ba
lee sanghyeok là một người nghèo chính hiệu.
bố mẹ anh li hôn từ lúc anh còn rất nhỏ, hai người bây giờ đều đã có hạnh phúc, gia đình mới của riêng mình, lãng quên đứa con trai đầu lòng là lee sanghyeok. cả tuổi thơ của sanghyeok gắn liền với người bà cao tuổi của mình.
thiếu tình thương từ bố mẹ từ bé, tính cách của anh có chút tiêu cực, vì thế anh bị bạn bè cô lập, bắt nạt khi đi học, có nhận thức. sanghyeok cô đơn, cứ thế mà lớn khôn nhờ tình yêu của bà, nên anh từ lâu đã học được cách kiềm chế cảm xúc.
bà anh tuổi già, nhận lương hưu để nuôi sống anh hàng ngày, vì thế anh nhận được danh hiệu học sinh nghèo mười hai năm học liền, bạn học càng khinh thường anh hơn.
bà qua đời lúc anh mười bảy tuổi, anh như sụp đổ hoàn toàn. may mắn, sanghyeok được người quen của bà tài trợ tiền học phí và giúp đỡ trong những năm anh học trung học, là một người giàu có, hào phóng và tốt bụng. lên đại học, anh vừa đi học vừa kiếm tiền, cố gắng lấy học bổng.
hoàn cảnh nghèo nàn, mục tiêu cả đời của lee sang hyeok chỉ có kiếm tiền, trở nên giàu sang và trả ơn những người đã giúp đỡ anh những lúc khó khăn. nhưng từ lúc gặp bạn trai nhỏ, sanghyeok còn muốn được yêu thương.
...
hôm nay em minseok và anh sanghyeok đều trống tiết buổi chiều. mặc dù được nghỉ nhưng hai người không rảnh rỗi chút nào, cả hai phải đi làm thêm ở quán trà sữa hơi xa trường.
em dáng người nhỏ nhắn, lại thêm mặc bộ đồng phục quá cỡ của quán, không có size vừa với em nên thành ra như đứa học sinh cấp hai. sanghyeok yêu chết dáng vẻ này, vì anh vống thích những thứ size gap với mình.
vốn dĩ tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách thầm lặng nhưng không.
có một nhóm học sinh tiểu học độ tuổi mười ba, mười bốn tuổi và một cô bé nhỏ nhắn, chắc là đang học mẫu giáo ghé vào quán.
"anh ơi cho em gọi một cốc trà sữa matcha, hai socola và hai bạc hà ạ. à thêm một phần tokbokki và một phần kimbap nữa nhé."
"quý khách ơi, xin lỗi nhưng mà hiện tại tokbokki của quán đang tạm thời hết ạ."
"thế thôi ạ."
"vâng, quý khách ngồi đợi quán một chút nhé, sẽ có nhanh thôi ạ."
ừ thì, chuyện sẽ rất bình thường nếu cô bé nhỏ không làm đổ ly trà sữa lên người. cô bé ấy đã khóc ầm lên, làm quán đang rất trống vắng vì không phải giờ cao điểm trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. tất nhiên anh sanghyeok đảm nhận vai trò đi giải quyết vấn đề.
"nhỏ xinh ơi, nín khóc nào, anh sẽ giúp em lau trà sữa trên người nhé."
giọng anh trầm ấm, sanghyeok rất biết cách dỗ dành trẻ em vì anh từng đi làm gia sư cho một cậu bé tiểu học. nhưng khi nghe anh nói vậy, cô bé lại càng khóc to hơn, chắc là do cảm thấy có lỗi.
"xin lỗi anh, là em bất cẩn." chất giọng non nớt của cô bé cất lên, khó khăn lắm mới nói thành câu cùng tiếng nấc.
"không sao đâu." anh nhẹ nhàng lấy giấy, thấm nước trà sữa trên người bé.
nhưng rồi mẹ cô bé tới, là một người trong nhóm gọi.
vừa đến nơi, dì ây lập tức đẩy sanghyeok ra mà nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng mà an ủi. nhìn điều này, anh đoán chắc đó là một người mẹ chiều chuộng con gái.
"ôi quán làm ăn kiểu gì thế này? để con tôi khóc."
"dạ không phải đâ-..."
anh chưa kịp nói xong đã bị dì ấy ngắt lời: "không phải giải thích, con gái tôi khóc thì chắc chắn là do quán làm ăn tệ hại. tôi sẽ đánh giá một sao."
nói xong, dì để tiền lên bàn rồi ôm cô bé đi khỏi quán. sanghyeok đứng đờ người ở đó. em đang ở trong bếp nên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy sau đó anh trầm mặc hẳn ra.
một lúc sau, chủ quán đến.
"sanghyoek, minseok, tôi thấy khách hàng đánh giá trên trang chủ của quán rằng thái độ nhân viên không tốt. chuyện này là sao hả? "
"chuyện như thế nào sẽ có camera dám chứng thưa bác, và cháu không làm gì sai hết ạ."
thấy thái độ của anh như thế, chủ quán chỉ biết thở dài bất lực.
"nhưng dù sao khách cũng đánh giá như thế, tôi sẽ trừ một phần ba tiền lương ngày hôm nay của hai người."
anh nhìn ông chủ, còn em đứng bên cạnh anh thì có cả đống dấu chấm hỏi trong đầu, không hiểu chuyện gì xảy ra.
"em minseok không liên quan ạ, có gì thì trừ một mình cháu."
cuối cùng, chủ quán cũng đi khỏi, chỉ còn lại anh và em ở trong phòng nghỉ dành cho nhân viên. minseok mặc dù không biết gì hết nhưng cũng ôm anh vào lòng. em cảm thấy có lỗi khi anh bị trừ tiền lương mà anh đã vất vả kiếm, dù cho nó không phải lỗi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top