bảy

ryu minseok bây giờ đang rất vội vàng, chạy nhanh đến lớp học của anh sanghyeok. 

em được một người bạn của anh báo tin rằng, anh đang đánh nhau với tên đại ca của trường, là vì em.

em minseok lo cho anh sanghyeok quá.

nghe bảo, hắn ta ngay trước mặt anh, sỉ nhục em. Hắn ta nói rằng, ryu minseok chỉ là một tên chuột nhắt nghèo hèn, lại còn giơ bẩn, đã ngủ với bao nhiêu tên đàn ông. Hắn còn nói, nếu em chịu ngủ với hắn, hắn sẽ cho em nhiều tiền hơn, đơn giản, nhà tên đó cũng thuộc loại khá giả.

lee sanghyeok không chịu nể nang gì, thế là lao vào đánh một trận với hắn ta.

khi đến nơi, mọi người đứng ở đó rất nhiều. Em cố chen vào, thấy một sanghyeok mà em chưa từng thấy, mắt đỏ ngầu, đang không ngừng đấm từng cú vào mặt tên đại ca đó. nhưng hắn cũng chẳng chịu thua, đáp trả lại gay gắt.

"sanghyeok hyung!!!". em hét lớn tên anh, sau đó lại gần kéo anh ra.

"minseokie...", giọng anh nhỏ, nhưng em vẫn nghe ra vẻ ấm ức trong lời nói đó.

còn tên đại ca hống hách đó, với vẻ mặt bầm dập đến mức không nhận ra trước kia gã cũng có chút nhan sắc. hắn nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng, em ghê tởm nó.

"ryu minseok, tôi sẽ kiện thằng khốn lee sanghyeok vì tội hành hung người khác." 

hắn nói bằng bộ dạng đểu cáng và khinh thường. vem nhướng mày nhìn hắn.

"nhà tôi có một công ty về thiết bị điện tử đấy. à mà thằng sanghyeok kia còn có một dự án tốt nghiệp nhỉ? nghe nói nó có thể giúp thằng kia đổi đời. nhưng em biết gì không minseok? nó dám động vào tôi, mọi thứ nó cố gắng sẽ bị hủy hoại. hahaha..." gã đại ca nhà giàu kia cười điên cuồng, một điệu cười khiến mọi người sợ hãi và ghê tởm.

"nhưng mà em chịu ngủ với tôi một đêm, coi như mọi chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không tính toán."

lee sanghyeok nghiến răng nhìn gã. nếu không có minseok bé nhỏ ở đây, anh thề, anh sẽ cho gã tiếp một trận nhừ tử.

bỗng, minseok rút tay ra khỏi bàn tay sanghyeok đang nắm lấy, đẩy anh ra cửa, đóng lại.

"minseokie, đừng!.."

em giả giờ không nghe thấy. bây giờ trong giảng đường rộng rãi chỉ còn lại mình em và gã. anh đứng hết lặng, từ bên ngoài nhìn vào bên trong. moon hyeonjoon từ trong đám đông chạy ra, cố mở cửa nhưng nó đã bị em khóa chặt.

"chết tiệt, ryu minseok! mày điên à? mở cửa ra cho tao."

em ở trong cười, lắc đầu, nhép miệng nói thứ gì đó. hyeonjoon dịch ra rằng, 'sẽ ổn thôi'. dù em đã nói vậy, cậu vẫn chẳng yên tâm chút nào.

bây giờ, gã xấu xí xoa xoa tay, tiến lại gần minseok. em không trốn tránh, đứng im nhìn hắn, nở nụ cười.

tiếng xì xào của toàn bộ sinh viên đến hóng chuyện ngày càng nhiều và to hơn.

rồi bỗng, một cảnh tượng khiến mọi người ngạc nhiên.

ryu minseok vung một cú đấm vào mặt tên khốn gớm ghiếc làm hắn không kịp đề phòng, ngã nhào xuống nền đất lạnh. gã ta với bộ mặt như không thể tin được, ôm một bên má, ngước nhìn minseok.

em không quan tâm tới cái nhìn của gã, quay người, mở cửa, bước ra ngoài, nơi có sanghyeok đang đứng.

