14.

sau khi khiến cả chủ nhân bữa tiệc lần khách khứa xung quanh ngạc nhiên trước câu nói lấp lửng của mình, lee sanghyuk thản nhiên dẫn ryu minseok đi sang chỗ khác tránh đi đám đông đang không ngừng xì xào bàn tán.

omega nhìn xuống nơi đang được người lớn hơn nắm lấy. bàn tay của alpha có cảm giác lành lạnh, hơi gầy một chút, những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng, làn da trắng cùng một số mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay, khiến cậu dù không phải người nghiện tay cũng không nhịn được thầm cảm thán. trông vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ một cách khó hiểu. cảm thấy suy nghĩ của bản thân ngày một trôi xa, ryu minseok lắc đầu nguầy nguậy bắt mình phải đứng đắn lại. lee sanghyuk thấy em có chút khác lạ, ân cần hỏi han.

"em thấy không khỏe à?"

người nhỏ hơn cảm thấy xấu hổ, em vội vàng xua tay đáp.

"em không sao, em ổn mà."

lee sanghyuk không quá hài lòng với câu trả lời, nhưng vì sợ khiến em khó chịu nên vẫn không hỏi tới cùng. anh tiến đến dãy các món buffet của bữa tiệc, cầm đĩa rồi thuần thục chọn những món em thích. ryu minseok đi theo ngay phía sau, hai tay vì khẩn trương mà xoắn chặt vào nhau. một phần vì em không biết nên làm gì mới phải trong một bữa tiệc sang trọng như thế này, phần vì em đang băn khoăn tự hỏi liệu có nên nói ra những thắc mắc trong lòng mình hay không.

em cúi đầu nghĩ vừa bước theo sau lưng alpha. lee sanghyuk rất nhanh liền nhận ra hành động nhỏ này của omega, bỗng nổi lên ý muốn trêu chọc. anh cố ý đột ngột dừng lại, người phía sau đang thả hồn đi nơi khác, không kịp phản ứng liền đâm đầu vào tấm lưng của người lớn hơn. khóe miệng alpha không nhịn được cong lên, sau đó trong nháy mắt quay trở lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, quay đầu lại giúp em xoa trán.

"tôi xin lỗi. có đau lắm không?"

"e-em không sao."

với tốc độ bước đi chậm rãi của hai người thì thật ra cũng không đau cho lắm, nhưng chóp mũi omega vẫn đỏ ửng lên. ryu minseok thầm mắng cái tính hậu đậu của bản thân, đứng yên cho anh ghé vào xem có vấn đề gì hay không. khi hoàn toàn chắc chắn em không sao, lee sanghyuk mới yên tâm lùi lại, đưa đĩa đồ ăn mình vừa lấy cho em. omega nhận lấy, sau đó ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

"chú không ăn ạ?"

"tôi không đói, em cứ ăn trước đi."

alpha mỉm cười đáp rồi đưa em đến vị trí ngồi của hai người ở bàn tiệc. với địa vị của lee sanghyuk, tất nhiên sẽ có không ít người muốn tìm cơ hội để móc nối quan hệ. không muốn để những kẻ chỉ biết nịnh nọt tâng bốc làm ảnh hưởng đến việc em dùng bữa, lee sanghyuk ra hiệu cho thị trưởng thành phố seoul đi sang nơi khác nói chuyện. ryu minseok thấy anh đứng dậy, hoang mang vội níu tay anh lại. thức ăn trong miệng vẫn chưa nuốt hết khiến hai má của em phồng lên chú sóc nhỏ. alpha nhìn dáng vẻ đáng yêu trước mặt, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo vest để ngăn bản thân không nựng má omega.

bây giờ chưa phải lúc, bình tĩnh lại đi nào lee sanghyuk. mày đã chờ lâu như vậy để có được em ấy rồi mà, chờ thêm một chút nữa cũng đâu phải không thể.

