Bước thứ nhất để move on

Lee Sanghyeok tỉnh dậy lần thứ ba trong ngày sau một tuần rượu chè không ngừng nghỉ. Lần này khá khẩm hơn lần trước - chỉ vừa mở hết hai mắt là đã gục, Sanghyeok đã có thể mờ mờ nhìn thấy cái trần nhà màu trắng, bức tường màu trắng và chiếc đệm mình đang đặt lưng nằm cũng trắng nốt.

"Anh chưa tèo nữa hả? Phước lớn mạng lớn ghê."

Lee Sanghyeok chậm rãi liếc mắt sang trái, nơi phát ra giọng nói. Ngay lúc này, anh chỉ muốn kí đầu người đang ngồi gọt táo một cái thật đau điếng nhưng giờ đây, chỉ một ngón tay thôi mà anh còn chẳng thể nhấc lên nổi.

Minhyung, người đang ngồi kế bên không biết ông anh ngu ngốc của mình đang suy nghĩ những gì, vô tư bỏ một miếng táo ngon lành vào miệng, ngay trước mặt người họ hàng xa mặt xanh xao như không còn một giọt máu.

Đuôi mắt Lee Sanghyeok giật nhẹ vài cái, sau đó anh cau mày lại, giọng khàn đặc vì rượu: "Không phải trong phim ảnh, khi thấy bệnh nhân tỉnh lại thì người nhà phải hớt hải bấm chuông gọi bác sĩ tới sao?"

Lee Minhyung vờ không nghe thấy câu hỏi, nó bỏ thêm một miếng táo khác vào miệng, vừa nhai nhóp nhép vừa nói: "Bác sĩ dặn anh tỉnh dậy không được bỏ bụng gì ngoài nước đâu nên khỏi phải liếc em." Minhyung thậm chí còn bắt chước giọng điệu của bác sĩ mà hình như chính nó cũng quên rằng, kể từ khi tỉnh dậy đến bây giờ, đến một giọt nước Lee Sanghyeok còn chưa được chạm môi.

Cổ họng Lee Sanghyeok đau rát vì rượu nhưng anh vẫn ráng hỏi Minhyung: "Joonie đâu?"

Lee Minhyung buông miếng táo thứ ba vừa mới đưa lên trước cửa miệng, người như Minhyung nảy số rất nhanh với các câu hỏi nhưng giờ đây nó im lặng rất lâu trước tên của một người, mà Lee Sanghyeok dù chỉ thấy được mờ mờ, vẫn cảm nhận được rằng nó đang không vui.

Nó nhìn chằm chằm anh nhìn thể bảo rằng anh hãy tự nhìn lại bản thân, hậu quả ngày hôm nay anh phải gánh chịu, người đó chính là nguyên nhân gián tiếp tạo ra.

Sau khi hỏi một câu mà chỉ nhận được sự im lặng dài đằng đẵng, Sanghyeok không nhìn Minhyung nữa, anh nhìn cái trần nhà màu trắng đơn điệu một hồi lâu, trước khi nhắm mắt lần thứ tư trong ngày.

-

Hai ngày sau đó, Sanghyeok xuất viện khi đã hoàn thành đầy đủ các phương thức khám sơ bộ và nhận được sự chấp thuận từ bác sĩ phụ trách.

Chỉ chưa đầy một tuần chưa về nhà, anh đã hơi chần chừ khi đứng trước nơi mình lưu trú bấy lâu nay. Nó không lớn lắm, chỉ đủ ấm cúng cho hai người sinh hoạt cùng nhau nhưng mặt khác, nó lại chứa nhiều kỷ niệm đến mức, chỉ cần nhìn vào lớp sơn màu xanh mint được phủ lên cổng trước, Sanghyeok đã vô tình nhớ ra vì sao mình chọn màu này và lý do gì mà ngôi nhà này được xây nên.

Ba ngày sau khi trở về nhà, Sanghyeok nghe lời Minhyung đăng tin cho thuê phòng trên mấy trang mạng điện tử. Vì dẫu sao, nhà vẫn còn phòng trống và cũng như cho bản thân có thêm một công việc khác, để bớt đổ thời gian rảnh vào chuyện rượu chè.

