7

Thật ra, Minseok đã từng nói đùa với Sanghyeok trong một lần hẹn hò cùng anh rằng.

Nếu một ngày em rời đi trước, liệu anh có tìm một người yêu mới cùng anh xây dựng tương lai không?

Minseok tò mò không biết Sanghyeok, một người theo chủ nghĩa thực tế sẽ trả lời ra sao.

Sanghyeok không đáp, anh véo má cậu, cho đó là một lời xui xẻo không nên cất lên. Nhưng Minseok là người không đạt được mục đích không từ bỏ. Cậu mè nheo, đòi hỏi anh trả lời cho bằng được. Cậu rất muốn biết đáp án.

Lúc này, anh quay người đứng đối diện cậu, kéo cậu, siết chặt cậu trong một cái ôm như thể muốn dung nạp cậu, khảm vào sinh mệnh của anh.

Giọng anh khàn khàn, anh nói bản thân chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày như thế xảy ra. Nếu ngày đó thật sự đến, anh không chắc mình liệu còn trụ nổi ở một thế giới không có Minseok của anh không.

Bởi vì, anh là trẻ mồ côi, anh không có ai ở bên cạnh ngoài Minseok của anh ra cả.

Mất đi Minseok rồi, sinh mệnh của anh, nguồn sống của anh sẽ không còn.

Ryu Minseok, nếu như em thực sự không còn nữa, nếu anh nghĩ anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, hoàn thành nốt những trách nhiệm còn dang dở.

Sanghyeok nói không rõ, nhưng Minseok lại hiểu ý của anh. Anh sẽ thực hiện nốt những gì còn chưa xong, là những thứ anh buộc phải làm, sau đó anh sẽ tìm tới cậu sau. Chỉ vậy thôi, Minseok của lúc ấy với chủ nghĩa lãng mạn đã cảm thấy vô vàn hạnh phúc với ngọt ngào.

Người cậu yêu luôn yêu cậu nhiều như vậy.

Cho dù anh thực tế, đôi lúc khô khan rồi nhạt nhẽo.

Cậu đổi câu nói đùa, nếu ngược lại thì sao, nếu anh mất và em ở lại một mình.

Sanghyeok sẽ bất đắc dĩ véo má bên còn lại khiến chúng ửng hồng và hôn lên miệng xinh để xua tan điềm gở. Anh bảo rằng, nếu vậy em hãy cứ bước tiếp và tìm một người yêu em hơn cả anh.

Chỉ cần nhìn thấy em vui, anh chắc chắn sẽ yên lòng.

Còn nếu anh còn ở trên thế giới này, ai cũng không thể dành bé Minseok với anh.

Minseok khúc khích cười, chụt chụt lên gương mặt nghiêm túc khẳng định của Sanghyeok.

Ngày ấy, bọn họ quấn quýt nhau không rời.

Chỉ là một lời nói đùa, không nghĩ lại thành sự thật.

Thực sự đã có một người rời đi trước người còn lại.

Nhớ lại chuyện cũ, Minseok chỉ thầm mắng mình đúng là miệng xúi quẩy. May thay, người đi mất trước lại là cậu. Cậu sẽ không chịu nổi nếu Sanghyeok để cậu lại một mình, cậu không mạnh mẽ như anh được, cậu cũng không thể tìm một người xa lạ nào tuyệt vời tốt hơn anh.

Trong mắt anh, cậu là duy nhất.

Trong mắt cậu, anh cũng chỉ có một mà thôi.

Cuộc sống của năm đầu tiên sau khi Minseok mất, Sanghyeok dần trở lại bình thường. Còn những người xung quanh vẫn luôn nhận định anh vô cảm, không có lấy một phần thương tâm. Cậu chủ nhỏ nhà Ryu đã yêu sai người.

Sanghyeok vẫn vậy, vẫn sớm ngày làm việc, đến tối sẽ tan ca như trước đây. Chỉ khác biệt hơn là anh sẽ phải đảm đương thêm cả nhưng việc nhỏ của Minseok thường làm.