"tôi qua đây bàn công việc với bọn họ một chút. em cứ ngồi ăn tiếp đi, ngoan. xong việc tôi đưa em ra vườn hoa chơi. chú jung có rất nhiều giống hoa lạ, có lẽ em sẽ thích chúng đấy."

người lớn hơn không cảm thấy ngại chút nào khi để những quan chức cấp cao kia phải chờ đợi, vô cùng nhẫn nại đứng lại dặn dò em. trong một không gian xa lạ như thế này, việc bị bỏ lại một mình khiến em sợ hãi, cho nên em mới trong vô thức muốn giữ alpha, người duy nhất thân thuộc với em ở đây lại. ryu minseok nhận ra phản ứng vừa nãy của bản thân có thể đã làm phiền đến anh, liền vội xua tay tỏ ra rằng bản thân mình không sao.

"vâng ạ, chú cứ làm việc của mình đi. em sẽ ngồi đây đợi chú."

sao lại có thể ngoan ngoãn như vậy? em cứ thế này sẽ khiến tôi không nhịn được muốn được nước làm tới nhiều chuyện hơn với em đấy.

lee sanghyuk nâng tay hơi xoa nhẹ mái tóc của người nhỏ hơn một chút, sau đó đi về phía thị trưởng seoul và chủ tịch tập đoàn đối tác đang đứng, với vẻ mặt không có một chút gì tỏ ra khó chịu vì phải chờ lâu. nếu đối phương là lee sanghyuk, bắt họ đợi đến ngày hôm sau thì họ cũng chẳng dám tỏ ra bất mãn.

ăn xong những gì lee sanghyuk đã lấy cho mình, ryu minseok đưa đĩa đi cất. trên đường trở về chỗ ngồi, một cô gái xinh đẹp tiến đến trước mặt em, nheo mắt nhìn em từ trên xuống dưới một cách vô cùng đánh giá. em nhận ra đây là omega ban nãy đứng bên cạnh ông jung. vừa rồi trước mặt chú nhỏ, rõ ràng cô ấy vẫn luôn thể hiện dáng vẻ hiền lành, dịu dàng mà nhỉ. sao bây giờ lại tỏ ra hung dữ với em rồi?

"cho hỏi tiểu thư có gì muốn nói với tôi sao?"

"rốt cuộc cậu đã dùng thủ đoạn gì để bám lấy anh ấy vậy?"

ryu minseok vừa lên tiếng để phá tan tình huống khó xử trước mắt, thì cũng là lúc người đối diện mở miệng hỏi em bằng giọng điệu chất vấn. omega vốn đang không hiểu sự thù địch của cô gái đối với mình xuất phát từ đâu, nghe xong liền biết được, hóa ra là vì cô có tình cảm với lee sanghyuk. nhưng thế thì sao nhỉ? em cũng có phải người yêu của chú nhỏ đâu. sao lại tỏ ra ghét em như vậy chứ?

"tiểu thư, tôi không hiểu ý của cô cho lắm."

sinh ra là một omega, ryu minseok vẫn luôn được bố mẹ dạy rằng phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, đặc biệt là hạn chế phát sinh xung đột với người khác. bởi vì đặc điểm sinh học khiến omega về thể chất vốn thiệt thòi hơn hai giới tính còn lại. em nghe lời và chưa bao giờ để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm, cái gì cho qua được thì cho qua. thế nhưng điều đó không có nghĩa em là người sẽ để mình dễ dàng bị bắt nạt.

"cho hỏi tiểu thư có quan hệ gì với ngài lee sanghyuk? có đủ thân thiết để đứng đây chất vấn tôi không?"

cô gái ban đầu còn nghĩ omega nam nhỏ nhắn này trông rất vô hại, cho rằng lợi dụng lúc em không ở cạnh alpha, đến ra oai phủ đầu có lẽ sẽ khiến em sợ hãi. ấy vậy mà người này vẫn có thể bình tĩnh hỏi ngược lại cô những câu hỏi khiến cô nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

"hai nhà lee jung qua lại mật thiết với nhau từ mấy đời. nếu không có gì thay đổi, tôi và anh sanghyuk sẽ liên hôn."

liên hôn? trên phim vẫn hay nói, những gia tộc lớn mạnh đều muốn củng cố vị trí của mình bằng cách hợp tác với gia tộc khác cùng tầng lớp. mà sự hợp tác khăng khít nhất, chính là kết thông gia. nhưng mà, nhà họ lee cần đến điều đó ư? chú nhỏ chưa bao giờ nói với em về chuyện này. cho nên em sẽ không ngốc nghếch đến mức hoàn toàn tin vào lời của người kia.

