ngoại truyện : ryu minseok
tôi là ryu minseok, con trai của đại gia ryu haeon và nữ luật sư tài giỏi son nayoung, thiếu gia của tập đoàn 140 esports.
người ngoài cứ nghĩ với gia thế của tôi, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất. nhưng không, thực tế không như bọn họ nghĩ.
tuổi thơ của tôi chỉ toàn một màu đen tăm tối.
từ nhỏ, bố mẹ tôi bận rộn công việc, một tháng về một lần. cả căn biệt thự rộng lớn, chỉ có tôi và cô bảo mẫu, một vài người làm vườn.
tôi đã bị bạo lực tinh thần bởi cô bảo mẫu.
bà ta sẽ tẩy não tôi bằng những lời nói dịu dàng và hành động tưởng chừng như yêu thương tôi nhưng thực chất nó lại làm tôi dần xa cách với xã hội, dựa dẫm vào bà ta.
tôi còn nhớ, có một lần, tôi sơ ý làm vỡ chiếc ly thủy tinh khi được bảo mẫu nhờ đi lấy nước, bà ta đã tra tấn tinh thần tôi.
"minseokie, con lại làm hư nữa rồi, có lẽ ta phải phạt con thôi nhỉ? những đứa trẻ hư cần bị phạt, ta không muốn đánh đập tổn thương con tí nào đâu, nên ta chỉ phạt con nhẹ nhàng thôi nhé."
bà ta nở nụ cười hiền lành, tôi đã tưởng như vậy, nhưng mãi sau này tôi mới biết, đó là một nụ cười của ác quỷ.
đêm đó, bão mẫu nhốt tôi vào chiếc tủ dưới tầng hầm trong suốt tám tiếng. phải nói rằng, với một đứa trẻ sáu tuổi, đó là một tra tấn cực kì tàn nhẫn.
tôi sợ lắm, xung quanh tôi chỉ có bóng tối. tôi la hét, khóc lóc, cố đập tủ để thoát ra nhưng đã bị bà ta khoá chặt.
còn bảo mẫu, bà ta ở ngoài, nói những lời đường mật nhằm dụ dỗ tôi, khiến tôi không thể nào hận bà ta được.
"minseokie, đừng đập nữa, sẽ làm ồn ào đến người khác đấy. con là một đứa trẻ ngoan mà."
lúc đó, tôi muốn mình là người ngoan ngoãn nhất, nên đã ngừng đập cửa tủ. chất giọng non nớt và run rẩy đầy sợ hãi cầu xin bà.
"dì, dì choi. làm ơn, thả minseok ra đi mà, minseok sợ lắm. con hứa, sẽ ngoan mà."
tiếng nấc làm câu từ của tôi rời rạc.
"minseokie ngoan nào, không sao đâu con yêu, ta sẽ ở đây với con nhé. chỉ là hình phạt nhẹ thôi, rồi con sẽ trở lại mà minseokie ngoan ngoãn của ta."
"minseok ngoan, ngoan mà."
"nhưng lúc chiều con đã hư. yên nào, ta không muốn dùng hình phạt nặng nề với con đâu."
bà ta sẽ phạt tôi nặng hơn nếu tôi không ngoan, vì thế tôi vội vàng im lặng nhưng tiếng nấc vẫn còn.
tôi cầu xin bảo mẫu ở lại đêm nay với mình, bà ta đồng ý. trò chuyện với bà một lúc, tôi ngủ thiếp đi. nhưng đến sáng, tôi gọi bà, bà đã biến mất.
bảo mẫu cũng từng nói với tôi rằng: "bố mẹ minseokie bận rộn, chỉ có công việc thôi, sẽ không yêu thương minseokie đâu. nhưng con đừng lo, ta là người yêu con nhất con thế giới này."
vì thế tôi ngày càng xa cách với mọi người, chỉ thân thiết và gần gũi cùng bảo mẫu choi.
khi bố mẹ tôi biết chuyện, họ cảm thấy bàng hoàng và vô cùng hối hận. tôi đã bị tra tấn tinh thần hơn ba năm. tôi không biết sau đó họ đã làm gì với bảo mẫu nhưng sau khi bà ta đi, tôi đã khóc rất nhiều.
bố mẹ đưa tôi đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ chẩn đoán tôi mắc chứng autistic spectrum disorder và major depressive disorder hay còn gọi là chứng tự kỷ và trầm cảm khi chỉ mới chín tuổi.
tôi ít giao tiếp với mọi người, kể cả bố mẹ tôi. dần dà, họ không còn thấy tôi nói chuyện nữa.
bố mẹ từ đó ở nhà với tôi nhiều hơn, dành thời gian với tôi mọi ngày. kể cả khi đi làm, bố mẹ cũng đem tôi theo, lúc thì tới công ty cùng bố, lúc thì lên phiên tòa cùng mẹ.
nhiều đêm, tôi nghe thấy tiếng khóc của bố mẹ và những lời tự trách.
nhưng lúc đó tôi không quan tâm lắm, cứ vô cảm mà giả vờ không biết.