Buổi sáng thay vì chỉ cầm hộp cơm cậu nấu và đi làm, thì anh phải tự chuẩn bị bữa sáng, đưa Sangseok tới trường tiểu học. Anh từng nói nếu cậu thấy mệt có thể thuê bảo mẫu đưa đón Sangseok và giúp cậu chăm sóc thằng bé. Nhưng cậu đã bảo với anh rằng, những đứa nhỏ luôn vô cùng nhạy cảm dù là bởi các chi tiết nhỏ nhất. Cậu muốn tự chăm sóc, tự nuôi dưỡng giáo dục Sangseok mà không cần nhờ tới ai cả. Đứa nhỏ cần phải cảm nhận được tình thương của người làm phụ huynh.

Trước đây, Minseok đã luôn khổ sở khi bố mẹ cậu liên tục bận rộn ít khi quan tâm đến cậu, những món quà đắt tiền họ bù đắp cũng không lấp nổi một vài tổn thương khi cậu còn nhỏ tuổi. Cậu không muốn Sangseok cũng như vậy, khi tạo ra bé con phải có trách nhiệm với đứa nhỏ đó.

Minseok đi rồi, trách nhiệm này được rời đến bên người Sanghyeok.

Ngày đầu tiên khi Sangseok quay lại trường, anh ấy dường như quên mất, cho rằng cậu vẫn còn. Anh ấy đem theo một hộp cơm rỗng, bỏ quên Sangseok ở nhà một mình. Mãi tới khi cô giáo gọi hỏi, anh mới ngớ người bỏ dở công việc quay trở về nhà.

Đứa nhỏ Sangseok chui vào phòng ngủ của cậu cùng anh, lôi áo bông cậu hay mặc nhất, vùi vào áo mà khóc rưng rức.

Sanghyeok chạy vội tới ôm thằng bé vào lòng, nó đỏ mắt hỏi, tại sao thượng đế lại đoạt ba với nó, nó nhớ ba lắm, không còn ba đưa nó đi học nữa rồi.

Anh ấy không thể trả lời, chỉ bối rối vỗ lưng đứa nhỏ.

Thằng bé bảo nhớ Minseok cậu.

Sanghyeok cũng lẩm bẩm một câu tương tự.

Ánh mắt thẫn thờ của anh, anh cúi đầu nhìn Sangseok khóc nấc mệt mỏi rồi ngủ say. Anh đưa nó đi nghỉ ngơi, sắp xếp xin nghỉ hôm ấy cho nó, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn cho hai người.

Khi Sangseok tỉnh dậy, anh mỉm cười nói với thằng bé, ba nhỏ chưa đi, ba nhỏ vẫn luôn ở trên cao nhìn chúng ta, ở bên cạnh bảo vệ chúng ta. Thằng nhóc được dỗ đến vui vẻ trở lại.

Sanghyeok nhấn mạnh với nó rằng, ba nhỏ của nó luôn nhìn nó nên nó phải sống thật tốt để ba nhỏ cũng an tâm cùng yên lòng.

Đúng vậy, cậu vẫn ở đây mà.

Minseok vẫn luôn dõi theo hai người.

Ngày hôm sau, Sanghyeok cũng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, gọi Sangseok dậy và chăm sóc thằng bé như cách mà Minseok từng làm. Anh từng cho rằng chúng dễ dàng, nhưng mọi thứ lại không đơn giản như anh nghĩ. Đồ ăn bị cháy và Sangseok đã phải mặc quần ngược đi học trong cơn mơ màng ngái ngủ.

Minseok nhìn tới tức tối muốn đẩy anh ra tự chuẩn bị cho xong.

Nhà bếp yêu quý của cậu thành một mớ hỗn độn, Sanghyeok ngó đồng hồ rồi lấy ba lô ôm đứa nhỏ mặc quần ngược lao ra ngoài. Lần đầu tiên một người nề nếp như anh phải cuống cuồng và hoảng loạn như vậy. Rõ ràng việc phải chăm sóc Sangseok đã làm anh phải luống cuống loay hoay tới vậy.

Minseok xem mà sốt ruột, suýt chút nữa thôi, thằng bé con nhà mình đã muộn học.

Còn Sanghyeok, anh phải đến chỗ làm trong bộ dạng không còn chỉn chu như thường ngày, cà vạt không được cậu thắt hội, bị đeo lệch, ở trong xe anh phải vội vã chỉnh mãi mới ổn. Minseok ngồi cạnh anh mà ngứa ngáy tay chân, cậu không thể làm gì chỉ có thể chứng kiến anh sắp xếp chuẩn bị mọi thứ, rồi để chúng rối tung lên.

