hyukkyu nghe được, chắc chắn sẽ mách bà Ryu để chiếc tiền lương đầu tháng của mỗi sinh viên cũng đi tong theo đám thẻ đen cậu mới bị khoá.
"Mà lương giảng viên của thầy cao lắm hả?"
Minseok hơi tò mò, nãy ông thầy này chuyển khoản cho cậu cũng không ít đâu.
Sanghyeok liếc mắt nhìn cún con nhỏ với vẻ hóng hớt tìm tòi trước mặt mình, rốt cuộc cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Dù, gương mặt giảng viên Lee ngàn năm như một trầm trầm lạnh nhạt, vẫn bị đồn thổi là đẹp trai mà mặt cá chết vô cảm trong lời của mọi sinh viên. Tất như trừ nhóc mù mặt mà giảng viên Lee muốn lừa lọc.
"Vừa đủ dùng."
Đủ để tháng nào cũng dư sức bao nuôi thêm một chú cún con nữa trong thời gian sắp tới.
Sanghyeok khiêm tốn đáp.
Còn Minseok thì nghi ngờ. Cậu thấy anh Hyukkyu hình như lúc nào cũng than phiền về đồng lương ít ỏi mà ảnh nhận về mỗi khi lĩnh thì phải.
"Thiệt không đó thầy, thầy trả không nổi là phải thanh minh ngay cho em đó."
Minseok vẫn còn cố vớt vát, để chữ trong sạch của mình quay đầu.
"Với lại, em nghe anh Hyukkyu bảo là căng tin giảng viên phòng riêng chi phí đắt lắm đó."
Cậu nói thầm thêm, nhìn phòng riêng sang trọng chẳng khác gì nhà hàng thượng hạng mà lo lắng cho ông thầy của mình rỗng túi. Trông dáng vẻ của thầy ấy đã gầy như vậy, rồi lỡ cậu vét hết sạch tiền của thầy, cuối tháng thầy ăn mỳ tôm thì lấy sức đâu mà dạy.
Sanghyeok thu vào mắt cái suy nghĩ dư thừa của trò Ryu hiện mồn một lên mặt không che giấu. Anh cảm thấy đứa nhỏ này hình như đang có chút hiểu lầm thì phải.
"Không cần phải lo, hôm nào tôi cũng ăn ở đây."
Minseok nghĩ ông thầy nào đó nói vậy chỉ để giữ danh dự với sinh viên.
"Dù gì chúng ta cũng là người yêu giả của nhau rồi, thầy cũng không cần phải giấu em đâu. Em hiểu cho thầy mà."
Vì vậy cậu vô cùng tri kỷ lên tiếng.
Sanghyeok cơ hồ sắp mất bình tĩnh với con cún ngốc này rồi. Chỉ là không hiểu sao, bộ dạng trò Ryu quan tâm anh như vậy, anh lại thấy đáng yêu.
Nên anh chỉ có thể bất lực flex nhẹ nhàng.
"Căng tin này tôi mở."
Minseok chỉ ồ một tiếng rõ ràng vẫn cho là Sanghyeok cố giữ thể diện của giảng viên trẻ tuổi nhất tại trường đại học danh tiếng này.
"Thầy hài hước quá. Sao thầy không nói luôn đại học này thầy mở luôn đi."
Cậu bật cười dí dỏm trêu chọc lại.
Trường đại học này là chính quy đó, đâu dễ tuỳ tiện ai muốn xây gì thì xây, mở gì thì mở.
"Đúng là đại học này tôi không mở được vì nó thuộc thẩm quyền nhà nước."
Quả nhiên, giảng viên Lee liền nói.
"Haha em biết ngay mà, thầy cứ chọc em."
Trò Ryu chỉ càng cười to hơn ra thành mấy tiếng khanh khách.
Sanghyeok nhướn mày, lúc này mới tung ra cú chốt.
"Nhưng tôi là nhà tài trợ chính của trường."
Minseok đang cười suýt nữa sặc nước bọt.
Mịa, ghê gớm tới vậy sao?
"Nếu không phải không thể mua, tôi sớm đã mua đứt cái trường này rồi."
Giảng viên Lee, thầy có thể đừng nói mấy câu không đúng phong thái của người làm trong nghề giáo được không?
Mấy câu đó phải để cho mấy tổng tài bá đạo người ta nói chứ, thầy ơi, thầy là giảng viên triết đó, trời ơi.
"Cũng có hơi buồn, cuối mỗi kỳ nhận thưởng, tôi lại phải tự cầm lại chính những đồng tiền mình tự bỏ ra vào đây."
Sanghyeok thở dài, chống cằm nhìn trò Ryu há hốc mồm đi từ biểu cảm này sang biểu cảm khác.
Lần này, đến lượt giảng viên Lee tri kỷ đưa cốc nước cho bạn nhỏ Minseok uống cho đỡ sốc.
Làm Minseok bị quê chỉ có thể gãi đầu từ cười ha ha thành cười gượng.
"Em không nghĩ là thầy vui tính thế đâu."
Sanghyeok lặng lẽ kéo cổ tay áo để lộ ra chiếc đồng hồ tinh xảo mà Minseok liếc mắt đã nhận ra nó là hàng giới hạn. Đợt trước, anh Kwanghee vẫn còn than là ảnh đến chậm nên có người đã dùng một khoản lớn mua chiếc giới hạn duy nhất trong nước rồi.
"Ồ lần đầu có người khen tôi vui tính đấy, không biết sinh viên nào còn chê tôi là ông già nhạt nhẽo vô vị đâu."
Minseok nuốt một ngụm nước bọt. Giảng viên Lee thì tiếp tục đem thứ tinh hoa nhất của mình ra khoe khoang.
Đó là tiền.
"Tôi đúng là nhạt nhẽo thật, nên chỉ có thể là giảng viên duy nhất đầu tiên nằm trên bảng xếp hạng Forbes."
Minseok trố mặt nhìn Sanghyeok, đột nhiên rất muốn nhìn rõ dung nhan thật sự của người đàn ông đang vô cùng flexing này.
Sao giảng viên Lee giàu gì mà giàu dữ vậy.
Mê nha.
Nhưng mà trò Ryu vẫn còn cố gắng giữ liêm sỉ, đề cao lòng tự trọng cùng đạo đức của một sinh viên hàng đầu khoa công nghệ thông tin.
Minseok đảo mắt dè dặt liếc xung quanh đề phòng, cậu để tay lên miệng, hạ thấp giọng nói khẽ.
"Thầy có kinh doanh gì phạm pháp không đấy?"
Chứ sao một giảng viên có thể giàu có như vậy được.
Minseok mới không dễ tin người như vậy đâu.
Dù thầy Lee cũng làm trò Ryu hơi mê mê rồi đó.
Sanghyeok chỉ muốn bổ đầu nhóc con trước mặt ra xem rồi cuộc tại sao một sinh viên giỏi có thể nghĩ sâu xa tới vậy.
Anh hừ nhẹ một tiếng, đẩy mắt kính. Suy nghĩ gì đó, anh chợt bật cười.
"Điều vi phạm đạo đức duy nhất mà tôi làm..."
Nói một câu khiến Minseok đỏ bừng mặt.
"Đó là yêu đương với sinh viên nhỏ của mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top