Chương 2
Minseok treo trên đầu mình mấy dấu hỏi chấm, bị thầy trực tiếp lôi vào qua hành lang trong sự bàn tán, trong bốn phương tám hướng toàn mắt là mặt nhìn về hướng cậu cùng ông thầy ôn thần nào đó. Cậu một tay ôm sách, chẳng hiểu sao một tay để vị giảng viên không rõ phía trước, cứ thế cầm nắm.
Đại ma đầu lớp triết trong truyền thuyết đè đầu cưỡi cổ cậu không chỉ tự mình tuyên bố chuyện trời ơi đất hỡi, vô lý như vừa rồi.
Ông thầy nọ còn không có chút liêm sỉ nào, từ nắm lấy cổ tay cậu, lại len lén lui xuống dần, đan lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, để hai lòng bàn tay chạm nhau.
Hai người băng qua hành lang, đi đến đâu sinh viên tự động dạt ra nhường đường cứ ý như quan chức cấp cao về nước vậy. Sự nổi tiếng này khiến Minseok không thích ứng được có hơi cử động ngón tay, khẽ gãi lên những khớp nối xinh đẹp có chút gân xanh như dây điện dăng lên của giảng viên Lee.
Người thầy nọ có hơi khựng lại một thoáng chốc.
Còn Minseok cúi đầu che giấu khuôn mặt chẳng hiểu sao lại đỏ bừng lên của mình.
Nhất định là do mấy lời bàn tán xung quanh tràn vào tai cậu của mấy đàn chị năm trên.
"Couple tui ship real rồi chị em ơi!"
Khi nào mà cậu cùng ông thầy triết học này được ship couple vậy trời?
"Em bé Minseok cùng giảng viên mặt lạnh Sanghyeok đúng là một đôi tuyệt hảo."
Ai là em bé của chị vậy chị gái? Minseok đây là sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin ngành công nghệ phần mềm đấy nhé.
"Tui chưa kịp cầm mái chèo, couple tôi ship đã công khai rồi thì phải làm sao?"
Công khai hồi nào vậy, Minseok đây đã thừa nhận chưa?
Oan uổng quá, trong sạch của họ Ryu mất rồi.
"Hôm nay công khai, ngày mai giảng viên Lee công bố kết hôn luôn được không?"
Chị gái ơi, giờ nước này chưa cho phép kết hôn đồng giới đâu. Mà kể cả có như vậy, thì có nhanh quá không?
Tốc chiến tốc thắng à?
Từ từ, từ từ lại đã, tụi tui có là gì đâu mà công khai với chả kết hôn?
"Em bé đáng yêu của anh, nay tôi thất tình rồi mọi người ơi, khóc mất thôi."
Anh trai à, có thể mạnh mẽ lên được không? Ai là em bé đáng yêu hả, nếu không phải bị giữ tay, Minseok đây nhào qua cắn anh rồi.
Giảng viên Lee không chỉ nổi tiếng tài giỏi, anh còn được trường của cậu ưu ái tặng riêng cho một phòng làm việc ở trong toà nhà A hiện đại nhất, còn không phải leo thang bộ mệt nghỉ như đám sinh viên, có cả thang máy riêng cứ như tổng tài trong truyện ngôn tình.
Minseok một bộ mặt khiếp sợ bị ông thầy triết kéo vào trong thang máy, ấn tầng cao nhất. Cậu chẳng biết tại sao mình lại cứ như vậy thuận theo, không thanh minh, không phản kháng, để đại ma vương này lôi đi cả đoạn đường dài từ toà B sang A, trực tiếp công khai mối quan hệ mờ ám giữa trò và thầy cho nửa cái trường biết.
Quên không có nói là, mẹ nó giờ là giờ nghỉ trưa, sinh viên vừa tan tiết, đâu đâu cũng là người.
Trên đầu Minseok từ dấu chấm hỏi bắt đầu chuyển sang chữ toang.
Cậu đứng cạnh giảng viên nổi tiếng, vẫn giữ bộ dáng ngu ngơ câm lặng không nói.
"Bình thường em tranh luận với tôi, em nói nhiều lắm mà, sao không nói tiếp đi."
Cái ông thầy này, tính ra ông mới là người cần giải thích vì mớ lộn xộn ổng mới gây ra đó.
Minseok len lén liếc mắt nhìn, chửi tám vạn câu trong lòng về vị giảng viên triết học Sanghyeok này đã quen, giờ đứng gần sát bên cạnh anh ta không phải trong lớp khiến cậu có chút không thích nghi được. Nói trắng ra là trên lớp có nhiều đồng bọn nên mạnh miệng, vả lại triết học cũng chỉ là bộ môn phụ không quan trọng trong chuyên ngành nên cậu mới dám vùng dậy trước cường quyền. Hơn nữa, vốn mắc chứng mù mặt, nhìn không rõ ai với ai nên Minseok mới có can đảm lớn tới thế.