Người từng viết luận án khoa kinh tế bằng hai thứ tiếng khác nhau vậy mà giờ khắc này chẳng thể đảm đương nổi việc chăm sóc một đứa nhỏ vào mỗi sáng.

Minseok thở dài có chút chẳng biết làm sao theo bước chân Sanghyeok cùng anh bước vào phòng làm việc. Cũng đã lâu rồi cậu mới đến lại công ty của anh để quan sát kỹ lưỡng như vậy, thường chỉ ghé qua đưa cơm hoặc cùng anh về chứ cậu cũng không nán lại quá lâu.

Sanghyeok đến muộn nên anh nhanh chóng lao vào làm việc. Anh ngồi xuống ghế đã lôi tài liệu ra đọc cũng mở máy tính tập trung vào màn hình.

Minseok sớm đã được thấy cảnh này trước đây thời đại học rất nhiều lần.

Những buổi hẹn hò của bọn họ, địa điểm quen thuộc nhất luôn là thư viện. Sanghyeok đôi khi sẽ chăm chú đọc sách, đôi khi anh sẽ ngồi giải đề, hoặc anh sẽ làm những công việc dịch thuật có thể kiếm thêm thu nhập. Còn Minseok sẽ ngồi cạnh anh, loay hoay trong đống bài tập của mình, sẽ nghịch ngợm vẽ vẩn vơ trên giấy trắng, hoặc cậu sẽ chống cằm nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai của mình đang chăm chỉ cố gắng vì tương lai của cả hai người.

Sanghyeok luôn tự ti cho rằng anh không phải là người quá điển trai mỗi lẫn Minseok khen ngợi anh. Nhưng trong mắt Minseok, chẳng có gì diễn tả nổi một người hoàn hảo như anh cả. Nhất là khi anh nghiêm túc chăm chú làm một việc gì đó, mái tóc đen rũ xuống trên làn da trắng, chiếc kính cận có gọng không che lấp nổi đôi mắt sắc bén tràn ngập thu hút của anh.

Cậu sẽ vô thức mỉm cười tự hào.

Sanghyeok của cậu đấy, vừa đẹp trai lại tài giỏi.

Tiếng khúc khích của cậu khiến tai anh lặng lẽ đỏ lên.

Anh luôn biết bé con của anh lúc nào cũng hướng mắt về phía anh cả.

Sau đó anh nghiêng mặt cũng nở một nụ cười.

Ánh nắng tràn vào, khung cảnh thư viện chợt trở nên lung linh.

Chỉ còn lại là hồi ức nơi quá khứ.

Không biết qua bao lâu, Sanghyeok tháo kính ra, day day thái dương. Bởi vì cường độ làm việc nhiều, thỉnh thoảng anh hay bị đau đầu. Minseok hôm nào cũng dành ra ít giờ xoa bóp thái dương cho anh để anh được thư giãn, nhắc anh phải để cho mình chút xíu thời gian được nghỉ ngơi, đừng nhìn màn hình điện tử quá lâu.

Lúc đầu, Sanghyeok sợ phiền tới cậu, anh ghi nhớ lời dặn nhưng không chịu để cậu phải hầu hạ cho căn bệnh đau đầu của anh. Mãi sau, Minseok ép buộc thì điều đó mới trở thành thói quen giữa cả hai người.

Sanghyeok đặt gọng kính xuống bàn, anh xoa xoa thái dương rồi ngơ ngẩn không biết nhớ tới điều gì. Đoạn, anh cúi xuống nhìn về phía khung ảnh trên bàn.

Minseok biết hình ảnh đó là gì, bởi nó được chính tay cậu đặt lên mà.

Cậu còn nhớ, cậu đã in tấm ảnh tốt nghiệp cậu chụp cùng anh rồi đưa vào khung, tặng anh nhân ngày công ty chuyển đến toà nhà khang trang này.

Minseok đã chống nạnh, kiêu căng bảo anh rằng, đặt ảnh ở đây, đánh giấu chủ quyền, anh dám léng phéng với ai cậu đến nhà người đó đào mả người đó lên, đừng hòng qua mắt cậu. Sanghyeok chịu thua còn phải dỗ dành cậu một hồi, đặt cậu ngồi trên bàn làm việc, cắn lấy tai cậu thì thầm.