...
hôm nay tôi lên công ty cùng bố. ở đó, tôi thấy có nhiều anh trai độ tuổi mới lớn, họ đều đang chơi game.
bố giải thích rằng: "công ty của bố là một công ty chuyên về thể thao điện tử, game đấu giải. nếu sau này minseokie thích, con cũng có thể chơi game ở công ty bố."
rồi bố đưa tôi đến một căn phòng rộng rãi, có nhiều máy tính, đồ chơi cho trẻ con và một vài quyển sách, nhưng trong phòng chẳng có ai ngoài hai bố con tôi.
"minseokie ở đây ngoan nhé, bố có chút việc cần phải làm, tí nữa sẽ có một anh trai đến chơi với con, nhớ thân thiện nhé."
bố xoa đầu tôi, sau đó đi mất. tôi không quan tâm, ngồi xuống ghế bên cạnh, chăm chú đọc một quyển sách.
đúng thật như lời bố tôi nói, có một anh trai đến đây.
"chào em, em là ryu minseok nhỉ? anh là kim kwanghee. rất vui được làm quen với em."
anh ấy mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười dịu dàng như bảo mẫu choi. nhưng sau này tôi mới nhận ra, nụ cười này chính là nụ cười của thiên thần.
tôi không đáp lại anh ấy, chỉ cúi xuống tiếp tục đọc sách.
không vì tôi lạnh nhạt mà anh ấy ghét bỏ tôi. anh đi lại ngồi cạnh tôi, nói rất nhiều.
"minseok mười hai tuổi nhỉ? còn anh mười bảy tuổi. em là con trai của bác ryu, và anh ngưỡng mộ bác ấy, nên anh cũng thích em nữa. anh nghe bác kể về em rồi, đừng lo, anh sẽ giúp em vui vẻ."
anh ấy nói không ngừng, làm tôi không thể chuyên tâm đọc sách. nhưng tôi không muốn bộc lộ cảm xúc của mình, nên cứ im lặng, nhìn chằm vào chỗ tôi vừa đọc.
"anh là một tuyển thủ game đấy, ước mơ của anh từ thơ bé, bây giờ anh thực hiện được rồi này. minseok có ước mơ gì không?"
ước mơ của tôi à?
tôi cũng không biết nữa, tôi chẳng có ước mơ đâu.
thấy tôi không trả lời, anh kwanghee cũng không nản chí, tiếp tục nói. chắc hẳn anh ấy muốn tôi nói chuyện, ai cũng vậy mà.
...
thế là, cứ mỗi khi đến công ty cùng bố, tôi sẽ được chơi cùng anh kim kwanghee. anh ấy là người bạn đầu tiên mà kiên nhẫn với tôi đến như thế.
gần một năm sau, nhờ việc điều trị và sự quan tâm từ bố mẹ và mọi người, tôi cũng đã bắt đầu hé một chút lớp vỏ bọc của mình, bắt đầu giao tiếp với mọi người xung quanh, chỉ là không nhiều mấy.
"minseokie của mẹ, hôm nay đi học có vui không?"
cứ hễ mỗi khi tôi đi học về, mẹ sẽ đều hỏi tôi câu đấy, mặc dù trước đây tôi không trả lời mẹ.
"bình thường ạ." tôi chỉ đáp lại một câu ngắn gọn sau đó trở về phòng.
mẹ đơ người khi nghe minseok nói, đã bao lâu rồi bà không được nghe giọng của con trai?
"Ch,chồng, anh có nghe minseokie nói không?"
từ bao giờ, bố ở trên ghế sofa đang xem ti vi cũng đã dừng lại. mắt rưng rưng nhìn mẹ.
"con trai chúng ta, minseok bé nhỏ..."