Tất nhiên, ban đầu Lee Sanghyeok đã phản đối kịch liệt ý tưởng này. Dù cho người nọ có rời đi mang theo nhiều thứ thì anh vẫn tin chắc rằng, đâu đó trong căn nhà này, vẫn còn vật dụng cậu ấy để lại. Nếu không, thì cũng còn những thứ có giá trị gợi nhớ gián tiếp như cách bài trí do chính người nọ tự mình sắp xếp và Sanghyeok thì chẳng muốn ai phá huỷ nó.

Tuy nhiên, cãi lời em trai chưa được một ngày, Sanghyeok lại thèm thuồng cảm giác được uống rượu giữa không gian tưởng chừng như chỉ cần một người sống đã đủ ấm cúng, hoá ra lại cô độc như thế này.

Dù cuối cùng anh đã gật đầu chấp thuận nhưng càng nghĩ, Minhyung càng cảm thấy sự đồng ý từ Lee Sanghyeok có hơi miễn cưỡng.

Số lượng người tìm phòng nhiều hơn những gì hai người họ dự tính. Tuy nhà của Sanghyeok có thể được tính khá gần khu trung tâm và xung quanh có vài trường học lớn nhỏ nhưng bây giờ không phải mùa tựu trường, thế mà số người nhắn tin hỏi phòng trống nhiều đến mức làm Sanghyeok không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Họ quyết định tổ chức một buổi phỏng vấn nho nhỏ với các "ứng viên", ai không đi được hoặc đi trễ buổi này sẽ tính "rớt", không chấp nhận bất kì lý do nào. Luật lệ của Sanghyeok khá kì lạ nhưng Minhyung cũng cho rằng có quá nhiều người tìm phòng, vì để công bằng cho tất cả nên anh họ làm như thế là hợp tình hợp lý. Cơ mà, mọi thứ ngày càng trở nên khác với suy nghĩ của nó, trước khi để Lee Minhyung kịp hỏi điều gì, Lee Sanghyeok đã nhanh nhảu chen vào và hỏi những câu hỏi rất kì lạ.

"Nếu nhà xảy ra hoả hoạn, bạn sẽ cầm đồ vật nào để chạy ra ngoài đầu tiên?"

"Liệu bạn có thể sống trong nhà mà không làm xê dịch bất kì đồ vật nào không? Kể cả phòng ngủ của bạn?"

"Nếu tính chất công việc của bạn thuộc kiểu đi sớm về khuya thì bạn có chấp nhận đổi một công việc khác để đi trễ về sớm được chứ?"

"Tốc biến phím F hay D?"

"..."

"Này! Em đã bảo nếu anh còn hỏi mấy câu tào lao như thế nữa thì em sẽ không giúp nữa đâu, rồi mà nhỉ? Bộ anh không tin hả? Thế thì tự phỏng vấn một mình đi! Sau đó thì chết dần chết mòn trong căn nhà này luôn!" - Minhyung hét lên như phát điên trước người họ hàng xa của mình, nó hoàn toàn có cơ sở và lý do chính đáng để bùng nổ sự tức giận. Khi chỉ vừa qua tuổi thành niên chưa bao lâu, nó đã phải chạy đôn chạy đáo theo Sanghyeok sau những buổi rượu chè bê bết của anh, sau đó chăm sóc anh khi anh ngất xỉu vì đau dạ dày, và bây giờ còn làm thêm công tác tư vấn nhà cửa.

Gió mùa thu chẳng làm Sanghyeok cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu mặc dù đây là mùa anh yêu thích nhất trong năm. Tiếng đế giày va chạm với mặt sàn ngày một lớn dần và khi anh ngẩng mặt, bắt gặp ánh mặt trời rọi lên gương mặt tươi trẻ của cậu thiếu niên cùng nụ cười tươi đầy rạng rỡ, tất cả đều không thể che giấu nổi nỗi bất an đang bủa vây trong lòng Lee Sanghyeok.

"Em chào anh, em tên là Ryu Minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakeria