ngoại truyện : lee sanghyeok

xin chào, tôi là lee sanghyeok.

tôi xuất thân trong một gia đình nghèo khó. từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã ly hôn, tôi sống với bà nội.

lúc tôi đi học lớp hai, tôi không có ai đón, phải tự đi bộ về nhà. nhưng tôi đã thấy mẹ, mẹ tôi đang nắm tay một cô bé, nở nụ cười dịu dàng mà tôi chỉ nhận được khi còn bé. mẹ đưa cô bé lên xe, sau đó đi mất. mẹ không thấy tôi, mẹ không thấy lee sanghyeok của mẹ.

tôi bàng hoàng nhận ra, rằng, có lẽ bố và mẹ đều đã có gia đình mới, đều đã có hạnh phúc mới của riêng mình. chỉ riêng tôi là vẫn đắm chìm trong quá khứ đầy ảo tưởng.

tôi sụp đổ.

rồi tôi đi bộ về nhà trong tâm trạng buồn bã.

nhà bà tôi nằm ở khu người nghèo, phải đi qua một con hẻm đáng sợ mới đến nơi.

khi đi qua con hẻm tối tăm kia, tôi bị một đám thanh niên chặn đầu và đòi lấy tiền của tôi.

"này thằng nhóc, đưa tiền cho bọn tao nhanh lên. tao thấy mấy bọn trẻ con bây giờ nhiều tiền lắm."

nhưng tôi làm gì có tiền?

một anh tóc tai nhiều màu hút một điếu thuốc, sau đó phả khói vào mặt tôi. khói thuốc làm tôi ho sặc sụa.

"kh,không có tiền..." tôi yếu ớt trả lời.

mấy thanh niên nghe tôi nói vậy, nhíu mày, giọng đáng sợ nói: "không có tiền à? không có tiền thì bị đánh thôi."

tôi tưởng mấy ngày kia nói đùa, ai mà lại đi đánh một đứa nhóc cơ chứ?

nhưng tôi tưởng nhầm rồi. bọn họ đánh tôi thật, đánh rất đau. khi đã giải toả tức giận, họ bỏ đi.

mặt, tay chân tôi bầm dập, còn có vài chỗ đang rỉ máu không ngừng. tôi đau, tôi muốn khóc, nhưng tôi cố gắng không khóc.

mẹ ơi, sanghyeok còn bé mà, sanghyeok còn là trẻ con, cũng muốn được mẹ yêu thương.

về đến nhà, tôi sợ bà lo lắng nên đã nói dối rằng tôi bị ngã. bà ôm lấy tôi xoa đầu, xửa lý vết thương cho tôi.

mãi đến tận sau này, lee sanghyeok cũng không biết, lời nói dối hôm đó thực chất chẳng có tác dụng. ngược lại, còn làm bà nội khóc suốt một đêm.

bà nội tôi già yếu. cái tuổi mà bà đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, dưỡng già bên con cháu thì bà lại phải đi làm cực nhọc để nuôi tôi.

tôi không có bạn bè, tôi không có bố mẹ, tôi chỉ có bà nội.

tuổi đã cao, tuổi khi tôi học lớp mười, bà mất.

tôi sụp đổ hoàn toàn.

dường như chỉ còn mình tôi trên thế giới này, cô đơn đến tột cùng. bà ra đi vào mùa hè ấm áp, nhưng đối với tôi, đó chính là mùa đông lạnh lẽo nhất.

lúc đi học trở lại, tôi bị bạn bè bắt nạt, xa lánh.

nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, tôi không thể chịu nổi, phải nghỉ học hơn một tuần liền.

nếu có ai hỏi tôi ổn không, tôi chắc chắn sẽ khóc thật lớn và trả lời không ổn. nhưng chẳng có ai hỏi tôi như thế.

rồi tôi tự làm đau chính bản thân mình. tôi nghĩ rằng, nỗi đau thể xác sẽ tốt hơn cơn đau tinh thần nhiều.

tôi đi khám bác sĩ, bác sĩ nói tôi bị rối loạn tâm thần.

khi biết mình bị như thế, tôi thực sự cũng chẳng có cảm xúc bất ngờ hay buồn bã gì, trống rỗng. đơn giản là vì tôi không có sức để buồn, để khóc, để thể hiện cảm xúc nữa.