Chính là kiểu người mình sao cũng nghĩ người ta như vậy, cậu không nhớ ông thầy này nên cũng tưởng ổng không nhớ tới lớp trưởng của lớp công nghệ phần mềm 1 be bé không nằm trong trọng tâm giảng dạy của ổng.
Ai mà ngờ không chỉ không nhớ, giảng viên nọ còn ghi thù, trực tiếp lôi cậu ra làm bia đỡ đạn cho màn tỏ tình ngày hôm nay của anh ta.
Minseok uất ức vô cùng.
Đâu ai thấu nỗi đau này, trong sạch của cậu.
Cậu còn chưa có thích ai bao giờ mà đã nghiễm nhiên bị quăng cái nồi yêu đương cùng giảng viên của mình.
Đạo đức nhà giáo của anh để đâu vậy hả, thầy Sanghyeok?
"Sao thầy lại nói như vậy, em với thầy rõ ràng có liên quan tới nhau đâu?"
Thầy có biết là thầy hại em rồi không?
Minseok hơi tức, trừng mắt lườm cái vị với ngũ quan không rõ, ai cũng bảo mặt lạnh trầm tĩnh, vậy mà cậu lại nhìn ra được dáng vẻ trêu chọc cậu của giảng viên Lee này.
"Thầy có nhiều cách để từ chối người ta hơn mà. Lôi em vào để chi vậy trời?"
Để chi vậy ông thầy chết tiệt này.
Trước dáng vẻ xù lông cún của bạn nhỏ ôm sách đứng cạnh mình, Sanghyeok không che giấu được yêu thích hiếm hoi ít khi anh để lộ ra ngoài. Anh cũng rất tiếc nuối, khi mà cún con đáng yêu Ryu đã buông ra khỏi cái nắm tay của anh rồi.
"Nếu từ chối theo lẽ thường, bạn nữ sinh kia sẽ không từ bỏ, bạn ấy đã tỏ tình với tôi rất nhiều lần rồi."
Thật ra Sanghyeok có quá nhiều người bày tỏ, nên anh cũng chẳng nhớ nổi người nào với người nào cứ cho đó là một hết.
Nên tự nhiên số lượng nó phải nhân lên nhiều lần rồi.
Minseok bĩu môi, thế thì liên quan quái gì tới cậu chứ.
"Nên tôi cần phải triệt để cắt đứt hi vọng của em ấy, để em ấy yên tâm học tập, để xứng đáng làm một sinh viên tốt đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu."
Sanghyeok trầm giọng nói không cảm xúc nhưng rất hùng hồn.
Minseok gật gù nghe.
Nhưng vẫn thấy méo có liên quan tới cậu.
"Thế sao thầy không tìm một bạn nữ khác."
Sanghyeok lắc đầu.
"Như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh dự của em ấy, rồi lỡ em ấy mê tôi quá bám lấy tôi không rời thì cũng ảnh hưởng tới tôi."
Ông thầy này không chỉ ma quỷ trong giảng dạy mà còn tự luyến quá nữa chứ.
Mà còn nữa, ổng sợ ảnh hưởng tới người ta, thế còn Minseok tui đây thì không ảnh hưởng chắc.
"Thế sao lựa chọn em?"
Em là nam, là nam đó ông thầy.
Ông không chỉ vi phạm dính vào tình yêu thầy trò cấm kị, ông còn dính cả tình yêu cùng giới đó.
Ông không sợ bản thân mình bị bàn tán, bị ném đá, dính vết nhơ à.
Cái ông thầy chết tiết này.
"Em là thủ khoa đầu vào, cũng vừa giật được học bổng, còn là lớp trưởng của lớp công nghệ phần mềm 1, tôi dính với em sẽ thúc đẩy các bạn thích tôi học tập tốt hơn, giống như em vậy."
Sanghyeok giải thích, khi sắp đến tầng của mình, anh ghé tai, sát lại gần bên cạnh Minseok, từ tốn tiếp tục.
"Hơn nữa..."
Bầu không khí trong thang máy chợt trở nên ái muội.
"Tôi không chấp nhận nổi nếu đó là người khác, không phải em."
Thang máy mở ra, cùng câu nói thì thầm với chất giọng hay kinh khủng của giảng viên Lee làm trái tim trò Ryu đập thình thịch.
"Ryu Minseok, phải là em đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top