13.
những lời bộc bạch của omega nhỏ chẳng khác nào đèn xanh ở ngã tư trong giờ cao điểm đối với lee sanghyuk. anh cố gắng kiềm chế sự phấn khích đang sôi trào, hít một hơi thật sâu để bắt bản thân bình tĩnh.
em ấy cũng có tình cảm với mình, em ấy không chỉ xem mình là chú nhỏ. em ấy... em ấy...
lee sanghyuk, bình tĩnh, đây không phải lúc để mày mất kiểm soát như vậy, điều bây giờ mày cần làm là nói hết mọi thứ với em, chấm dứt sự mập mờ giữa cả hai đi thôi.
"minseok, tôi..."
đúng lúc ấy, nhân viên của tiệm thấy hai người thử đồ hơi lâu, lo lắng rằng khách hàng gặp rắc rối gì đó nên đi vào hỏi một tiếng.
"thưa quý khách, trang phục có vấn đề gì không ạ?"
"không có vấn đề gì đâu ạ. âu phục rất đẹp, cảm ơn mọi người."
sự xuất hiện của người thứ ba khiến em hơi giật mình, cũng vì thế mà bỏ qua dáng vẻ nóng lòng muốn nói lại thôi của người lớn hơn. em mỉm cười với nhân viên, thật lòng khen ngợi tay nghề của người làm ra hai bộ đồ này.
lee sanghyuk hiếm khi để lộ ra sự không hài lòng lên mặt, anh hơi bất mãn khi nhân viên cửa hàng xuất hiện không đúng thời điểm. nhưng nghĩ lại thì bày tỏ trong tình huống này cũng chẳng phải điều anh mong muốn. omega nhỏ xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. em nên nhận được lời tỏ tình dưới ánh nến lung linh, trong một khung cảnh trang trọng và được chuẩn bị chu đáo, chứ không phải đôi ba lời vội vàng như thế này.
vị chủ tịch trẻ thầm thở dài trong lòng, không sao hết, anh sẽ chờ thêm một chút vậy. lúc này còn gì có thể ngăn cản anh đến với em được nữa đâu.
"hai bộ âu phục này rất hợp với quý khách, trông vô cùng đẹp đôi, quả thực là một cặp a-o tuyệt phối."
cún con mở to đôi mắt long lanh, có chút bối rối trước sự nhầm lẫn của người kia. em còn đang định sửa lời thì lee sanghyuk đã thản nhiên đáp lại.
"cảm ơn."
ryu minseok nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, khi chạm phải ánh mắt của người lớn hơn, em liền ngại ngùng quay đi. những lời thắc mắc đến môi cũng đành nuốt lại. nhìn đồng hồ đeo tay, thấy cũng sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu, em đánh trống lảng nhắc nhở anh.
"chú nhỏ, chúng ta phải đi bây giờ thôi, nếu không sẽ đến muộn mất."
alpha ừ một tiếng, vô cùng tự nhiên tiến đến giúp em chỉnh lại áo vest bên ngoài, xong rồi đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc chưa vào nếp. ryu minseok có chút ngỡ ngàng trước sự áp sát đột ngột này, sau đó lại tiếp tục ảo não. chú nhỏ có nhớ những gì em vừa nói không vậy? chú ấy cứ như vậy, lại khiến em thêm ảo tưởng thì phải làm sao bây giờ?
omega lẽo đẽo đi theo sau người lớn hơn ra xe như một chiếc đuôi nhỏ. lee sanghyuk vẫn như ngày thường, mở cửa xe giúp em, đặt tay lên phía trên mép cửa đề phòng em đụng đầu. ryu minseok ngại ngùng ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái. xong xuôi, anh mới đóng cửa lại rồi vòng qua bên kia để vào chỗ của mình.
trên cả quãng đường đi đến nơi tổ chức bữa tiệc, ryu minseok im lặng không nói câu nào. lee sanghyuk cũng không biết nên mở lời ra sao để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.
anh đang bận suy nghĩ về việc chuẩn bị tỏ tình với em, tốt nhất là phải trước khi hôn lễ diễn ra. anh muốn cả hai sẽ hoàn toàn gỡ bỏ được khúc mắc rồi mới bước vào lễ đường và trở thành bạn đời của nhau. cún con rất dễ xấu hổ, có lẽ anh nên sắp xếp một bữa tối lãng mạn ở nhà, thay vì chọn một nhà hàng sang trọng nào đấy. hoa và nến nhất định không được thiếu, một chút nhạc làm tăng bầu không khí cũng không tệ, anh có thể mời người đến biểu diễn, em sẽ thích piano hay violin hơn nhỉ?
