5

Sanghyeok rốt cuộc cũng nở một nụ cười nhẹ khi thiếu niên nhỏ tuổi bên cạnh cứ liên tục lải nhải về việc gương mặt của anh lúc nào cũng cứng nhắc.

Minseok ở đối diện xem hai người bọn họ giao lưu.

Cậu cũng tự hỏi, từ khi nào Sanghyeok nhiệt huyết, tuy trông có vẻ lãnh đạm, thực tế thường thích trêu đùa cậu với những câu đùa nhạt nhẽo, hay cười khi ở riêng với cậu, anh ấy lại trở nên cứng ngắt và chẳng để lộ nổi một biểu cảm nào thế này.

Ngay cả khi đứa nhỏ bên cạnh đó thúc giục, nụ cười của anh trông cũng thực giả dối.

Không phải Minseok ghen tị, mà vì cậu không thích một Sanghyeok thế này.

Sanghyeok của cậu là một mặt trời rực rỡ và luôn bao bọc cậu bằng sự ấm áp của anh. Vậy mà có vẻ, sau khi cậu đi mất, anh ấy liền biến mình thành mùa đông lạnh giá rồi.

"Ryu Sangseok, nếu con còn nghịch ngợm nữa, chúng ta sẽ quay về và không còn bữa lẩu nào ở đây đâu."

Sanghyeok tuy còn cười nhẹ, nhưng giọng điệu của anh thập phần nghiêm khắc. Anh buông tay khỏi đầu cậu nhóc, khoanh tay và đưa ra một lời đe doạ nếu thằng bé còn mè nheo. Hại cho Sangseok liền ủ rũ một hồi, thằng bé chỉ muốn ông bố già của nó vui vẻ hơn một chút thôi.

Phải rồi, Minseok nhớ ra rồi.

Mối quan hệ của Ryu Minseok cậu cùng Lee Sanghyeok còn một gắn kết không thể tách rời. Đứa con chung của hai người dựa vào công nghệ kỹ thuật cao của xã hội hiện đại, đứa nhỏ tên Sangseok, được ghép từ tên của anh ấy và cậu.

Chẳng hiểu sao Minseok lại muốn bật khóc, và cứ như thể mình đã rơi nước mắt thật rồi.

Đứa nhỏ của cả hai người đã lớn tới tầm này, đã là thiếu niên thanh tú đáng yêu, mang cả dòng máu của cậu cùng anh ấy.

Một nhà ba người.

Nhưng một người lại chỉ còn là một bóng mờ.

Ánh đèn hắt xuống, chỉ có hai chiếc bóng kéo dài trên mặt đất.

Minseok run rẩy vươn tới, chạm đến đường nét như một bản sao của mình, đến cả họ cũng lấy họ của cậu.

Trong trí nhớ dần thành hình, đứa nhỏ lững chững tập đi, là ôm lấy cậu đầu tiên, nhào vào lòng cậu, thơm thơm má cậu.

Kết tinh của hai người, là thứ hàn gắn cậu với chính gia đình của mình sau một tình yêu đồng giới không được người đời công nhận.

Minseok dừng tay trước khi mình chạm vào khuôn mặt đứa nhỏ đó, nhìn đôi mắt long lanh của thằng bé, cậu rút tay lại. Tiếc thay, kể cả có muốn một lần nữa chạm vào con, cậu chỉ một lần rồi một lần xuyên tay qua mà không thể ôm con vào lòng.

"Bố cứ như vậy, khó tính như một ông già, ông ngoại còn chẳng khó tính bằng bố nữa."

Sangseok bĩu môi trước những lời chấn chỉnh của Sanghyeok. Hai người cất bước, tiến vào trong nhà hàng lẩu.

Minseok ở phía sau, dõi theo bóng hai người.

Tự nhiên cậu không muốn đi theo họ nữa, Minseok không muốn thấy cuộc sống hiện tại ở gia đình nhỏ của cậu. Dù thế nào, cậu đều đau lòng. Cậu bị chính thứ được thượng đế ban phát, trở thành một linh hồn du đãng về bên những người thân yêu, một món quà lại như là tra tấn cậu.