Anh chỉ thân mật cùng mỗi bé con Minseok của anh thôi.

Sau đó, anh còn cẩn thận nâng khung ảnh đặt lên đấy một nụ hôn âu yếm, bảo rằng đây là bùa may mắn, khí vận của cả công ty này.

Giờ khắc hiện tại, anh nâng chiếc khung ảnh nọ lên, cẩn thận lau chùi, hành động quen thuộc như thể lặp đi lặp lại cả hàng ngạn lần. Anh đặt nó về vị trí cũ, đôi mắt lại dần trở nên trống rỗng cứ như thả trôi về với phương trời nào xa xôi.

Minseok muốn lại chăm sóc anh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Sanghyeok của cậu mỏi mệt như vậy.

Ngày qua ngày lại trôi đi, một tiến sĩ ngành kinh tế học nổi tiếng như Sanghyeok, giám đốc trẻ tuổi điều hành một công ty lại dần phải học cách nấu nướng, chăm sóc con nít.

Anh phải ngồi nghiền ngẫm một video về nấu ăn cả tiếng đồng hồ sau khi Sangseok ngủ say, để rồi ngày mới bữa sáng tạm thời có thể bỏ bụng. Dẫu cho Sangseok còn chọc chọc chê rằng nó thật khó ăn, Sangseok nhớ đồ ăn của ba nhỏ làm cơ.

Sanghyeok đã phải dỗ thằng bé mà cam đoan rằng đồ ăn của bố cũng như ba, sẽ ngon ngay thôi.

Lần này, anh ấy không còn vội vàng mặc lộn quần áo cho Sangseok nữa vì thằng bé đã tự mặc rồi.

Hai bố con cùng giúp đỡ nhau.

Sangseok cũng không yêu cầu Sanghyeok quá nhiều về sự chăm sóc nữa.

Thằng bé cũng là một thằng nhóc có cá tính và mạnh mẽ.

Vừa giống ba nhỏ của nó lại giống cả ông bố Sanghyeok.

Hai người nương tựa vào nhau, nhưng trong mắt họ thỉnh thoảng lại day dứt một nỗi nhớ khi nhìn những đồ vật nhỏ trong nhà.

Sangseok sẽ thỉnh thoảng len lén khóc một mình, còn Sanghyeok sẽ lặng lẽ nhắm mắt thiền định.

Minseok, Minseok thì sao?

Cậu sẽ ngồi bó gối trên sô pha nhà mình lần đầu tiên muốn tự tay gỡ hết xuống những món đồ mang hơi thở của cậu.

Rồi lại một năm nữa trôi qua, Sangseok dần lớn hơn và tay nghề nấu ăn của Sanghyeok cũng tốt hơn. Anh ấy vẫn thỉnh thoảng cho Sangseok ra ngoài ăn, nhưng phần lớn là tự tay nấu cho thằng bé những món mà trước đây Minseok từng làm.

Mọi thứ hoá ra vẫn được anh cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Một năm cũng đủ làm nguôi ngoai nhiều thứ, thời gian đủ để làm mọi người nhận ra, Sanghyeok đã yêu Minseok như thế nào.

Không một thứ đồ nào liên quan đến cậu được vứt bỏ, thế giới xoay quanh hai bố con Sanghyeok cùng Sangseok, vẫn giống như khi Minseok còn tồn tại, xung quanh bọn họ.

Ông bà Ryu cũng nhìn thấy, cùng dần mở lòng hơn với cậu con rể, họ bắt đầu coi Lee Sanghyeok như con cháu trong nhà.

Vào cuối tuần, Sanghyeok thường sẽ đưa Sangseok đến nhà ông bà ngoại chơi, sẽ hàn huyên và chăm sóc họ. Ví dụ như cùng ông Ryu tỉa cảnh chăm hoa cùng tươi cây, nghe bà Ryu kể về những chuyện Minseok hồi còn nhỏ đã nghịch ngợm và liều lĩnh ra sao.

Sanghyeok cũng kể, kể về một Minseok tưởng chừng như nhỏ bé cần được bao bọc, lại là người đầu tiên đứng ra tố giác một giáo viên lạm quyền, chèn ép sinh viên. Một Minseok chẳng ngại gian khó, chẳng vì bản thân mình được sinh ra hơn người khác mà coi rẻ đồng tiền, cậu cũng không dựa dẫm vào ai khác, cũng đi làm thêm để dành dụm mua quà tặng cho người cậu yêu.

