11.

sáng sớm, lee sanghyuk thay đồ xong, rời khỏi phòng chuẩn bị đến công ty. lúc bước xuống cầu thang, anh trông thấy omega nhỏ đang thay giày để đi học. hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông màu đen, bên ngoài là áo khoác màu trắng, phía dưới là quần vải và đôi giày cùng màu. trông rất đơn giản nhưng vẫn có cảm giác sạch sẽ và tràn đầy hơi thở thanh xuân. 

"minseok, chiều nay em học đến mấy giờ?"

đứa nhỏ này quả nhiên rất dễ bị giật mình. em như chú thỏ bị người ta dọa sợ, ngẩng đầu lên nhìn lee sanghyuk đang đứng trên tầng, đôi mắt long lanh mở to.

"năm giờ ạ. có chuyện gì không chú?"

anh bước từng bước xuống cầu thang, đi ngang qua phòng khách để đến trước mặt em. dưới cái nhìn ngây ngốc của người nhỏ hơn, lee sanghyuk ngồi xuống tỉ mỉ cột lại dây giày vừa bị em làm cho rối tung tối mù.

"tối nay có bữa tiệc mừng thọ của một đối tác. em có thể đi cùng tôi không?"

ryu minseok sau khi tỉnh táo lại khỏi sự khiếp sợ vì hành động đột ngột của anh thì vội vàng vươn tay muốn cản anh lại. nhưng lee sanghyuk không để em làm vậy, anh nhanh chóng xử lý cả hai bên dây giày rồi ngước nhìn mong chờ câu trả lời của em.

omega nhỏ chưa tham gia những bữa tiệc của giới thượng lưu bao giờ, nhưng cũng biết được có rất nhiều quy tắc phải chú ý. mà em thì chẳng tự tin rằng mình có thể xử lý tốt được đâu. nhỡ mà làm chú nhỏ mất mặt thì thật không hay chút nào.

"có bắt buộc phải đi không ạ? em sợ em không thích ứng được."

lee sanghyuk đứng thẳng dậy, tiện tay chỉnh lại cổ áo bị bẻ vào bên trong của em, cười dịu dàng.

"cũng không hẳn là bắt buộc. nhưng mà sắp tới em cũng là người nhà họ lee rồi, tôi muốn em làm quen một chút."

người nhỏ hơn chớp chớp hai mắt, có vẻ như đang suy nghĩ rất cẩn thận. mặc dù vẫn còn nhiều e ngại, nhưng sự trông đợi trong ánh mắt của alpha khiến em không thể thốt ra lời từ chối.

"vâng ạ, nếu chú muốn thì em sẽ đi. có gì cần đặc biệt lưu ý không ạ?"

"không cần, em cứ thoải mái thôi. xem như một bữa tiệc bình thường là được. nếu ai dám nói gì đó không hay với em, em cứ mách lại với tôi, tôi giúp em giải quyết."

ryu minseok mím môi, phụng phịu đáp lại.

"em có phải là học sinh tiểu học nữa đâu mà chơi trò mách phụ huynh chứ."

phụ huynh? không biết vì sao từ khi quen em, lee sanghyuk rất nhạy cảm về mấy vấn đề liên quan đến tuổi tác hoặc vai vế. ý em là đang chê anh già đó hả?

"tôi không phải phụ huynh của em, nhưng vẫn là nơi mà em có thể dựa vào."

với tư cách là bạn đời hợp pháp, ryu minseok, em có đồng ý không?

lee sanghyuk ước là mình có thể đủ dũng khí để thốt ra những lời đó. nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc, vội vàng quá sẽ khiến em sợ mất.

trái tim nhỏ bé của omega bỗng dưng nóng lên. sự rung động xuất phát từ tận đáy lòng không cách nào ngăn cản được nữa. ryu minseok hơi ngẩn người nhìn alpha trước mặt. vốn dĩ anh chẳng cần phải đối xử tốt với em đến mức này. trước khi hôn ước diễn ra, bọn họ vẫn chỉ là những người xa lạ thôi mà. hơn nữa hiện tại, lee sanghyuk thậm chí còn chẳng phải hôn phu của em. thế nhưng anh còn quan tâm em hơn cả người kia nữa.