"sanghyeok hyung, anh có sao không?"

"không..."

như đang ngạc nhiên, anh cứ đứng đó nhìn em không nói lời nào. nhưng rồi lúc lâu sau, lấy lại tinh thần, hắng giọng nói: "lần sau, em mà còn như thế nữa là biết tay anh."

"dạ, hihi." em gãi đầu.

từ đâu đó, giọng nói đanh thép của một người vang lên: "các trò đang làm loạn cái gì vậy?!". à, là giọng của thầy kang xấu tính.

gã đại ca cũng đi đến bây cạnh thầy, ánh mắt tức giận nhìn em.

"ryu minseok, tôi đã cho em một cơ hội, nhưng em đã vứt bỏ cơ hội đó. em và tên khốn sanghyeok chết chắc rồi."

"lee sanghyeok, ryu minseok, hai trò làm kwon eunwoo ra nông nỗi gì rồi thế này?!!". thầy không chịu nắm bắt tình hình, quát thẳng vào mặt em và anh.

"nhưng anh sanghyeok cũng bị thương mà ạ? thầy không biết sao?"

"đừng nói nhiều, theo tôi lên hội đồng nhà trường nhanh lên, tôi sẽ đuổi học hai em." thầy kang hét lên, nước bọt bắn ra xung quanh, còn vài mặt anh nữa chứ.

"đuổi học ai cơ?"

minseok mắt như sáng lên khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó. là bố em, ryu haeon.

"ơ, ngài ryu?..." thầy kang không thể nào không biết vị đại gia ryu haeon được. là một người ham giàu chê nghèo như ông ta, chắc chắn phải biết.

"bố!!!"

em vui vẻ, nhào vào vòng tay của bố mình. mọi người tại hiện trường khi thấy em gọi đại gia ryu haeon là bố thì đều chấn kinh. họ không thể tin được, minseok là thiếu gia của nhà họ ryu. minseok cũng là họ ryu, nhưng các sinh viên nghĩ, trong trường ngày cũng nhiều người họ ryu mà.

thầy kang khi thấy cảnh tượng này, cũng đờ người ra. ông ta không ngờ rằng, mình vừa mới đắc tội với vị thiếu gia ryu minseok đây.

"haha, ngài ryu, tất cả, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi mà.."

"hiểu lầm như thế nào thì chút nữa chỉ cần xem camera là biết. chẳng lẽ trường đại học s danh giá này lại không có nổi một chiếc camera?"

thầy kang cùng tên khốn đã sĩ nhục em, đánh anh sanghyeok đồng thời đen mặt, mồ hôi chảy ròng.

"giờ thì cùng lên phòng hội đồng của nhà trường nào, chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này."

rồi mọi người cũng giải tán. minseok ở trong vòng tay bố, nhìn anh. em thấy nét mặt anh trầm xuống, từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. em cảm thấy áy náy vì đã giấu anh chuyện mình giả nghèo, cảm thấy thương sanghyeok vô cùng; minseok có bố mình, nhưng anh sanghyeok có ai?

cả hai người cùng bố em, thầy kang và tên kwon eunwoo cùng nhau lên phòng hội đồng của trường đại học s. sau khi xong chuyện, anh bỏ đi ngay lập tức, em định đuổi theo những đã bị bố giữ lại.

"minseok, bị bạo lực mạng, bắt nạt sao không nói cho bố mẹ?"

"dạ, con xin lỗi.."

ryu haeon thở dài một hơi, nói:"may có thằng nhóc họ moon kia báo cho bố mẹ nghe về chuyện của con. sau khi biết chuyện, mẹ con đã khóc rất nhiều đấy. minseokie của bố, từ nay con không cần khổ sở như vậy nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top