Sanghyeok bảo với ông bà Ryu, tuy Minseok và anh có cùng giới tính, nhưng bọn họ cũng là hai cá thể riêng biệt thu hút lẫn nhau, tràn ngập trong màu tình yêu, không liên quan đến giới tính nữa rồi.

Lúc ấy, ông bà Ryu mới buông xuống những định kiến, nhưng buông xuống rồi thì con trai nhỏ của họ lại không còn nữa.

Người ta thường nói, sở dĩ có thể dễ dàng đồng điệu gắn kết giữa người với người là đều dựa vào tần số chung.

Tần số chung mà Sanghyeok có thể trở thành như một đứa con trai thứ hai của ông bà Ryu, là bởi vì, bọn họ có chung một tần số yêu thương.

Niềm yêu thương đó mang tên một người đã mất.

Một vài năm nữa trôi qua, Sangseok đã lên mười, có rất nhiều câu chuyện Minseok chứng kiến nhưng lại không thể làm cùng con và Sanghyeok. Mỗi một lần sinh nhật, cậu đều chúc con hạnh phúc, chỉ tiếc rằng Sangseok không thể nghe thấy.

Đứa nhỏ mới chập chững bước vào lớp tiểu học ngày nào nay đã phổng phao và cao lớn hơn, chuẩn bị bước sang giai đoạn niên thiếu trung học rồi.

Đứa nhỏ lớn hơn phải đối mặt với nhiều thứ hơn, Sanghyeok đang làm việc đã bị nhà trường gọi đến vì một cuộc ẩu đả.

Sangseok đứng sau lưng cô giáo, rõ ràng là người ra tay với người khác lại uất ức khép nép trốn đi.

Minseok thấy dáng vẻ đó liền bật cười, đúng là bản sao thu nhỏ của cậu, cũng rất biết cách đánh người rồi giả bộ ngoan ngoãn. Nhưng đánh người là không nên, nếu cậu có mặt ở đây sẽ trước tiên sẽ xử lý mọi chuyện ổn thoả xem đúng sai thế nào rồi về nhà xử lý thằng nhóc con này sau.

Cậu ngước mắt, xem xem Sanghyeok của cậu sẽ hành động ra làm sao đây. Anh ấy liệu có trách mắng thằng bé ở nơi có người lạ không. Có lần Sanghyeok đã mắng Sangseok phát khóc khi còn nhỏ hồi năm tuổi vì thằng bé đã biết đi nhưng liên tục đòi cậu bế ở trung tâm thương mại. Tất nhiên, sau đó cậu ôm Sangseok mặc kệ anh đi thẳng, bơ anh ấy luôn. Một đứa nhỏ nhạy cảm, lòng tự trọng cao sẽ rất dễ bị tổn thương bởi điều đó.

Sanghyeok không làm Minseok thất vọng, anh hỏi rõ nguyên do câu chuyện ở cô giáo trẻ. Cô giáo nhìn anh bắt đầu kể lại sự việc. Hoá ra, lớn hơn rồi, những đứa trẻ khác nhận thức cũng được nâng lên, hiểu biết hơn. Chúng không biết nghe được từ đâu, Sangseok là kết tinh của một cặp đôi đồng tính nam, liền chế diễu trêu chọc cậu là quái vật.

Sangseok học tập được tính cách của Sanghyeok nên lúc đầu vẫn rất bình tĩnh. Nhưng, có một thằng nhóc khác, bảo rằng người ba đã mất của cậu bị trời phạt vì dám làm chuyện trái với luân thường đạo lý.

Sangseok không nhịn nổi, đụng tới thằng bé thì không sao nhưng dám đụng đến ba nhỏ của nó, nó liền lao vào đấm thằng bạn cùng lớp một trận đòn.

Minseok biết được, đau lòng cùng tự trách, lỗ hổng cậu để lại rốt cuộc Sangseok cũng phải gánh chịu.

Đứa nhỏ đỏ mắt khi cô giáo bảo nó phải xin lỗi bạn học để hoà giải, nhưng nó không chịu mới phải gọi Sanghyeok đến.

