Chương 10
"Nếu em dám gọi cả họ cả tên tôi trong giờ, thì danh hiệu sinh viên giỏi của em sẽ không giữ được đâu."
Sanghyeok mở miệng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Vị giảng viên nào đó rất tự nhiên, kéo ghế và ngồi cạnh chú cún nhỏ còn đang bất ngờ vì sự có mặt của ông thầy nào đó.
Minseok vốn còn đang thao thao bất tuyệt, miệng nhỏ liến thoắng không ngừng, bị sự xuất hiện của người yêu trên danh nghĩa nào đó mà dính hiệu ứng câm lặng, im de không phát ra tiếng. Trông cậu y hệt đứa nhỏ đang khoe khoang lên mặt với chúng bạn liền bị trưởng bối trong nhà xuất hiện làm cho ngoan ngoãn.
Còn Hyeonjun thì tất nhiên vô cùng kinh ngạc, vừa về sự xuất hiện của ông thầy nào đó, vừa là về cả cách cư xử kỳ lạ của Minseok trước vị giảng viên này, mối quan hệ trông có vẻ rất đỗi mờ ám của họ. Chúng không khiến Hyeonjun có thể bớt tò mò và thôi nghi ngờ thằng cún con bạn thân, ngược lại càng khiến Hyeonjun muốn điều tra rõ, chuyện quái gì đang diễn ra.
Chẳng lẽ bạn nhỏ Minseok nhà hắn thực sự va phải lưới tình cùng ông thầy thiết diện vô tình Lee Sanghyeok nổi danh toàn cõi.
Moon Hyeonjun không tin tẹo nào.
Nhưng con cún ngốc nào đó luôn chứng minh cho hắn điều ngược lại.
"Gọi cả họ cả tên thầy, là cách gọi yêu bé dành cho thầy mà."
Câu nói õng à õng ẹo có điểm làm nũng của Ryu Minseok khiến suýt chút nữa làm thằng bạn hổ ở phía đối diện sặc nước bọt.
Hyeonjun hoài nghi liệu có phải thằng nhỏ này trúng tà, bị ai đó nhập không. Chứ cái con cún mắt long lanh, vị giảng viên nào đó vừa xuất hiện là cứ vậy ngó sang vứt luôn cả thằng bạn chí cốt, cũng không thể hiện cái tính đanh đá không ai chiều được, ngoan hiền tới mức chú hổ ta trông tới mức nhân sinh quan bị đổ vỡ.
Sự xuất hiện của Sanghyeok, khiến Hyeonjun trong mắt Minseok nghiễm nhiên ra chuồng gà.
Mà ông thầy nào đó cũng chẳng quan tâm tới gương mặt thứ ba đang làm cái bóng đèn sáng nhất ở đây, thể hiện một gương mặt biến hoá cảm xúc khó lường.
Giảng viên Lee trước âm điệu đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình làm cho gương mặt gợi lên một nụ cười nhẹ, ngập nhu tình cũng ngập trong dịu dàng, đủ để bất cứ ai cũng có thể chết chìm trong đó. Không còn là một người mặt lạnh lùng, mắt đăm đăm đe doạ vô hình dành cho sinh viên, Sanghyeok trước người mình thầm thích, cũng luôn không tự chủ được biểu cảm.
Đáng tiếc, Ryu Minseok lại là một con cún mù mặt điển hình.
Nên cậu không nhìn thấy những đường nét ngũ quan trên gương mặt giảng viên Lee dành cho mình, có thể khiến cho bao nhiều người thích thầm thầy phải ghen tị.
Sanghyeok cúi lại gần lỗ tai nhỏ nhắn của Minseok, thì thầm khẽ khàng, khiến dặng mây đỏ lan từ khuôn mặt lên cả hai tai.
"Nếu em muốn diễn chân thật hơn, đáng ra em phải gọi tôi là anh yêu."
Âm thanh từ tính của giảng viên Lee vang lên sát bên, hơi thở ấm nóng của Sanghyeok phả vào tai của Minseok, chúng làm lỗ tai nhỏ của cấu ngứa ngáy, trong lòng âm thầm có thứ gì đó lên men mà chính cậu hiện tại vẫn chưa rõ được. Cậu che tai bị hơi thở của ông thầy nào đó công kích lại, nghiêng đầu, chẳng hiệu sao lại ngượng ngùng bẽn lẽn vô cùng.
"Thầy đừng có được voi đòi tiên."
Minseok lẩm bẩm, trái ngược với tính chất âm thanh của Sanghyeok hoàn toàn. Giọng cậu mềm mềm rõ ràng cảnh cáo ông thầy nào đó đừng có được nước lấn tới, vậy mà chẳng có xíu xiu tí công kích nào, y hệt như chú cún cưng định cào chủ nhân của mình bằng chiệc nệm thịt be bé xinh xinh.
Sanghyeok bị nệm thịt của cún cào vào lòng, ngứa ngay không yên.
Thực muốn hôn lên đôi môi nhỏ của em, để xem bé cún của giảng viên Lee dương nanh múa vuốt, cáu kỉnh nhiều hơn.
Bởi vì em như vậy, lúc nào cũng đáng yêu quá đỗi.
Khiến Sanghyeok say mê rồi.
Nên càng quyết tâm, từ bỏ đạo đức nghề giáo, nhanh chóng lừa em đến tay thôi.
