Chương 3
"Bắt nạt sinh viên trong thang máy là không tốt đâu, thầy Lee."
Một giọng âm dương quái khí vang lên phá tan sự mập mờ xung quanh hai thầy trò Sanghyeok và Minseok.
Minseok nhanh chóng ngẩng đầu lên vội bước ra khỏi thang máy trước khi thang máy đóng lại.
Sanghyeok giấu đi tiếc nuối, lững thững theo bạn nhỏ mình sắp sửa dụ dỗ thành công ra ngoài.
Đứng đối diện bọn họ, không xa, vừa phải, cũng đang đợi thang máy, một giảng viên trẻ tuổi khác nổi tiếng bên cạnh Lee Sanghyeok, thậm chí người này còn được yêu thích hơn vì dáng vẻ mềm mại luôn ân cần với mọi sinh viên của anh. Đó là thầy Kim Hyukkyu.
Xui xẻo làm sao, vừa hay, ông thầy môn kinh tế vĩ mô này là anh trai mưa của cậu, chính cậu đó, Ryu Minseok.
Không cần nhìn mặt, anh ấy là một trong số ít người chỉ cần nghe giọng là cậu đã nhận ra ngay rồi.
Minseok ôm chặt sách hơn, đầu óc xoay mòng mòng không biết anh Hyukkyu có hiểu nhầm gì không.
Vừa nãy, giảng viên Lee dí sát mặt mình vào tai cậu, cứ như sắp sửa hôn lên vành tai cậu rồi ấy.
Nghĩ tới đây, mặt Minseok có cảm giác như bị thiêu đốt, nóng lên.
Rõ ràng bọn họ là tình thầy trò trong sáng mà.
Có gì phải hiểu nhầm chứ.
Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào.
"Trò Ryu, em nói xem tôi có bắt nạt em không?"
Khi Minseok còn bận suy nghĩ Sanghyeok đã đẩy quả bóng thăm dò của Hyukkyu sang cho cậu.
Đúng là ông thầy ma quỷ chết tiệt.
"Không có, không có, thầy Sanghyeok hẹn em lên để bàn luận về bài thi chuẩn bị cuối kỳ này của môn triết học."
Hyukkyu hồ nghi nhìn nhỏ em cúi đầu, hai má tròn tròn xinh xắn đỏ ửng lên lạ kỳ. Đoạn anh ngó sang gương mặt lúc nào cũng như cá chết của người bạn thân, đang thong thả đứng đằng sau em bé đáng yêu nhà mình, một đôi mắt chẳng thèm liếc anh chỉ luôn một mực chú ý tới bạn nhỏ nào đó đang ôm sách, nhìn y như học sinh cấp hai không giống một sinh viên năm hai đại học chút nào.
Anh hơi lo lắng, cảm giác vị bạn tốt họ Lee này dường như mang mục đích xấu không rõ thì phải.
Nhưng anh lại không có gì xác định chắc chắn.
Bởi vì Hyukkyu chưa lên diễn đàn, cũng chưa biết được giảng viên Lee mới tung ra tin tức động trời với bạn nhỏ sinh viên giỏi họ Ryu.
Chứ nếu không anh thầy lạc đà này không có thể bình tĩnh khách quan đánh giá hai người, một là đứa em ngốc ngây thơ, hai là thằng bạn tốt xấu bụng trước mặt, như thế này đâu.
"Vậy à, thế thì anh đi trước đây."
Hyukkyu nhìn đồng hồ, cũng có hơi vội. Anh phải nhanh chóng đi ăn trưa và chuẩn bị cho tiết học buổi chiều nay.
Nhưng anh hơi khựng lại, hết nhìn Sanghyeok lại nhìn sang Minseok.
"Khi nào em xong? Chúng ta có thể cùng ăn trưa, có Jihoon nữa đấy."
Minseok chưa kịp trả lời, giảng viên Lee mới còn im lặng liền lên tiếng.