lee sanghyeok mục nát rồi.

sau đó tôi vừa đi học, vừa đi làm. cứ cô đơn và vô cảm thế mà sống. nhưng hình như là ông trời nhớ đến tôi rồi, tôi được người quen của bà tài trợ cho chi phí học tập và sinh hoạt.

ngài ấy tên ryu haeon.

ngài tốt bụng, hiền lành, và đặc biệt rất phóng khoáng. ngài lo cho tôi tất cả, như bà của tôi vậy.

từ lúc ngài ấy vươn tay ra với tôi, ngài ấy như vị cứu tinh đến để cứu rỗi cuộc đời mục nát của tôi. tôi biết ơn vô cùng.

trong thâm tâm tôi lúc đó, chỉ muốn một thực hiện hai điều duy nhất. thành công, trả ơn những người đã giúp đỡ tôi.

...

hôm đấy, tôi đến nhà của ngài ryu để bàn bạc một số chuyện. nhưng ngài ấy không có ở nhà, căn nhà chẳng có một ai.

từ cái ngày tôi đến nhà ryu haeon, tôi cảm giác như có ai đó đang theo dõi tôi. tôi cảnh giác.

sau vài ngày quan sát, tôi nhận ra người theo dõi tôi là một cậu nhóc, hình như đang trong độ tuổi dậy thì.

tôi tưởng cậu ta có ý xấu với tôi, nhưng hình như không phải rồi. dù theo dõi tôi trong nhiều tháng, nhưng cậu ta không làm gì có hại với tôi, còn cách tôi một khoảng rất xa.

kì lạ thật, tôi cảm thấy rất bình thường với việc bị cậu theo dõi.

chắc đây là suy nghĩ của một đứa bị rối loạn tâm thần nhỉ?

sau đó, cậu học cùng một trường cấp ba trong thành phố với tôi. sau hơn một năm, cậu ấy đã thay đổi. da trắng hơn, mặt không còn mụn, và đặc biệt là trông có sức sống hơn một chút.

nhưng có duy nhất hai điều có cậu ấy không thay đổi. một là chiều cao, hai là vẫn thường xuyên theo dõi tôi.

hỏi ra mới biết, cậu bé đó tên ryu minseok, nhỏ hơn tôi hai tuổi.

tôi đoán chắc rằng ryu minseok là con trai của ryu haeon, vì hai người có đôi ba nét giống nhau.

dần dà, tôi đã quen với việc bị cậu theo dõi, còn lấy làm thích thú. không biết từ bao giờ, trong mắt tôi chỉ có một mình cậu, lúc nào cũng phải nhìn xung quanh xem hôm nay cậu có đi theo tôi nữa không.

nếu một ngày tôi không thấy cậu, tôi sẽ cảm thấy rất buồn. buồn - cảm giác đã lâu rồi tôi không có.

...

ngày hôm đó, tôi đến bệnh viện, khoa tâm lý để kiểm tra sức khỏe định kì. tôi không ngờ tôi lại gặp cậu ở đó.

trong lòng ngổn ngang vô cùng.

dáng người minseok nhỏ bé, ngồi gọn trên hàng ghế chờ. tôi chợt nhìn thấy bóng dáng bản thân lúc nhỏ, cái lúc mà tôi đợi bố mẹ đón tan học ấy.

tôi không biết cậu đến khoa tâm lý để làm gì, chắc là đi cùng người thân nhỉ? người như cậu không mắc vấn đề về tâm lý đâu. vì khi tôi nhìn cậu từ xa, cậu trông rất hoạt bát mà. tôi tự lừa dối bản thân.

rồi tôi như có một thế lực nào đó điều khiển, từ từ tiến lại gần ngồi sau cậu.

tôi thấy cậu đang đọc một cuốn sách về tâm lý học. ngạc nhiên rằng, tôi cũng có một cuốn sách y hệt.

đột nhiên, cậu quay lại nhìn tôi, vẻ mặt trông ngơ ngác, nhìn đáng yêu lắm.

"em cũng ở đây à?"

khi nghe tôi nói vậy, cậu lại càng ngơ ngác hơn. chắc hẳn cậu không nghỉ rằng tôi lại biết cậu.

nhưng rồi sau đó, cậu cũng trả lời lại câu hỏi của tôi: "dạ, em đi khám ạ."

đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.

"ồ." hoá ra cậu cũng có vấn đề về tâm lý giống tôi. nhưng sao trông cậu hàng ngày hoạt bát, vui vẻ quá. không giống tôi, u ám và lạnh lẽo.

"anh cũng vậy ạ?"

"ừ." tôi gật đầu.

rồi sau đó hai chúng tôi im lặng, nhìn nhau không nói gì. nhưng bầu không khí quanh chúng tôi lại chẳng ngượng ngùng chút nào.

...

ryu minseok đã luôn bám theo tôi từ đằng xa trong suốt ba năm.

nhưng rồi một ngày, tôi không còn thấy cậu ấy. nghĩ đây là điều bình thường vì có đôi lúc, cậu cũng ngừng theo dõi tôi một, hai ngày.

một ngày, hai ngày, ba ngày,...một tuần, hai tuần, ba tuần,...đã gần một tháng tôi không còn thấy cậu.

tôi cảm thấy trống trải vô cùng.

rồi sau đó, tôi lên đại học. tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. với gia thế của cậu ấy, chắc chắn sẽ học một trường đại học danh giá ở nước ngoài.

trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn khi nghĩ đến cảnh không còn có thể gặp được cậu.

tôi nghĩ rằng, tôi sẽ không bao giờ thích một ai đó. và đặc biệt hơn, tôi sẽ không thích đàn ông.

nhưng hoá ra, tôi thích ryu minseok, và ryu minseok vô tình lại là đàn ông.

và, tôi và minseok sẽ chẳng bao giờ gặp lại sau.

...

thực tế chứng minh tôi luôn nhầm tưởng.

tôi đã gặp lại cậu. minseok bây giờ là sinh viên năm nhất của trường đại học s, cùng trường với tôi.

lần đầu tiên khi tôi gặp lại em sau hai năm vắng bóng, tôi thấy minseok đang nài nỉ cô bán thức ăn cho thêm một ít thịt. và khi nhìn vào tài khoản của em, số dư ít ỏi đến đáng thương.

tôi không biết trong hai năm qua, em đã gặp phải chuyện gì.

lúc đó, tôi nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo. tôi đã xin phương thức tiên lạc của em. tôi tưởng sẽ bị từ chối vì trong trường này, đã có rất nhiều người xin thông tin liên lạc của em nhưng đều bị từ chối.

thật bất ngờ, em đã đồng ý.

khi về kí túc xá, tôi đã vui đến mức nhìn chằm chằm vào kakaotalk của em mà chẳng biết nhắn gì. rất lâu sau, tôi mới ngại ngùng mà gửi cho em về các cửa hàng đang tuyển nhân viên làm thêm.

tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho em với số tiền ít ỏi của em. tôi với em đi làm chứng với nhau.

tôi nghĩ ông trời đã bắt đầu thương tôi, không lâu sau, em chuyển vào kí túc xá, ở cùng phòng với tôi.

tôi sẽ theo đuổi minseok.

hoá ra, em cũng thương tôi, và chúng tôi đã đến với nhau.

cuộc đời của tôi có hai vị cứu tinh. thứ nhất, ryu haeon, cứu tinh đã giúp tôi có ý chí và nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống. thứ hai, con trai của ngài ấy, ryu minseok, cứu tinh đã mang đến cho tôi yêu thương sau nhiều năm cô đơn. em đã giúp tôi cảm nhận tình yêu.

...

sau khi tôi đánh nhau một trận với kẻ đã bôi nhọ em ấy.

ngài ryu haeon đã đến.

tôi tức giận. giận vì mình không thể bảo vệ được em ấy mà phải để cho ngài ryu ra tay. nhưng hình như trong mắt em ấy, tôi giận là vì em không nói cho tôi gia thế thật của mình.

nhưng thực chất em không biết, tôi đã nhận ra em là con trai của đại gia ryu haeon lâu lắm rồi.
__________________

tôi cứ tưởng mục tiêu duy nhất trong cuộc đời này chính là thành công và giàu sang. nhưng không ngờ, sau khi gặp ryu minseok, điều tôi muốn hơn tất thảy đó chính là được em yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top