4.
sau kỳ nghỉ, ryu minseok quay lại trường đại học. tin tức con trai nhà họ lee đính hôn tràn lan khắp các trang báo. nhưng may mắn là danh tính của vị hôn phu không bị lộ ra, nếu không, em cũng không chắc mình sẽ có thể đi học một cách yên bình được. em đến lớp khá sớm, tự chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc cách xa bảng. đang lướt điện thoại thì phía bên cạnh có một người ngồi xuống. omega quay đầu qua, thấy đó là cậu bạn thân của mình thì nở nụ cười.
"nghỉ lễ vui chứ?"
moon hyeonjun, alpha, 21 tuổi, là người thừa kế chuỗi khách sạn năm sao nhà họ moon, đồng thời là bạn thân từ khi mới vào đại học của ryu minseok. hắn thả balo của mình lên bàn, khuôn mặt u ám hỏi em.
"minseok, chuyện đó là thật à?"
"chuyện đó là chuyện gì?"
omega lấy giáo trình ra, không để ý đến vẻ khác thường của cậu bạn.
"chuyện cậu đính hôn với con trai nhà họ lee, và cậu ta đã vắng mặt ở buổi tiệc đó. cậu ta dám bỏ cậu lại một mình?"
nhắc đến cái ngày không mấy vui vẻ ấy, minseok có hơi mất tư nhiên. nhưng em cũng không giận bạn mình vì đã hỏi thẳng như thế. dù sao thì cũng là do hắn lo lắng cho em thôi.
"ừ, cậu ấy không đến. nhưng không sao, tớ cũng không để ý chuyện đó lắm."
nhìn dáng vẻ giả vờ như đấy chẳng phải vấn đề gì lớn của omega bên cạnh, moon hyeonjun vừa bất lực vừa tức giận. nhưng hắn cũng không thể trút sự bực bội của mình lên cún con họ ryu kia được, chỉ biết hằn học nói.
"cậu ta làm như thế tức là không tôn trọng cậu, vậy thì việc gì cậu phải tiếp tục hôn ước đó cơ chứ. hai người cũng có yêu nhau đâu."
minseok thấy bạn thân thường ngày cứ cà lơ cà phất, hôm nay tự dưng nghiêm túc đến lạ thì bật cười.
"sao trông cậu lại không vui thế? người khó chịu đáng lẽ ra phải là tớ cơ mà."
lúc này mà còn đùa được, alpha lẩm bẩm trong miệng, sau đó nhịn không được cốc đầu em một cái.
"còn không phải vì tớ lo cho cậu à? lỡ cậu bị cái nhà đó bắt nạt thì sao?"
gia tộc họ lee giàu có và quyền lực như vậy, dù cho bố mẹ của minseok có còn sống đi nữa, hai nhà cũng chẳng bao giờ có thể tính là môn đăng hộ đối. một omega không có chỗ dựa lưng như em, nhất định sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
cún con của hắn tốt đẹp như thế, sao hắn có thể trơ mắt nhìn em chịu khổ được chứ.
"nếu cậu sợ hủy hôn xong không thể tìm được alpha khác, tớ..."
tớ sẵn lòng trở thành alpha của cậu, chỉ cần cậu gật đầu mà thôi.
"hyeonjun, tớ biết cậu đang nghĩ cho tớ. nhưng có một số chuyện, không nhất định cứ muốn là sẽ được đâu."
minseok chặn lại lời nói đang dang dở của người bạn thân. em biết rõ tiếp sau đó là gì. và vì thế nên em mới không để người kia có thể nói hết câu.
hyeonjun tốt với em, em biết. nhưng hắn không cần tốt đến mức dùng hạnh phúc cả đời của mình để giúp đỡ em như vậy. hắn có thể dễ dàng thốt ra những lời đó, là vì hắn chưa gặp được omega của đời mình mà thôi.
"hôn ước này là mong muốn của bố mẹ tớ trước khi mất, nếu như không phải bên kia chủ động hủy bỏ, tớ sẽ không làm vậy đâu."
ryu minseok mím môi, điều em vừa nói chấm dứt những lời đang kẹt lại ở cổ họng moon hyeonjun.
omega trước mặt hắn có vẻ ngoài nhỏ nhắn và xinh đẹp, nhưng lại mang trong mình sự kiên định không một ai có thể lay chuyển. làm bạn thân của em gần ba năm qua, hyeonjun hiểu rõ điều đó hơn ai hết. cho nên hắn lựa chọn không tiếp tục chủ đề này nữa. hắn chỉ có thể thầm hy vọng, hôn ước kia sẽ bị trì hoãn thêm nhiều chút, cho đến khi xuất hiện điều gì đó khiến nó bị hủy bỏ.