"Em ấy bận lắm, không có thời gian đâu."
Sanghyeok nhấc chân đi trước.
Minseok cười cười từ chối Hyukkyu. Cậu còn phải giải quyết vấn đề rõ ràng với ông thầy Lee kia nữa.
Tự nhiên lôi cậu ra làm lá chắn đào hoa của anh ta.
"Em có thể không kịp ăn cùng anh, đừng đợi em, sẽ tốn thời gian của anh cùng với cả Jihoonie mất."
Vừa mới nói xong, Sanghyeok phía trước hành lang đã thúc giục.
"Nhanh lên, trò Ryu!"
Giảng viên Lee rõ ràng có chút mất kiên nhẫn khi bạn nhỏ nào đó thân thiết với người khác.
"Đừng để thầy của em phải chờ."
Minseok thầm mắng ông thầy rắc rối nào đó thêm lần nữa. Cậu nhấc đôi chân ngắn ngủn của mình đuổi theo.
Hyukkyu ấn thang máy của giảng viên, hơi ngoái đầu nhìn bóng lưng của hai người quen, có điều suy ngẫm.
Sanghyeok mở cửa phòng nghỉ riêng của mình đợi Minseok vào rồi đóng lại như một quý ông.
"Thầy muốn nhờ em, em giả làm người yêu của thầy, như vậy tốt cho cả hai chúng ta."
Sanghyeok chậm rãi lên tiếng, nói ra mục đích của mình.
Minseok ngắm nghía căn phòng tri thức chứa đầy sách của vị giảng viên Lee, nghe vậy có hơi ngẩn người.
Ủa, chỗ nào tốt cho cậu vậy?
Sao cậu không biết ta?
"Vừa rồi cũng nói cho em nghe qua lý do vì sao tôi lại hành xử như vậy rồi."
Minseok bĩu môi thêm cái nữa.
Vậy thì tốt cho ông thầy này chứ tốt gì cho cậu.
Cậu còn mất đi trong sạch nè, chưa gì đã bị đồn thổi là yêu đương.
Đã thế lại còn là yêu đương với giảng viên nữa chứ.
Lỡ ai đó ghét cậu, bảo cậu nhận được ưu ái thì sao?
Không công nhận cậu thì sao?
Lợi ở đâu ra vậy?
Cậu bị mù mặt, không rõ mặt người khác, cũng không rõ luôn cái lợi này luôn đấy.
Ông thầy này lợi dụng việc tư trả thù riêng cậu rồi.
"Em từ chối."
Minseok xua tay, gặp Hyukkyu xong đã tỉnh táo hơn hẳn, đã thoát khỏi mấy lời dụ dỗ bằng chất giọng cố tình hạ nhẹ xuống vô cùng hay ho của Sanghyeok.
"Thầy phải thanh minh cho em, em cần được trả lại sự trong sạch."
Tính ra, Minseok với Sanghyeok gặp nhau cũng chưa lâu. Giảng viên Lee mới đứng tiết của lớp cậu kỳ này thôi, cho nên thậm chí là cậu còn chẳng nhớ nổi giọng cũng như gương mặt thầy triết học này.
Đứng hóng hớt chung trong đám đông, chẳng hiểu sao lại tai bay vạ gió, drama bay trúng đầu.
Minseok còn chưa thân thiết với ông thầy này tới nỗi hi sinh bản thân mình làm bia chắn đào hoa cho vị giảng viên nổi tiếng đây đâu.
Sanghyeok cười khẽ, khiến cho dung mạo vốn thường thường không hiện rõ trong mắt Minseok chợt rực sáng lên trông thấy, cứ như có ánh sáng bao quanh vậy. Rốt cuộc, cậu cũng hiểu vì sao ông thầy triết này lại nổi tiếng cùng với anh trai Hyukkyu nhà cậu rồi.
