Chương 5
"Vậy thì giảng viên Lee lại không hiểu rõ tình cảm thân thiết giữa em và Minseokie rồi."
Jihoon nhanh chóng giữ lấy được biểu cảm thường thấy của một trai đẹp nổi tiếng khoa kinh tế. Anh chàng mỉm cười khẽ, vành mắt cong cong nhu hoa đáp lại lời nói lạnh nhạt của người thầy mình chưa giao tiếp bao giờ.
Nhưng giờ bọn họ có điểm chạm chung rồi, chính là bé con một bộ mặt ngơ ngơ lúc nào cũng chìm trong mờ mịt về chứng không nhận dạng được bất cứ dáng vẻ của ai.
Minseok ho nhẹ một tiếng giới thiệu.
"Giảng viên Lee là giáo viên môn triết của lớp em kỳ này."
Sau đó, cậu ngước mắt sang ông thầy nào đó đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Cậu xoè năm ngón tay xinh xắn hướng về vị trúc mã điển trai trước mặt, giới thiệu ngược lại với người yêu giả trên danh nghĩa của cậu.
"Anh trai yêu quý của em, Jeong Jihoon."
Đây có giống ra mắt bạn trai với người thân không nhỉ?
Chết tiệt, Minseok mày đang nghĩ cái quần què gì vậy?
Bỏ qua mấy suy nghĩ vẩn vơ của sinh viên giỏi Ryu, thì khuôn mặt tối sầm của hotboy Jeong thực sự khiến giảng viên Lee hài lòng.
"Chào cậu, tôi là Lee Sanghyeok, giảng viên của trò Ryu."
Anh chậm rãi từ tính nói, trong âm thanh ẩn chứa một ý cười không rõ.
Jihoon đối với việc này, vẫn như cũ không phá vỡ hình tượng của mình trước nay khi có bạn nhỏ Minseok đứng kể bên.
Một thoáng khó chịu của Jihoon nhanh chóng bị chính hotboy họ Jeong rửa trôi đi.
"Ra là thầy, em không nghĩ giảng viên thường được nhắc đến trong mấy câu than phiền của em ý lại là giảng viên nổi tiếng tài giỏi hàng đầu như thầy."
Biết trước Jihoon sẽ không tự nhiên nói lời dễ nghe như vậy khi mà cậu ta luôn để lộ rõ sự phòng bị cùng ghen tức khi Sanghyeok đứng cạnh Minseok.
Nhưng Sanghyeok thực sự rất muốn nghe, cún con này thực sự nhớ tới mình và nhắc đến anh như thế nào.
"Vậy à, sẽ không phiền nếu như cậu có thể kể thêm chứ?"
Sanghyeok hỏi xong, Minseok đã cuống lên đảo mắt ra hiệu bảo người anh trai này bớt bớt mồm lại chút.
Mấy lời mà cậu tiện miệng nhắc đến than thở về giảng viên Lee toàn là lời huỷ diệt đời sinh viên của cậu tại môn triết đó.
Jihoon chỉ bận dừng trên sự kề sát song hành của Sanghyeok cùng Minseok. Hắn không để ý tới mắt cún đang ra sức cảnh cáo hắn đừng nói lời thừa thãi.
"Giảng viên triết trong lời Minseok, em ấy thường hay miêu tả cứ như là một cụ ông 60 tuổi ý, chẳng giống thầy chút nào. Thật sự đúng là khiến em hơi bất ngờ đó."
Jihoon khoa trương nói, chỗ cần nhấn thì nhấn, chỗ cần nhá thì nhá, nồng nặc mùi trà. Nhưng bạn nhỏ Minseok lại không rõ, cố nín cười, lại hơi sợ ông thầy nào đó mà len lén ngó lên nhìn sườn mặt luôn không rõ ngũ quan đứng bên cạnh mình.
Chỉ là, cậu chàng khoa kinh tế không biết mình đang khoa chân múa tay trước ai đâu. Giảng viên bộ môn triết học, đâu phải dễ dàng bị qua mặt như vậy.
Sanghyeok bình tĩnh, nghiêng mặt chạm đến ánh mắt len lén của bạn nhỏ nào đó. Anh bật cười, khoác vai cún con nhà mình.
"Trò Ryu à, hoá ra trong mắt em tôi là hình dạng như thế sao?"
Minseok bĩu môi, không cho Sanghyeok biết được sự thật là cậu chẳng nhìn ra ai với ai cả. Với giọng điệu lúc nào cũng như gà mổ thóc của anh, tiết dạy với mớ kiến thức nhàm chán nhạt nhẽo kia, không ví von anh với người cao tuổi là cậu có lỗi với bản thân rồi.
May mắn, ít ra anh Jihoon không kể thêm chi tiết cậu còn bảo giảng viên Lee bị hói đầu trong tức tối. Nếu không chắc chuyến này đừng nói mới gỡ lại được điểm giỏi, bộ môn triết này đi tong luôn cùng chữ trong sạch của cậu mất.
Minseok cun cút lắc đầu.
"Không có đâu, em bảo là giọng giảng viên Lee hay như thế này, chắc chắn là đẹp trai vô cùng."