lee sanghyuk nghĩ ngợi rất nhiều, thậm chí còn suy đi tính lại kỹ càng hơn cả khi anh xem xét một hợp đồng trị giá hàng tỉ đô. ryu minseok nhìn khuôn mặt nghiêm túc của người lớn hơn, do dự một lát rồi cũng quyết định không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa. lần sau nếu chú nhỏ còn có những hành động thân mật như vậy, em sẽ...
"minseokie, đến nơi rồi."
mải nghĩ, omega không nhận ra xe của hai người đã đỗ trước cổng một biệt thự lớn. lee sanghyuk bước xuống trước, sau đó vòng qua bên này mở cửa xe cho em. cả hai sóng vai nhau đi vào sảnh chính, xung quanh là ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tỵ phóng qua. cún con không hiểu tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm mình như thế. dù em biết rõ chú nhỏ là nhân vật vô cùng có tiếng tăm trên thương trường, nhưng chắc cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ.
chỉ là có một điều mà omega nhỏ không biết, rằng đây là lần đầu tiên lee sanghyuk mang theo ai đó với danh nghĩa bạn cặp xuất hiện công khai như thế này. hơn nữa, nhan sắc của em cũng không hề tầm thường, với bộ vest trắng sang trọng trên người, lúc này em trông không khác gì một hoàng tử nhỏ được cưng chiều của vương quốc giàu có nào đó.
tựa như một bông hồng được nuôi dưỡng trong lồng kính, một khi để những kẻ người trần mắt thịt nhìn thấy, sẽ khiến bọn họ tham lam muốn chiếm lấy làm của riêng.
quả thật những alpha khác trong bữa tiệc đã nảy ra suy nghĩ muốn có được omega nhỏ kia ngay khi vừa thấy em, nhưng nhìn sang bên cạnh, ồ, thất lễ rồi.
alpha bên cạnh em, người mặc bộ vest màu đen thẳng thớm không một nếp nhăn, chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy được là một đôi với bộ vest trắng kia, chính là lee sanghyuk, cái tên mà không một ai trong giới thượng lưu chưa từng nghe qua.
muốn tranh giành với vị chủ tịch trẻ này ấy hả? chưa nói đến vẻ ngoài, tài sản, quyền lực đều không bằng, thì ngay cả thủ đoạn để có được thứ mình muốn, bọn họ cũng chẳng thể so sánh được với người đàn ông kia. trở thành đối thủ với lee sanghyuk, vốn chưa bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan. bọn họ đều là người làm ăn, hiểu rõ bản thân không nên lao đầu vào thử thách đã định trước kết quả là thất bại.
lee sanghyuk chào hỏi xã giao với một số đối tác, sau đó đi đến nơi chủ nhân bữa tiệc đang ngồi. đó là một ông lão trông khoảng chừng bảy mươi tuổi, tay chống gậy nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh. vừa nhìn thấy người xuất hiện là chủ tịch trẻ nhà họ lee, ông cười rất vui vẻ, còn nhiệt tình đứng lên tiến đến bắt tay anh.
"sanghyuk đến rồi đấy à? hôm trước sangho bảo không qua được, làm chú còn buồn mãi. chú còn định nhân lúc ba cháu có ở đây, giới thiệu hyein với hai người. nhưng thôi không sao, cháu đến là được rồi. lại đây lại đây..."
"chủ tịch jung, chú cứ từ từ đã. đây là quà tôi thay mặt ba gửi cho chú, hy vọng chú sẽ thích."
lee sanghyuk vờ như không nhìn thấy cô gái từ nãy giờ đứng phía sau jung hyojin, cùng với thái độ gấp gáp muốn gán ghép của người lớn hơn. anh ra hiệu cho trợ lý mang món quà mình đã chuẩn bị đưa cho chủ nhân của bữa tiệc. là bức tranh thủy mặc của một họa sĩ nổi tiếng, vừa vặn là bức duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của ông jung. khỏi phải nói ông vui đến mức nào, càng nghĩ càng muốn nhanh chóng mai mối vị alpha độc thân hoàn kim bậc nhất đại hàn dân quốc này cho cháu gái của mình. ông cười lớn, vô cùng sảng khoái nhận lấy.