Nhưng mà chỉ phút chốc thôi, nhịp đập mạnh thoáng chốc đó đã chấm dứt, trở lại khung cảnh thường thấy, Minseok lại không rõ vẻ đẹp khiến nhiều sinh viên mê mẩn của Sanghyeok.
Nhiều người mong cầu, được giảng viên Lee chú ý tới, thừa nhận mối quan hệ.
Chỉ tiếc là chú cún nhỏ mắc chứng mù mặt Minseok lại không cần.
"Nhưng biết làm sao đây, em vừa rồi cũng không có phủ nhận. Thế nên là..."
Sanghyeok ngừng lại một chút lại gần trò Ryu của mình.
"Em buộc phải dính với tôi thôi, Minseokie."
Minseok cau mày, không vui cho lắm.
"Em phải thấy lợi ích mới đồng ý được, nếu không em sẽ mách anh trai em, đừng nói dính với thầy, tẩy sạch quan hệ với thầy dễ lắm chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi."
Giờ đến lượt Sanghyeok không vui. Trò nhỏ thông minh quá, vừa rồi còn quyến rũ nên lừa được, giờ hết rồi tự nhiên em liền không dễ thoả hiệp.
"Được rồi, nếu em giúp tôi, môn triết học này tôi sẽ cố gắng để em qua môn vậy."
Tệ ở chỗ là, Ryu Minseok chỗ nào cũng tốt, học giỏi nhiều môn, nhưng dính đến triết học là dính tới những con điểm thấp tẹt như chiều cao của cậu do giảng viên Lee thẳng thừng ném vào. Nếu đợt tới điểm triết học không cao, thì dù nó là môn phụ Minseok cũng khó giữ học bổng kỳ này của mình.
Sanghyeok chọc trúng điểm yếu của Minseok.
Nhưng cậu là sinh viên xuất sắc của trường, sao có thể đi cửa sau như vậy hình như không đúng với đạo đức của cậu như vậy thì phải.
Lỡ mọi người lại càng đồn thổi không thừa nhận tài năng của cậu.
Nhưng mà hứa hẹn này cũng ngon ăn quá.
Do triết cậu dở thật.
Viết ba bài luận, cả ba bài đều bị ông thầy này gạch đỏ hết, còn không thèm sửa nữa luôn kia mà.
"Em là sinh viên ba tốt, không cần mấy cái này đâu. Thầy khỏi mê hoặc em đi!"
Sanghyeok nhìn bạn nhỏ nhà mình hùng hổ. Anh cân nhắc thiệt hơn, rốt cuộc cũng làm trái với lương tâm nghề giáo của mình.
"Haiz, thầy sẽ cố gắng cho em điểm giỏi."
Minseok dao động rồi. Học bổng là tiền đó, nói không thích chính là dối lòng, có sinh viên nào mà không thích tiền học bổng chứ. Mặc dù cậu chẳng phải thiếu thốn nghèo nàn gì, nhưng mịa trên đời này có thằng ngu nào không thích tiền không.
Cậu cắn răng cố giữ lấy lòng tự trọng của mình trước đam mê sáng rực trước mắt.
"Thêm nữa, nếu em đồng ý giả thành người yêu của tôi, hàng tháng tôi sẽ gửi tiền lương cho em, không ít đâu, em có thể cân nhắc."
Minseok ngay lập tức ngẩng đầu, bị đồng tiền mê hoặc.
"Thiệt hả thầy, vậy thì quý thầy lắm em mới đồng ý đấy nhé."
Nhìn chú cún con quẫy đuôi vui mừng tham lam, Sanghyeok hài lòng vô cùng.
Trò Ryu thông minh, rốt cuộc cũng bị giảng viên Lee dùng tài chính dụ dỗ vào tròng thôi.
Rõ ràng mà nói, Hyukkyu đọc vị người bạn của mình rất đúng.
Sanghyeok mang mục đích, từ tình cờ vô tình lại vừa vặn vạch sẵn kế hoạch ôm cún về ổ nhà mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top