đúng là ryu minseok chưa bao giờ trách móc hay oán hận chồng chưa cưới của em, ngay cả khi người đó bỏ em một mình ở buổi lễ đính hôn, khiến em trở thành trò cười trong mắt những vị quan khách ở đó. em đã chuẩn bị xong tinh thần để kết hôn với một alpha em chưa bao giờ gặp mặt, một alpha mà em còn không biết rằng người đó sau này có đối xử tốt với em hay không.

và khi em nghĩ sẽ chẳng còn điều gì để em phải hối hận nữa, thì những ấm áp mà lee sanghyuk mang đến lại khiến em muốn chùn bước.

những ngày qua, em biết nhiều suy nghĩ trong đầu em, và cả tình cảm của em đã bắt đầu thay đổi. em càng lúc càng lún sâu vào những cử chỉ quan tâm, những lời nói dịu dàng của người đang trước mặt em này. và chính em cũng biết điều đó nguy hiểm đến nhường nào.

em không thể không biết phải trái như thế. lee sanghyuk là chú nhỏ của hôn phu của em, là người hoàn mỹ nhất em từng gặp, là vị thần trong những tinh anh của giới kinh doanh, là người em sẽ chẳng thể nào với tới. dù em đã nhiều lần tự vạch rõ vị trí của em và anh trong lòng mình, nhưng em vẫn chẳng thể ngăn cản nổi việc trái tim em đang từng chút một bị anh xâm chiếm.

em cũng chỉ là một omega bình thường mà thôi, em cũng sẽ khát cầu một tình yêu đẹp đẽ với alpha mà mình thích. nhưng những mộng tưởng đó chưa kịp thành hình đã bị chính em gạt phăng đi. khi mà người khiến em rung động, lại là người em không được phép phải lòng.

chú nhỏ xem em như đứa nhỏ trong nhà, chăm sóc em, quan tâm em như thế, để rồi em lại ôm thứ tình cảm không mấy đơn thuần với anh. nếu để chú nhỏ biết được, chắc là sẽ tức giận lắm đây.

quả thật, nếu lee sanghyuk biết được những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của omega nhỏ, hẳn là anh sẽ tự đấm bản thân mấy cú cho mà xem. vất vả bày mưu tính kế, cuối cùng lại để chính chiêu trò của mình chặt đứt mất cơ hội.

"em... cũng không còn sớm nữa. chào chú em đi học đây ạ."

ryu minseok ngập ngừng rồi cúi đầu chào anh một cái, sau đó quay lưng muốn bỏ chạy khỏi tình cảnh hiện tại. bắt em tiếp tục đối diện với sự dịu dàng của người kia, chẳng khác nào đang tra tấn em cả.

"đợi tôi, tôi chở em đến trường."

lại một lần nữa tâm tình omega nhỏ thay đổi chóng mặt mà lee sanghyuk chẳng biết là vì sao. lần trước anh còn có thể đổ lỗi cho lee minhyung, nhưng lần này thì là vì gì đây. anh đã nói gì sai khiến em không vui à. hay là em nhớ đến bố mẹ của em?

lee sanghyuk ngay lập tức nắm lấy cổ tay em giữ lại, không cho phép em dễ dàng đẩy mình ra xa như cái cách em đóng cửa phòng trước mặt anh vào ngày hôm trước.

"chú đến công ty phải đi hướng khác mà. chở em đi học sẽ làm mất thời gian của chú lắm."

ryu minseok nhìn bàn tay người lớn hơn đang bao lấy cổ tay mình, cảm giác nóng cháy nơi tiếp xúc khiến em hơi ngượng ngùng. em rất muốn rút tay ra nhưng lại không dám làm vậy.

