1

Minseok len lén lấy một viên kẹo trên kệ trong cửa hàng tiện lợi bỏ vào túi quần. Cậu trốn ra ngoài, kéo mũ lưỡi chai, ngậm viên kẹo trong miệng để kẹo mềm tan ra, thanh thanh mát mát.

Ánh nắng của ngày đầu hè đổ xuống đường, chói chang cùng gắt gỏng, chúng khiến Minseok cảm thấy mình như bị thiêu đốt, cậu xoa xoa tay, kéo kéo áo sơ mi dài tay, hi vọng da thịt trắng trẻo của mình không bị nắng làm cho biến sắc. Bước chân cậu về phía trước nhanh hơn, đuổi theo một hình bóng với bộ tây trang ôm lấy cơ thể thanh mảnh của anh một cách hoàn mỹ.

Bớt đi một phần trẻ trung, bớt đi một phần ngây ngô của lứa tuổi thiếu niên, gương mặt anh nghiêm chỉnh, năm tháng cô đặc trên đôi mắt đằng sau lớp kính của anh, những thâm trầm lạnh lùng, quyến rũ mà thành thục, sẽ dễ dàng thu hút những người khác phái để họ coi trọng anh, sùng bái anh.

Một đoạn không gần cũng không xa, dù anh đứng ở trong vô vàn người xung quanh, cũng trở thành nhân vật nổi bật nhất.

Lee Sanghyeok từ sớm đã luôn là người đứng đầu như vậy đấy.

Một mặt trời luôn làm chói loà vạn vật.

Dù anh luôn dành câu miêu tả đấy cho một người khác.

Minseok mỉm cười nhẹ, vị kẹo cũng thật ngọt ngào. Cậu thong dong bước đến, nhìn anh một tay cầm cốc cafe, một tay nâng đồng hồ chờ đợi.

Khi cậu gần anh thêm chút nữa, muốn chạm tới vỗ vai anh, bất ngờ doạ anh, tạo cho anh kinh ngạc.

Em về rồi, liệu anh còn nhớ em không?

Nhưng có người vọt lên phía trước, thay thế cậu đập tay vào vai anh, anh quay người hơi cau mày. Đổi lại người nọ cong mắt cười hì hì, mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt thanh tú của lứa tuổi thiếu niên rất trẻ, trái ngược với vẻ trưởng thành sương gió của anh. Sự lạnh lùng của anh thời khắc đó, cũng đổi thành bất đắc dĩ, trong bất đắc dĩ lại là cưng chiều.

Sanghyeok thở dài, cốc đầu thiếu niên nọ giống như cái cách mà trước kia anh thường hay chạm lên mái tóc mềm của Minseok. Anh mở cửa xe ô tô đang đậu sẵn bên đường, túm lấy thằng bé nọ với nụ cười khả ái có chút gì đó quen thuộc cùng vào xe.

Chiếc xe được tài xế khởi động chậm rãi lăn bánh.

Minseok đứng sững lại.

Chỉ cách khu vực xảy ra hoạt cảnh vừa rồi tầm ba bốn mét.

Gần như vậy, mà anh lại không thấy em sao?

Dòng người vội vàng nô nức tập nập, Minseok ở giữa dòng người, không cảm giác được xung quanh, cũng không biết có ai va phải bản thân mình không. Cậu lẳng lặng đứng đấy dõi theo bóng chiếc xe màu đen chậm rãi biến mất trên con đường.

Hình như nắng hơi gắt, ngay cả khoác kín áo cùng mũ, da thịt của Minseok cũng cảm thấy thiếu đốt.

Có một chút choáng váng, chúng làm cậu thẫn thờ.

Thời gian trôi nhanh luôn khiến người ta không để ý cùng nhận ra.

Thấm thoát, cũng đã bảy năm rồi.

Từ ngày mà Sanghyeok không còn được nhìn thấy Minseok nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top