Vì dù Sanghyeong cùng đứa nhỏ có hạnh phúc hay khổ sở, Minseok đều sẽ cảm thấy dằn vặt.

Có những thứ không thể bù đắp lại.

Có những thời điểm, khoảnh khắc cậu bỏ lỡ cậu đã không ở cạnh bên.

Rồi thì liệu rằng, ngôi nhà ba người còn một vị trí cho cậu không?

Đứa nhỏ cũng nên cần thêm một người chăm sóc.

Sanghyeok cứng ngắt như vậy, anh ấy ghét nhất là trẻ con, đứa bé mà anh ấy bảo thích duy nhất chỉ là bé cún Minseok của anh ấy. Anh ấy không kiên nhẫn khi phải phụ trách cả hai công việc của một người bố lớn và người ba nhỏ. Anh ấy cần được hỗ trợ.

Nên là một người dịu dàng thay Sanghyeok chăm lo nhà cửa, để anh vật lộn với thương trường bên ngoài.

Sanghyeok sẽ không đủ tinh lực để lo toan hết mọi thứ.

Cho dù Lee Sanghyeok được mệnh danh là một người toàn năng, không việc nào anh không thể xử lý.

Thì Sanghyeok trong mắt Minseok cũng là một người cần được bao bọc.

Giống như cái cách anh ôm cậu cùng lời hứa đem lại cho cậu hạnh phúc cùng tương lai khi cậu vì tình yêu rời khỏi nhà Ryu.

Giống như cái cách cậu sẽ ôm ngược lại anh rồi bảo rằng, em biết, em sẽ cùng anh cố gắng, cho đến khi bố mẹ em công nhận anh là con rể của gia đình.

Em tin rằng lựa chọn của em là đúng.

Sanghyeok liệu anh đã tìm một bến đỗ mới chưa?

Mới nghĩ tới thôi, Minseok cảm thấy trái tim không còn đập nữa của mình trở nên co rút, quặn thắt từng cơn.

Hoá ra rằng, Minseok cậu cũng là một người ích kỷ.

Sanghyeok à, chỉ là em không nhìn được, việc anh ở bên cạnh một người khác, dùng đôi mắt cưng chiều dành cho em đặt lên một đối tượng không phải là em.

Nhưng em lại hi vọng, anh không dừng lại ở quá khứ, tiến về phía trước và có người ở cạnh bên.

Đó mới là ý nghĩa của tình yêu.

Sanghyeok cùng đứa nhỏ nhà bọn cậu đã quay trở lại xe sau bữa ăn. Chiếc xe tiếp tục chạy, trên ghế sau từ hai người thành ba người, thoáng chốc, người ngồi giữa là Minseok thấy vui vẻ.

Tuy rằng không biết sao, hai bố con họ ăn ý để chừa lại một khoảng trống ở giữa.

Sanghyeok như thường lệ lại lấy ra một cuốn sách và bắt đầu đọc. Từ ngày còn ở cùng Minseok, mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều luôn ngồi thiền hoặc lôi sách ra nghiền ngẫm.

Minseok sẽ tinh nghịch khẽ khàng lại gần hù doạ Sanghyeok, cậu sẽ bịt mắt không cho anh tiếp tục đọc, sẽ cù anh tới không giữ được hình tượng mà bật cười, rồi lại thì thầm với anh.

Sách có gì hay mà mê, chẳng lẽ em còn không quyến rũ hơn chúng.

Sau đó, Sanghyeok sẽ xoay người đè Minseok lên bàn và trao cậu những ân ái quyến luyến. Giọng trầm của anh ngày ấy đến tận bây giờ vẫn còn xao xuyến. Anh bảo sẽ lật mở và đọc cuốn sách Ryu Minseok, đến khi thuộc làu làu vẫn tiếp tục khám phá.

Minseok sẽ hỏi anh bao lâu thì anh sẽ đọc xong.

Sanghyeok đáp rằng, cả đời cũng không đọc đủ.