Sanghyeok lạnh lùng lướt quanh những người trong phòng, khi Sangseok bước đến hỏi anh, con có thật sự cần xin lỗi không. Sanghyeok mới buông xuống vẻ mặt vô cảm dịu dàng nhìn thằng bé.

Anh bảo, tuy rằng đánh người là sai, nhưng có những thứ không thể hiền lành với những người không tốt. Anh còn đặc biệt dặn dò sẽ về dạy con thêm sau, có nhiều cách tốt hơn là việc dùng nắm đấm.

Bởi vì trong câu chuyện cả hai đứa nhỏ đều sai, nên sau cùng nhà trường cũng đành bỏ qua mọi chuyện.

Một năm nữa lại trôi qua, đã là năm thứ năm sau khi Minseok rời đi. Rất nhiều bạn học đã sớm lãng quên cậu, cứ mỗi ngày trôi qua mất lại bớt thêm một người nhắc tới cái tên Ryu Minseok. Linh hồn Minseok mờ nhạt dần cũng bắt đầu có triệu chứng nhớ nhớ quên quên.

Cậu biết, thời gian của mình cũng không còn kéo dài lâu nữa.

Cái chết thực sự của bạn là khi trên đời này không còn ai nhớ tới bạn nữa.

Mới đầu bố mẹ cậu cùng hai bố con Sanghyeok hằng năm còn tổ chức ngày sinh nhật cho cậu, họ sẽ quây quần sẽ ăn một bữa cơm và để lại một chiếc ghế trống. Minseok sẽ ngồi vào sẽ vui vẻ cùng họ hoà ca, cùng chúc mừng.

Nhưng rồi dần dần, ông bà Ryu cũng cảm thấy nên buông mọi thứ xuống, con người không thể nhìn hoài về quá khứ được. Nhất là khi Sanghyeok còn rất trẻ, Sangseok cũng còn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Dù ba mẹ cậu lúc đầu còn ích kỷ muốn họ luôn phải ghi nhớ tới con mình, nhưng lúc sau này, chính họ lại là người muốn để quá khứ trôi đi.

Khuôn mặt vô cảm cùng với hoài niệm của Sanghyeok luôn khiến người già thương con thương cháu như bọn họ đau lòng.

Sanghyeok cũng nhận ra điều đó, những bữa kỉ niệm ngày liên quan đến Minseok vơi dần.

Trong những câu chuyện, ông bà Ryu cũng không còn kể về đứa nhỏ quý báu con trai của họ nữa, thay vào đó họ thường hỏi Sanghyeok đang cảm thấy thế nào, liệu anh có tính đến chuyện đi bước nữa không.

Minseok ngồi trên ghế sô pha sẽ run rẩy chờ đợi câu trả lời từ anh.

Sanghyeok nâng một cốc trà uống rồi từ từ đưa mắt nhìn lên tường nơi đã bị cất đi bức hình lớn của cậu thiếu niên anh yêu. Anh lúc này mới cong mắt nở nụ cười bảo rằng.

Nếu anh tiến đến với ai, Minseok sẽ quay về cào vào mặt anh mất.

Em ấy hung dữ như vậy, sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

Minseok tự hỏi đây có phải là câu trả lời mình muốn không?

Khi mà Sanghyeok rốt cuộc cũng để lộ ra dáng vẻ trống rỗng thiếu vắng một người bên trong của anh.

Ông bà Ryu thở dài cũng không nhắc đến nữa.

Khi đến sinh nhật tiếp theo của cậu, lần này cậu nghĩ rằng mình sẽ không được tổ chức nữa, Sanghyeok cũng hiểu không nên để Sangseok quá đau lòng khi hoài niệm quá khứ. Minseok cậu cũng là một vết thương trong lòng thằng bé, bởi vì đôi khi Sangseok cũng thầm tự trách là vì ba nhỏ bảo vệ cậu nên mới phải rời xa nơi này.

Có thể đã đến lúc, đến lúc Minseok bị lãng quên.

Thời gian của ngày hôm đấy trôi qua như mọi ngày, Sanghyeok không còn nhắc gì đến cái tên Minseok trước mặt Sangseok nữa. Cậu lặng yên, che mắt có phần hoảng hốt.

Hoá ra, cậu vẫn còn ích kỷ muốn những người xung quanh mình nhớ mình lâu thêm chút nữa.