"tôi đã từng nói với em rồi mà. chỉ cần là dành cho em, thì không cái có gì gọi là tốn cả. tôi muốn đưa em đến trường. hãy để tôi làm thế, có được không minseok?"

tất nhiên là omega nhỏ không thể nói không trước sự chân thành như vậy của người lớn hơn rồi. trái tim em lại được dịp đập nhanh như chưa bao giờ được đập. em thậm chí còn lo sợ anh sẽ nghe thấy sự hỗn loạn phía trong lồng ngực mình nữa.

suốt cả quá trình bước lên xe của lee sanghyuk, được anh tự tay thắt dây an toàn rồi chở đến trường học, đầu óc ryu minseok cứ ngẩn ngơ như đang trên mây vậy. cho đến khi dừng lại ở cổng trường, alpha một lần nữa rướn người qua mới khiến omega nhỏ sực tỉnh.

khoảng cách bị kéo gần trong gang tấc làm em có chút luống cuống. hơi thở ấm áp của anh phả lên gò má khiến em không khống chế được sắc đỏ đang lan dần trên khuôn mặt. em hơi lùi ra phía sau một chút, lí nhí nói.

"chú cứ để em tự làm ạ."

lee sanghyuk thấy em rốt cuộc cũng có chút phản ứng lại thay vì mất tập trung như vừa nãy thì cười khẽ. tiếng cười trầm thấp của anh chui vào tai, một lần nữa khiến tim em loạn nhịp.

"học ngoan nhé, chiều tan học tôi sẽ đón em đi thay đồ rồi đến bữa tiệc."

alpha tháo dây an toàn cho em xong, đưa tay xoa đầu người hơn dặn dò. ryu minseok đối với giọng điệu như đang dỗ con nít của anh thì rất không vui.

chẳng lẽ trong mắt anh, em chỉ là một đứa trẻ thôi à? em muốn anh nhìn em như một alpha nhìn một omega bình thường thôi cũng không được hay sao?

"em lớn rồi, chú đừng có xem em là trẻ con như thế."

đương nhiên tôi không xem em là trẻ con rồi. nếu em biết tôi muốn làm những chuyện gì với em, có lẽ em sẽ phải bất ngờ đấy.

lee sanghyuk kín đáo dời ánh mắt của mình xuống chiếc gáy trắng nõn được dán miếng ngăn cách của em, trong lòng hơi ngứa ngáy. khoảng cách gần như vậy, anh đương nhiên vẫn cảm nhận mùi thanh yên đang phát ra từ em. đứa nhỏ này, có biết bản thân quyến rũ đến mức nào không hả?

anh ngồi lại ngay ngắn vào chỗ của mình, trước khi để bản thân mất kiểm soát bởi pheromone của em. lục tìm một thứ trong ngăn để đồ trên xe, anh nhét vào tay em rồi nghiêm túc nhắc nhở.

"đây là thuốc xịt khử pheromone, sản phẩm mới của công ty tôi. hiệu quả ngăn mùi tốt hơn miếng ngăn cách rất nhiều. cứ 3 tiếng em xịt vào gáy một lần. tôi không an tâm lắm sau lần em thay miếng ngăn cách hôm trước đâu. nhớ cho kỹ, đừng tùy tiện để lộ tuyến thể với người khác."

nếu bây giờ em dám làm thế trước mặt tôi một lần nữa, chính tôi còn không dám chắc mình có làm gì quá đáng hay không đâu.

"em biết rồi mà."

bởi vì đó là chú, nên em mới tin tưởng như vậy. dù sao thì chú cũng đâu có ý định chạm vào em. ryu minseok trong lòng thầm nghĩ.

cất lọ xịt khử mùi vào balo, omega mở cửa xe bước xuống, không quên vẫy tay chào anh.

"em vào học đây. hẹn gặp lại chú chiều nay ạ."

lee sanghyuk cũng vẫy tay đáp lại em. cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn biến mất trong đám sinh viên ở sân trường, anh mới lưu luyến thu ánh mắt lại, lái xe đến công ty làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top