"chút nữa cùng đi ăn trưa đi. tớ mới biết chỗ này ngon lắm. nhất định cậu sẽ thích cho xem."
moon hyeonjun lảng sang chuyện khác, hy vọng bầu không khí sẽ tốt hơn một chút. omega lấy điện thoại ra xem lịch, sau đó tiếc nuối trả lời.
"chắc là không được rồi, tầm một giờ chiều tớ có hẹn đi thử đồ cưới."
"thử đồ cưới? sao lại sớm như vậy? hai người định tổ chức hôn lễ trong tháng này luôn đấy à?"
"ừ, nếu không có gì thay đổi thì chắc là hai tuần nữa."
"cậu... minseok, tớ biết cậu muốn hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ cậu, nhưng mà như này không phải là quá vội vàng rồi sao? kết hôn là chuyện có thể quyết định nhanh như vậy à? cậu phải suy nghĩ cho bản thân nữa chứ?"
moon hyeonjun thiếu chút nữa đã mất bình tĩnh và hét toáng lên trong phòng học. ryu minseok không quá bất ngờ với phản ứng của bạn mình. em cũng cảm thấy như vậy có hơi vội. nhưng biết sao được, em cũng đâu phải là người quyết định chuyện này.
"lỡ như tên đó là một alpha bạo lực, thô lỗ thì phải làm sao? cậu đã hiểu rõ cậu ta chưa? đính hôn là một chuyện, nhưng kết hôn thì không đơn giản như thế. cậu thật sự muốn đánh đổi hạnh phúc của cậu với một tương lai nhiều rủi ro như vậy à? minseok, tớ không thể nhìn cậu sai lầm thế này được."
omega nhỏ cảm thấy hơi hối hận vì đã kể hết cho cậu bạn nóng nảy của mình nghe. nhưng nghĩ lại thì, nếu cứ giấu hắn cho đến khi mọi chuyện đã xong xuôi, không khéo hắn tuyệt giao với em luôn chứ đùa. nhìn biểu cảm như sắp nổi điên này của alpha, minseok quyết định sẽ không nói gì với hắn về chuyện chiều nay sẽ chỉ có một mình em đi thử đồ cưới.
nếu để moon hyeonjun biết, không khéo hắn sẽ đến làm loạn ở nhà họ lee để đòi công bằng cho em mất.
"mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu hyeonjun à. ông nội lee tốt lắm, ông ấy sẽ không để người kia bắt nạt tớ đâu. với cả dù tớ là omega, nhưng tớ cũng đâu có yếu đuối đến mức đó. hyeonjun phải tin tớ chứ."
cún con họ ryu níu lấy ống tay áo của alpha đang vô cùng giận dữ, giọng nói mềm nhẹ hòng mong hắn sẽ bình tĩnh hơn. và moon hyeonjun quả thật cũng đã hạ hỏa đi ít nhiều. biết sao giờ, có lúc nào hắn nóng nảy với em được lâu đâu.
"minseok, cậu suy nghĩ kỹ lại đi, coi như tớ cầu xin cậu, được không?"
moon hyeonjun nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người đối diện, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng và thành khẩn nhất có thể. hắn không thể nhìn cơ hội mà mình tích góp bao nhiêu năm trôi qua như vậy được. minseok của hắn, người mà hắn muốn sánh bước trong tương lai sau này, tại sao chỉ trong nháy mắt đã sắp thuộc về một kẻ xa lạ, thuộc về một người mà hắn tin chắc rằng, sẽ chẳng bao giờ đối xử tốt với em được như hắn.
lần đầu tiên ryu minseok nhìn thấy bạn thân mình bày ra bộ dạng hèn mọn như vậy. alpha trước mặt em đây, là người thừa kế của nhà họ moon giàu có và quyền lực, tuy không thể so sánh với gia tộc họ lee, nhưng cũng tính là thuộc vào giới thượng lưu của đại hàn dân quốc. hắn vì lo lắng cho em mà phải xuống nước đến mức này, em vô cùng cảm kích. nhưng chỉ tiếc là lần này, em lại khiến hắn phải phiền lòng mất rồi.
"hyeonjun, tớ đã nghĩ rất kỹ rồi. cậu đừng lo. tớ tin là quyết định này sẽ không khiến tớ hối hận đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top