"quả đúng là sanghyuk, chu đáo đến mức này thì ngay cả mấy thằng con của chú cũng thua xa."
jung hyojin đưa bức tranh cho quản gia để người kia mang lên thư phòng, sau đó tiếp tục bày ra vẻ mặt từ ái của trưởng bối, điệu bộ vô cùng thân thiết.
"sanghyuk bây giờ cũng sắp ba mươi rồi nhỉ, cũng đến tuổi kết hôn rồi. vậy mà sangho cứ luôn than phiền với chú là cháu chẳng chịu tìm đối tượng, làm ông ấy lo lắng muốn chết. đến cả thằng nhóc minhyung cũng có hôn phu rồi, cháu cũng nên tìm cho mình một omega nào đó đi chứ. cháu xem..."
ông jung gọi cháu gái của mình tiến lại gần hơn, nhưng chưa để ông nói xong, lee sanghyuk đã lạnh nhạt lên tiếng.
"ai nói với chú em ấy là hôn phu của lee minhyung?"
người đàn ông lớn tuổi nhất thời chưa hiểu được 'em ấy' trong miệng alpha là ai. nhân lúc ông vẫn còn đang mờ mịt, lee sanghyuk quay qua omega nhỏ nãy giờ đứng yên lặng phía sau lưng mình, kéo em đến bên cạnh, vô cùng tự nhiên nói.
"tôi cũng muốn giới thiệu một người với chú. đây là ryu minseok, người có hôn ước với nhà họ lee."
jung hyojin nhìn đứa nhỏ xinh đẹp đang ngoan ngoãn cúi đầu chào mình, cùng với dáng vẻ vô cùng bảo vệ của vị chủ tịch trẻ, có thể thấy được, omega này rất được lòng anh.
khá nhiều đồn đoán được đưa ra sau sự vệc người kia bị alpha của mình bỏ lại ở buổi lễ đính hôn. có người nói do nhà họ lee vốn không thích đứa cháu dâu từ trên trời rơi xuống này, rằng nếu không phải vì hôn ước năm xưa, còn lâu bọn họ mới để cháu trai kết đôi với một omega không môn đăng hộ đối như thế. cũng có người nói, lee minhyung có người trong lòng rồi, cho nên sống chết không chịu chấp nhận mối hôn sự này.
sau hôm nay, có vẻ như nhiều người sẽ phải thay đổi suy nghĩ rồi đây. có thể lee minhyung không thích omega này thật, nhưng ngược lại, chú nhỏ của hắn lại có vẻ rất hài lòng với cháu dâu của mình đấy chứ. không phải ai cũng được xuất hiện bên cạnh anh ở những nơi như thế này đâu. lần tham gia bữa tiệc này, chẳng khác nào công khai cho những người ngoài kia biết, lee sanghyuk đang chống lưng cho ryu minseok.
nhưng mà như vậy thì cũng đâu có liên quan đến câu hỏi vừa rồi của anh nhỉ.
"chú biết, cho nên chú mới nói đứa nhỏ ấy là hôn phu của minhyung..."
lee sanghyuk nhíu mày, trong lòng cực kỳ khó chịu khi bọn họ cứ mặc định cho rằng, người thực hiện hôn ước của nhà họ lee sẽ là lee minhyung. anh gây dựng và phát triển tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay, nhưng chưa một lần nào cảm thấy bản thân cần có quyền lợi gì đặc biệt hơn đứa cháu trai của mình. chỉ cách nhau sáu tuổi, hắn thì có thể tùy ý mình theo đuổi ước mơ, còn anh phải gánh vác trên vai sản nghiệp của cả gia tộc, dù vậy lee sanghyuk cũng chưa một lần oán trách. nhưng điều đó không có nghĩa, anh sẽ để yên cho thằng nhóc kia giành lấy chuyện tốt lần này.
lee sanghyuk đã nhường lee minhyung một lần rồi, lần này, anh không muốn nhường nữa. thứ gì là của anh, anh sẽ lấy về cho bằng hết.
"hình như chú quên mất rằng, nhà họ lee có đến hai alpha chưa có bạn đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top