"bao giờ chính tai tôi nghe được điều đó từ chú ấy, tôi sẽ tin. còn hiện tại, xin lỗi, tiểu thư chưa có đủ tư cách để chỉ trích tôi chuyện gì liên quan đến chú ấy đâu."

thấy người trước mặt không có vẻ gì bị lung lay, cô gái giận dữ đánh mất đi sự bình tĩnh, trừng mắt lớn tiếng nói.

"cậu nghĩ cậu là ai mà ở đây lên mặt với tôi? một tên nghèo hèn chỉ biết bám víu vào cái gọi là ân tình rách nát từ đời trước mà muốn leo lên vị trí phu nhân nhà họ lee ấy à? mơ đi."

nghèo hèn? ân tình rách nát? ryu minseok biết giữa gia đình mình và nhà họ lee có khoảng cách rất lớn. nhưng chưa bao giờ em cảm thấy xấu hổ vì xuất thân của mình. ba mẹ em là những người lương thiện và làm công việc đàng hoàng. khi bọn họ giúp đỡ ông cụ lee cũng chẳng có chút suy tính gì. ấy thế mà cô gái này lại dám ở trước mặt em sỉ nhục họ.

bàn tay nhỏ nắm thật chặt, vẻ mặt omega đanh lại, em không muốn nhẫn nhịn rồi tỏ ra tử tế với cô ta nữa. cô ta nói gì em cũng được, nhưng em không cho phép cô ta động đến ba mẹ em.

trong lúc ryu minseok đang muốn tiến lên phía trước, một bóng dáng cao lớn đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh. người đó dùng bàn tay hơi lạnh của mình bao lấy nắm đấm nhỏ xíu của em, nhẹ nhàng xoa dịu để em thả lỏng tránh tự làm mình đau. không để em phải tự mình ra mặt, giọng nói trầm thấp đầy quyền lực của người đó ngay lập tức vang lên.

"tiểu thư jung có ý kiến gì về việc lựa chọn bạn đời của tôi sao?"

cô gái hoảng hốt nhìn lee sanghyuk từ bao giờ đã đứng trước mặt mình. trong lòng sợ hãi tự hỏi anh đã nghe được những gì rồi? tại sao bản thân lại giận quá mất khôn không để ý xung quanh như thế? jung hyein mặt hơi tái đi, nhưng vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ của một quý tiểu thư, mở miệng phân bua.

"em không có, anh sanghyuk, anh hiểu nhầm rồi..."

"phiền cô dùng kính ngữ, chúng ta không thân thiết đến vậy."

alpha lạnh nhạt cắt ngang, ánh mắt còn chẳng thèm hướng đến người đối diện. anh còn bận lo lắng cho omega nhỏ bên cạnh, chắc em đang buồn bực lắm. nếu anh không để em một mình, em cũng sẽ không phải chịu uất ức như thế này.

"anh... ngài lee... em..."

lee sanghyuk đưa tay vuốt nhẹ lưng cho em để vỗ về, khi cúi đầu, anh nhìn thấy vành mắt người nhỏ hơn hơi đỏ lên. cơn giận trong lòng cũng vì thế mà bùng phát. ngay cả anh còn không nỡ làm em khóc, sao cô ta dám?

"nhà họ jung đã dạy cô những điều này à? nghĩ mình địa vị cao một chút là có thể coi thường và xen vào chuyện của người khác? hay là cô cho rằng, tôi sẽ nể mặt ba cô mà tha thứ cho việc cô đã xúc phạm đến omega của tôi?"

"em không có ý đó, anh... ngài lee xin hãy nghe em giải thích..."

cô gái còn muốn tiến đến túm lấy tay anh để cầu tình, nhưng ngay lập tức bị anh tránh đi. lee sanghyuk không chút ngại ngần ôm lấy eo người bên cạnh, rất ra dáng hôn quân đáp lại.

"jung hyein-ssi, rất tiếc, tôi là một kẻ chỉ biết bao che người nhà. cô khiến cho omega của tôi không vui thì cô là người sai. tôi không nghe người ngoài giải thích."

nói xong, người cầm đầu gia tộc họ lee, nắm trong tay gần một phần hai nền kinh tế của đất nước, dẫn theo omega của mình rời khỏi sảnh, một lần nữa khiến đám đông rơi vào sự kinh ngạc không nói nên lời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top