Vừa nói, bạn nhỏ còn bật ngón cái tăng thêm phần uy tín.
Sanghyeok khẽ nhếch môi, xoa tung mái tóc đen của Minseok cho chúng rối bù như cũ.
Hai người đứng kề cận cạnh nhau tương tác, cơ hồ không cho một bên thứ ba xen vào.
Jihoon siết tay trong âm thầm, hắn cũng không muốn xé rách lớp mặt nạ của bản thân mình tại đây. Thêm nữa, hắn càng không muốn làm rõ vấn đề với em khi có một người xa lạ trướng mắt lúc này.
"Minseokie, giờ em có thời gian chưa, anh dẫn em tới quán em thích ăn trưa nè."
Hắn dằn xuống bất an cùng tức tối, cố gắng mà chen giọng phá tan sự thân mật lạ lùng của em nhỏ quý báu với người khác.
"Cũng là giờ nghỉ trưa, em biết giảng viên Lee rất chú trọng đến công việc của mình, nhưng thầy nên cần cho sinh viên của mình không gian riêng chứ nhỉ?"
Jihoon nói thêm, vươn tới túm lấy tay Minseok kéo em lại về phía mình. Một thoáng nọ, em hơi phản kháng theo bản năng rồi lại nghi hoặc nhìn hắn.
Sanghyeok lẳng lặng thu hành động của Jihoon khi cố tỏ vẻ mình luôn ở thế trên cơ. Anh chỉ dùng một vài câu, cũng có thể đánh người đang túm lấy em hiện về nguyên hình.
"Cậu nói rất đúng. Đây là không phải giờ làm việc, tôi hiện tại cũng không phải giảng viên đứng lớp của Minseok."
Chưa kịp để Jihoon đắc ý và Minseok khó hiểu.
Sanghyeok đã chặn ngang sự kéo vãn mọi thứ của Jihoon, đưa lại chú cún nhỏ về bên cạnh mình. Trước sự bất ngờ, giảng viên Lee hờ hững giữ eo nhỏ của trò Ryu trong ngỡ ngàng của bạn bé.
"Nhưng ngoài giờ, thì tôi và trò Ryu còn có một danh nghĩa khác, người yêu của nhau."
Chưa kịp để Minseok ú ớ thêm gì, Sanghyeok thay mặt giải quyết vấn đề, giải quyết người anh mang mục đích xấu với em tên Jihoon này.
"Thế nên, Minseok hiện tại sẽ không tiện ăn trưa với cậu đâu. Thông cảm nhé, bọn tôi còn có việc, đi trước đây."
Sanghyeok dắt Minseok vòng qua Jihoon đứng sững người mà hướng về toà căng tin riêng tư của giảng viên.
Ngồi vào phòng riêng rồi, ông thầy nào đó cũng gọi món xong hết rồi, Minseok vẫn chưa định thần lại được trước lời khẳng định trắng trợn của Sanghyeok.
Vị giảng viên nào đó không kiêng nể gì, thẳng thừng thú nhận với một trong những người anh yêu quý của cậu về vấn đề cậu còn băn khoăn, hai chữ trong sạch của cậu đấy.
Minseok thấy lo lo, không phải vì Jeong Jihoon được tận mắt chứng kiến cùng nghe chuyện. Mà là sợ anh trúc mã này đem kể cho một anh trai khác, chính là người lúc nào cũng bao bọc cậu một cách quá đáng Kwanghee hyung kia kìa.
Với ảnh, người không nhìn rõ mặt người khác như cậu, lúc nào yêu đương cũng là sớm, cũng là sợ cậu coi trọng nhầm người.
Mà nếu ảnh biết được yêu này là yêu giảng viên nữa, sợ rằng ảnh sẽ cho cậu một tràng mắng mỏ giận dữ điều chỉnh lại tam quan cậu mất.
Tệ hơn là, để ảnh biết yêu này còn là yêu giả, thì đời cún Ryu coi như xong, chết không nhắm mắt.
Chứ toang của Minseok cứ tăng dần theo cấp luỹ tiến không có điểm dừng.
Tác nhân gây hại chính, ông thầy Lee Sanghyeok nào đó đang thong thả ngồi trước mặt cậu đợi đồ ăn được bưng lên như một quý tộc thời xưa vậy.
"Thầy, thầy nói vậy anh em sẽ hiểu nhầm mất."
Giảng viên Lee chỉ đáp một câu chặn đường sống của trò Ryu.
"Em nhận tiền rồi."
Anh nhấp một ngụm nước tao nhã.
"Hơn nữa, chúng ta đã cam kết không tiết lộ cho ai về mối quan hệ giả này, kể cả những người thân nhất."
Minseok cụp mắt rầu rĩ.
"Sao thầy lại thích tự làm khó mình như này chứ? Sinh viên cùng giảng viên của mình yêu nhau đồn ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự của thầy đó."
Sanghyeok lại chỉ hỏi lại.
"Thế trò Ryu có cần tiền nữa không?"
Minseok ngại ngùng rồi thỏ thẻ.
"Dạ muốn thầy ạ."
Ai không cần chứ cậu thích lắm.
Không có chê nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top