Chỉ là cuối cùng thì Minseok thở dài bước vào căn phòng ngủ theo bước chân Sanghyeok, chấp nhận số phận, muốn ở bên cạnh anh những giây phút sau cùng này.

Không nghĩ tới, Sanghyeok lại tự mình lôi rượu vang, lấy hai chiếc cốc rót đầy, đánh một bản nhạc như ngày anh cầu hôn cậu.

"Ryu Minseok, thêm một tuổi mới, hi vọng rằng em luôn được hạnh phúc."

Minseok biết bản thân dừng lại tại năm hai tư tuổi xuân xanh, nhưng với Sanghyeok cậu luôn đi cùng anh, già theo từng ngày với anh.

Không năm nào của anh không có cậu.

Người khác có thể quên đi Minseok, nhưng Sanghyeok sẽ không bao giờ, không bao giờ quên đi thiên thần nhỏ của anh.

"Minseok, anh lại nhớ em rồi."

Anh lẩm bẩm vào năm thứ năm sau khi cậu đi mất.

Rồi một hai năm nữa trôi qua, vì lời hứa của cậu, chấp niệm của anh, nên Minseok cứ ngày qua ngày ở bên cạnh đồng hành cùng Sanghyeok theo dõi anh trong mỗi chặng đường. Dẫu việc làm du hồn du đãng lang thang quá lâu khiến cậu đôi lúc sẽ ngơ ngẩn, quên đi vài thứ, quên mất rằng mình đã chết, cho đến khi không chạm được vào anh, quên đi việc những ngày tháng mình luôn đi theo anh trong trạng thái linh hồn.

Nhìn anh cười gượng gạo, nhìn nước mắt của anh cạn khô trong bảy năm.

Anh dần chết lặng và thơ ơ với mọi thứ xung quanh.

Anh coi việc chăm sóc Sangseok và ông bà Ryu như một nhiệm vụ.

Anh giấu rất kỹ điều đó, lại luôn bị Minseok nhìn thấu.

Cậu không muốn anh như vậy, lại không thể chui vào giấc mơ của anh, thúc giục anh mau đặt xuống quá khứ, hãy trở về làm anh của trước đây luôn nhiệt huyết hết mình, đừng ủ rũ thiếu sức sống rồi chết chìm trong những miên man hồi ức về cậu.

Cậu sẽ đau lòng, quặn thắt trái tim.

Bảy năm, đã bảy năm rồi đó, Sanghyeok, anh ơi.

Nhìn anh ôm chiếc vòng cổ mình tặng, bao bọc nó trong lòng bàn tay, Minseok khóc không ra nước mắt, nấc lên nghẹn ngào.

Sau từng ấy năm, ích kỷ không còn nữa, cố tình muốn quên để chỉ mong Sanghyeok buông bỏ đoạn tình cảm giữa anh và cậu, để cậu có thể nhìn anh hạnh phúc mà yên lòng rời đi.

Sanghyeok trong bóng tối, anh không nghe được thanh âm nghẹn ngào của Minseok.

Anh mở mắt ra thẫn thờ giây lát rồi lại như hiểu thấu lòng cậu, anh hỏi:

"Đã bảy năm từ ngày em đi mất, nếu anh bước tiếp tiến tới cùng người khác, em sẽ trách anh chứ?"

Minseok đấm vào Sanghyeok mắng anh là một tên ngốc tự kỷ, sao lại nói chuyện một mình nữa rồi. Nhưng cậu vẫn đáp anh, dẫu anh không nghe được.

Không, em không bao giờ trách anh cả.

Tuy rằng giờ Sanghyeok cũng đã 34 tuổi, nhưng tuổi tác chỉ tô thêm cho anh vẻ đẹp thăng trầm của năm tháng. Anh vẫn rất rạng ngời, vẫn là người đàn ông được đủ các phái để mắt đến.

Anh đã yêu em hết những gì anh có, em rất hạnh phúc. Nếu mọi chuyện kết thúc xin anh cứ bước tiếp về phía trước đừng đứng lại nữa vì em.

Minseok có cảm giác linh hồn mình như sắp sửa tan ra.

Có lẽ việc trí nhớ của cậu hôm nay quên đi rất nhiều, mơ mơ màng màng, là điềm báo cho một hồi kết đúng không?