Trở về đến nhà rồi, một căn nhà tại ngoại ô, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như vậy, như trong hồi ức bảy năm trước của Minseok, căn nhà mà Sanghyeok từ hai bàn tay trắng để dành tiền đưa cậu đi xem, đưa cậu lựa chọn từng món đồ vật dụng, từng đường nét tỉ mỉ khắc hoạ nên không gian sinh sống chung.

Nhìn từ ngoài, nó không khác gì trong quá khứ, trong trí nhớ mà cậu dần dần nhớ ra.

Minseok chỉ sợ, khi cảnh cửa được mở, một người xa lạ mà cậu không quen biết bước ra, dang tay và chào đón hai người.

Một nhà ba người nhưng sẽ không có cậu.

Cậu hèn nhát, cậu muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng vì không thể rời xa Sanghyeok, cậu tiến lên bước tới phía sau anh, trốn sau bóng lưng anh, giống như khi ba mẹ cậu hùng hổ tìm tới, cậu như cún chui vào trong cũi không dám ló mặt, để một mình anh đương đầu.

Tiếc thay, chẳng ai ra mở cửa cả, Sanghyeok mở và bước vào nhà. Đèn cảm ứng khiến xung quanh bừng lên, xóa tan đi vẻ âm u lạnh lẽo, đứa nhỏ mười ba tuổi Sangseok tung tăng bước vào rồi đột ngột xoay người hỏi một câu.

"Bố thực sự không nghĩ tới chuyện đi thêm bước nữa sao?"

Sanghyeok bình tĩnh đặt giày lên kệ. Anh ngước mắt lên nhìn đứa nhỏ nhà mình, tiền lại và véo má nó trêu đùa.

"Đây, tiến thêm bước nữa rồi đây."

Minseok vốn chờ đợi câu trả lời từ anh, nghe anh đáp liền câm nín.

Quả nhiên là Sanghyeok, chúa tể của hạt nhài.

Sangseok gạt tay anh ra.

"Ý con không phải vậy, đã bảy năm rồi, cũng nên bước ra khỏi quá khứ."

Sanghyeok cốc đầu thằng bé khiến Minseok lo lắng lườm anh, lúc nào anh cũng chỉ thích bắt nạt đứa nhỏ này thôi.

"Nói với ông ngoại của con, bớt nhắc đến những thứ này lại."

Sangseok ôm đầu, thở dài rồi cười toe toét trong đôi mắt giấu nhẹm nỗi buồn.

"Rất tốt, bố đã qua bài kiểm tra của con."

Đứa nhỏ do Minseok nuôi dưỡng sáu năm đầu đời, khi ấy nó đã có được ý thức riêng biệt, nó luôn ghi nhớ về những người đặc biệt, những người nó yêu thương.

Minseok nhìn chiếc huy hiệu trên cặp của thằng bé, huy hiệu đã cũ kĩ và không phù hợp với chiếc ba lô hàng hiệu. Đó là món quà mà Minseok đã bảo rằng huy chương tặng cho dũng sĩ nhỏ vì đã cứu giúp một chú mèo bị bỏ hoang.

Sanghyeok nhìn theo đứa nhỏ Sangseok vội vã trốn đi, anh lúc này mới kéo từ trong chiếc áo sơ mi ra một chiếc vòng cổ bằng bạc, dù luôn được chăm sóc cẩn thận, phong cách cổ điển cùng một vài vết xước của nó không giấu được do năm tháng đã qua để lại.

Tay của Sanghyeok chạm lên đấy, anh nhắm nghiền đôi mắt.

Thói quen thiền của anh giờ được thêm bằng việc nắm lấy món đồ mà Minseok bé nhỏ của anh tự tay đeo lên trên cổ cho anh.

Một nhà ba người, ai cũng không hề quên người còn lại.

Bảy năm, mọi dấu vết, vẫn còn lưu lại.

Hồi ức trong trí nhớ là những gì không thể xoá nhoà.

Minseok che mặt giấu đi tiếng nấc nghẹn ngào của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top