Sanghyeok cong cong môi, không che giấu ý xấu của mình.
"Nhưng như vậy mới đúng, em diễn không tới sẽ không ai tin đâu."
Cho nên ông thầy xấu xa nào đó bắt đầu dẫn dắt.
"Em có thể gọi thử một tiếng, anh yêu."
Minseok tất nhiên đâu phải con cún dễ lừa, mặc dù cậu dễ bị dụ dỗ là thật. Chỉ là, có tiền mới làm mờ mắt cún thôi, hiện tại cún ta còn đang tỉnh táo lắm. Cậu trừng mắt, lườm Sanghyeok một cái.
Đúng là ông già cổ hủ, thời nào rồi còn bắt người ta gọi với cái danh xưng sến rện vậy. Bộ thầy không thấy ngại à.
"Thầy vừa vừa phải phải thôi."
Vì vậy cún ta cáu kỉnh.
Còn khướt sinh viên giỏi Ryu này mới gọi cái danh từ ba chấm đấy.
Cậu mà gọi ông thầy này như vậy cậu sẽ sủa gâu gâu.
"Sẽ thưởng thêm cho em."
"Em cứ coi như KPI hàng tháng."
"Gọi càng nhiều, diễn càng tới thưởng càng cao."
Nghe vậy, mắt Minseok sáng rực. Cậu đang tính mua áo bóng đá của đội tuyển yêu thích nhưng còn chưa đủ ngân sách.
Gâu gâu...
"Anh yêu, sao anh biết em ở đây mà tới tìm hay quá vậy nè."
Nghe âm thanh ngọt sớt của bạn nhỏ nhà mình, Sanghyeok bất giác phì cười, tâm trạng vui vẻ thoả mãn vô cùng. Quả nhiên là chú cún dễ lừa, dễ bị dụ dỗ như vậy vẫn nên để anh tới bảo vệ thì tốt hơn.
Người được gọi thích thú, người gọi cũng thoả mãn vì số dư trong tài khoản sắp sửa được tăng lên.
Bầu không khí hoà hợp, hường phấn giữa hai người, nghiễm nhiên biến xung quanh thành thế giới riêng, cũng chỉ tương tác với đối phương. Cái đèn pha sáng rực nào đó cũng có mặt đã bị đẩy ra bên ngoài quên lãng, trên tay vì âm điệu rợn người của chú cún nhỏ Ryu, da gà da vịt nổi đẩy.
"Là tôi đặc biệt đến tìm em mà."
Sanghyeok từ tốn đáp lời, anh không chế điệu bộ thoả mãn của mình, kiềm nó lại để trở về giao diện giảng viên Lee lãnh đạm. Chẳng qua, ánh mắt nhìn bạn nhỏ nhà mình thì vẫn vậy, vẫn dịu dàng khôn nguôi, đủ để khiến bất cứ ai bị mê hoặc chìm đắm trong ánh mắt đó.
Chỉ là Minseok không thể thấy hoàn toàn, luôn cho rằng bọn họ đang tập duyệt vai diễn mà thôi.
"Anh yêu tới tìm bé làm gì vậy?"
Minseok vẫn dùng giọng ngọt ngấy, nũng nà nũng nịu mà chính cậu còn cảm thấy ghê chết đi được của mình dành cho Sanghyeok. Rõ ràng, cậu muốn dùng cái âm thanh điệu đà này dày vò Sanghyeok.
Cậu đương nhiên không biết, ông thầy nào đó lại thích quá đi ấy chứ.
Vì bạn cún nhỏ nhà ổng làm gì ổng đều thấy đáng yêu.
"Tìm em để dẫn em đi tới một nơi thú vị."
Là người yêu trên danh nghĩa của nhau, tất nhiên Sanghyeok phải tận dụng triệt để, phải hẹn hò với em ấy.
"Tôi biết chiều em không có phải lên lớp."
Bởi vì ông thầy nào đó sớm đã vận dụng mối quan hệ để xem rồi.
"Tôi cũng không có tiết nào phải dạy."
Bởi vì ông thầy nào đó đã sớm nhờ người dạy thay rồi.
Dù sao tha con cún nhỏ về ổ nhanh chóng cũng quan trọng hơn.
Minseok tất nhiên phải làm tốt chức vụ của một nhân viên ba tốt, đã nhận lương phải làm cho tới nơi tới chốn.
"Vậy em có cần chuẩn bị gì không?"
Sanghyeok kéo Minseok đứng dậy dẫn em đi.
"Không cần đâu, em là chính em, là được rồi."
Nhưng mà khoan khoan, hình như cả hai vị đương sự chìm đắm trong câu chuyện màu hường của bản thân quá mà quên gì đó rồi thì phải.
Moon Hyeonjun nghệt mặt nhìn toàn bộ diễn biến, từ thì thầm to nhỏ đến biểu cảm lời nói kinh thiên động địa diễn ra trước mắt mình đến lúc cả vị giảng viên Lee và thằng cún ngốc rời đi.
Bạn hổ chờ đợi một sự chú tâm của ai đó để ý tới mình, nhưng bạn cún dường như đã mờ mắt vì yêu nên quên mịa mất luôn.
Ủa alo bạn ơi, mình ngồi đây nãy giờ, người ta tới là bạn chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình luôn vậy hả.
Hổ ta buồn mà hổ ta có nói bạn cún mê trai hổng có nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top