Minseok nhắm mắt lại, ngày hôm nay, ngày kỉ niệm ngày cưới của bọn họ, rồi sẽ qua thôi.

Cũng nên để anh ấy có một khởi đầu mới rồi.

Nhưng sáng của ngày mới bắt đâu, Minseok vẫn ở đấy, vẫn ở bên cạnh Sanghyeok.

Sanghyeok lại ôm lấy chiếc vòng cổ và thì thào.

"Chào ngày mới, em yêu."

"Hi vọng rằng tuy sẽ trễ nhưng hãy đợi anh một chút, xong chuyện rồi anh sẽ đến tìm em ngay."

Minseok không nhớ rõ cảm xúc của mình đã vỡ oà như thế nào.

Sanghyeok là một người cố chấp, cố chấp hơn cả cậu.

Anh ấy không cho cậu đi lại còn ép cậu phải đợi.

Vậy thì cậu đành phải chờ anh một chút.

Một chút là bao lâu cũng được.

Miễn em có thể cạnh anh.

Từ bảy năm lên mười năm, Sangseok vậy mà lại có bạn trai. Người thằng bé đấm năm mười tuổi, chế nhạo đồng tính luyến ái, vậy mà quay sang thích nó, theo đuổi nó từ khi còn nhỏ cho đến tận năm thằng bé mười sáu tuổi.

Sanghyeok lúc đầu còn dè chừng quan sát, mãi đến khi anh ấy thấy ổn liền mới cho phép chúng quen nhau. Bởi vì có mối quan hệ của bọn họ đi trước, nên anh ấy càng dễ thấu hiểu hơn, thời đại cũng đã thay đổi, những xiềng xích được tháo dỡ và cái nhìn của người lạ cũng dần khách quan hơn.

Sangseok cũng tự hứa sẽ đảm bảo thành tích học tập của nó, không để tình yêu làm cho thụt lùi.

Lấy tấm gương của người đi trước, dùng tình yêu để thúc đẩy bản thân tốt đẹp.

Lại một vài năm nữa qua rồi, Sanghyeok bắt đầu có tóc bạc, anh ấy dạy dỗ Sangseok tiếp nhận những công việc của anh ấy, bàn giao cho thằng bé.

Anh ấy sẽ nằm dài trên ghế thường xuyên hơn, sẽ ôm vòng cổ và ngắm bức ảnh ba người vẫn luôn lưu trong ví của anh ấy. Khung ảnh hai thiếu niên trên bàn làm việc cũng được mang về để cạnh trên đầu giường.

Ryu Sangseok cũng kết hôn cùng với người bạn trai nó yêu hơn mười năm rồi. Thằng bé như chú chim lớn rời khỏi tổ tung cánh bay trên cuộc đời riêng của nó. Căn nhà lúc đầu ba người, vơi đi một người, vơi đi thêm một người nữa, chỉ còn lại mình Sanghyeok. Nhưng là...

Năm tháng có trôi đi, mọi thứ về Ryu Minseok của Lee Sanghyeok vẫn luôn vẹn nguyên như thủa nào.

Vào một ngày nắng hạ, Sanghyeok thay một chiếc áo sơ mi trắng, mua một bó hoa hồng, anh gọi điện dặn dò Sangseok một vài thứ.

Anh đàn một bản nhạc ôm bó hoa nằm trong phòng ngủ say giấc, anh đem hoa như ngày hôm ấy, đến tặng chàng trai mà anh dùng cả cuộc đời để không ngừng yêu em.

Bên ngoài, gió thổi mây bay, thời gian vẫn luôn trôi, đã không biết qua bao nhiêu năm rồi.

Minseok hình như đợi được Sanghyeok rồi.

Ở nơi nắng chiếu có hai linh hồn chuẩn bị đầu thai đan chặt lấy tay nhau, quấn quýt không rời.

Sanghyeok trong bộ dạng thiếu niên năm hai mươi sáu tuổi bên cạnh Minseok hai mươi tư tuổi.

"Minseok, anh đã luôn nhớ em."

Minseok rốt cuộc cũng đặt được một nụ hôn phớt lên môi anh. Nước mắt rốt cuộc cũng có thể chảy thành lệ, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Em biết, Sanghyeok à em đã luôn đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top