...
lên lớp tám, tôi có quen một người bạn, à không, là người bạn đó quen tôi mới phải.
cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi, tên moon hyeojoon, là bạn thân của tôi sau này.
lúc đầu, chúng tôi không nói chuyện, nhưng là bạn cùng bàn mà, không nói nhiều làm sao được.
vậy là mỗi ngày, tôi một câu, cậu ấy một câu, chúng tôi trở nên thân thiết.
có một lần, trên đường đi học về, tôi và hyeojoon bị một đám đầu gấu của trường chặn lại, đòi thu tiền bảo kê.
hyeonjoon máu chiến, thế là đòi ở lại đánh nhau với mấy tên đó. còn tôi thì lại chẳng quan tâm, mặc kệ bọn chúng, đi một mạch về nhà. có bị cản lại, tôi chỉ nhìn chằm chằm, không lùi lại, cũng không sợ hãi.
về sau, hyeonjoon thấy tôi vô cảm quá, cậu ấy bày tôi một chiêu.
"sau này khi mày muốn làm quen hay kết bạn với một ai đó, chỉ cần mặt mày hớn hởn, nói chuyện với người đó nhiều là sẽ kết bạn được. còn nếu mà mày không thích ai đó, chỉ cần lạnh lùng không như mọi khi là được."
thực sự chiêu thức cậu ấy bày rất có hiệu quả.
...
tuổi dạy thì khiến tôi trông thật xấu xí.
đêm đó tôi nằm mơ thấy người bảo mẫu khi xưa. tỉnh dậy, mồ hôi tôi chảy nhiều, nỗi sợ hãi đã lâu không xuất hiện ở tôi giờ đây lại bộc lộ. thế là tôi mất ngủ.
sáng dậy, bố mẹ tôi đều đã đi hết, chỉ còn mình tôi. vì tôi đã có thể giao tiếp bình thường nên tôi đã bảo họ không cần đi làm phải đưa tôi theo.
di chứng cuộc nằm mơ đêm qua, hôm nay tôi cảm thấy sợ hãi tột độ, vô tình khi đi uống nước, trượt tay, làm vỡ ly.
kí ức kinh hoàng về nhiều năm trước bắt đầu ồ ạt tràn vào kí ức của tôi.
tôi kinh hãi, cố chạy vào một căn phòng nào đó, thế là tôi đi vào phòng làm việc của bố.
nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt tôi.
nhưng bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi hoảng loạn ôm đầu, ngồi co ro mình lại.
người bước vào là một thiếu niên vừa lạ vừa quen, nhưng anh ta rất đặc biệt.
thực ra, trong thế giới của tôi, ai cũng đều mờ nhạt và không cụ thể lắm, nhưng anh ta lại rõ nét vô cùng, như một vị thần trong thế giới mờ nhạt của tôi.
tôi nhận ra anh ta, là chàng trai mà bố tôi đã trợ cấp giúp đỡ. tên gì nhỉ? à, hình như là lee sanghyeok.
lòng hiếu kỳ của một thiếu niên mới lớn, tôi bắt đầu theo dõi anh ấy mọi lúc mọi nơi, cứ hễ có thời gian rảnh là tôi sẽ bám theo sanghyeok.
mọi người sẽ thấy tôi như một kẻ biến thái. nhưng với một tôi mắc chứng tự kỷ và trầm cảm lúc đó, nó sẽ rất bình thường.
tôi đã theo dõi lee sanghyeok suốt ba năm trời. và cũng suốt ba năm đó, tình trạng của tôi cũng dần khá lên.
tôi coi anh ấy như một vị cứu tinh, một ánh sáng giữa đời. không biết, từ lúc nào, tôi đã thích lee sanghyeok.
tôi từ chối lời đề nghị đi du học của mẹ chỉ để nỗ lực thi vào cùng trường đại học với sanghyeok.
tôi sẽ theo đuổi anh ấy, cùng anh có một thanh xuân tuyệt vời.
tôi sẽ lấy những hạnh phúc khi ở cạnh anh ấy, bù đắp cho tuổi thơ đầy bất hạnh của tôi.
________
"em à, nếu minseokie đã không muốn đi du học thì đừng ép con vậy chứ?"
"anh không hiểu đâu. em là một người mẹ, em muốn con mình phải thật hạnh phúc nhất. sau này ra ngoài xã hội, con chúng ta sẽ như thế nào? em muốn con đi du học nước ngoài chính là muốn con được rèn luyện, tốt lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top