Chương 3

2/3/2025

____

Minseok vừa nghe Sanghyeok nói dứt câu thì khuôn mặt liền cắt không còn một giọt máu, cả cơ thể bắt đầu có dấu hiệu run lẩy bẩy không thể nào kiểm soát được. Từng câu từng chữ mà y nói ra em nghe không sót một câu, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì em lại ước gì mình nghe không hiểu. Em bấu cả năm ngón tay vào vạt áo của y rồi cố trấn an bản thân, không dám tin những gì y nói là sự thật.

Ý của y là, cơ thể em bị bệnh tật gần một tháng nay là vì em đang có hôn ước với người chết hay sao?

Mọi chuyện giống như quay trở về mười năm trước vậy, tại sao bọn chúng lại không chịu buông tha cho em?

Em đã làm gì sai sao?

Sanghyeok cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của Minseok, y cúi đầu xuống thì thấy khuôn mặt của em đã trắng bệch lại, hai tay đang cố gắng bám víu lấy mình thì y liền cảm thấy đau lòng không thôi, y vòng hai tay qua eo em, kéo em vào lòng rồi vỗ lưng trấn an người nhỏ hơn.

"Ngoan, em đừng sợ, ta nhất định sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm hại em hết."

"Anh Sanghyeok.."

"Xin lỗi vì đã cắt ngang cảnh thân mật của hai người nhưng mà có thể nào cho tôi kiểm tra Minseokie một chút được không?"

Minseok nghe được giọng của người thứ ba ngoài hai người bọn họ thì liền ngượng ngùng đẩy Sanghyeok ra, em nhìn về phía sau lưng y thì thấy anh Hyukkyu đang đứng khoanh tay nhìn hai người, thấy em đang nhìn về phía anh thì liền vẫy tay mỉm cười.

Sanghyeok đang ôm người đẹp trong tay thì đột nhiên bị cắt ngang liền nhíu mày lại, quay người bất mãn trừng mắt với Hyukkyu. Anh khẽ nhún vai, mặc kệ ông sếp của mình mà vẫy tay gọi Minseok lại gần.

Minseok hết nhìn Sanghyeok lại nhìn Hyukkyu, cuối cùng vẫn nghe theo lời Hyukkyu mà đến gần anh. Vừa thấy em đến gần mình, anh liền nhanh chóng nắm lấy tay của em để quan sát.

Chỉ thấy một sợi chỉ đỏ như máu đang được nối vào ngón áp út của em, anh thử đưa tay chạm vào thì nó liền ngọ nguậy không ngừng giống như là vật thể sống vậy, bên trên sợi dây còn toả ra khí đen nồng nặc mùi xác chết, hôi thối không tài nào chịu nỗi.

Càng quan sát, mày của Hyukkyu càng nhíu chặt lại. Nhìn số lượng khí đen dày đặc như thế này trên sợi chỉ đỏ, anh có thể chắc chắn rằng chủ nhân của nó là một con ác linh sống hàng trăm năm tuổi mà anh không thể nào đối phó một cách qua loa được.

Dường như con ác linh này không muốn cho bất kỳ ai chạm vào Minseok, ngón tay của Hyukkyu chỉ mới chạm vào tay em một chút thôi mà cũng đã bị khí đen đó ăn mòn thì cũng đủ hiểu tại sao một người yếu ớt như em lại bị bệnh tật quấn thân gần cả tháng nay. Nếu như không phải em nói cho anh biết sớm thì có lẽ em đã bị con ác linh này quấn đến chết đúng như ý nguyện của nó luôn rồi.

Hyukkyu có nghĩ theo hướng nào cũng không thể nào hiểu nỗi tại sao anh đã canh chừng Minseok kỹ càng đến như vậy mà em vẫn bị tên ác linh đó đánh dấu. Hay là anh đã bỏ sót người nào có ý đồ xấu ở bên cạnh em? Nhưng ngoài Minhyung và Hyeonjun ra, em chẳng có người bạn nào ở trường cả. Còn hai tên nhóc đó thì đứa nào anh cũng biết tường tận từng ngóc ngách nhà của tụi nó, đến cụ tổ nhà tụi nó anh còn quen biết, dòng dõi nhà bọn họ vốn nổi tiếng lương thiện hay giúp đỡ người khác từ xưa nên không thể nào có chuyện hai đứa lại có thể hãm hại em được.

Vậy thì là ai chứ?

Rốt cuộc là kẻ nào lại dám to gan đụng đến Vương hậu của Quỷ vương? Anh không chắc lần này ông sếp anh có đủ bình tĩnh để giải quyết hay không.

Vì 500 năm trước cũng đã từng xảy ra chuyện như thế này.

Khi đó ông sếp của anh vẫn chưa củng cố được địa vị của mình nên đã bị gián điệp nằm vùng nắm thóp điểm yếu, lợi dụng điểm đó để lên kế hoạch trừ khử y. Nhưng chẳng may kế hoạch của bọn chúng lại bị Vương hậu phát hiện, vốn em định nói cho ông sếp của anh biết nhưng đi được nửa đường lại bị bọn chúng bắt làm con tin, ép Quỷ vương phải thả bọn chúng ra mới trả em lại.

Nhưng khi Quỷ vương làm theo lời của bọn chúng thì bọn chúng lại trở mặt, thả ra rất nhiều ác linh để cầm chân y rồi bắt cóc Vương hậu đi. Nhưng chẳng ai ngờ được việc ác linh mà bọn chúng thả ra lại cắn ngược lại chúng, khiến cho bọn chúng chưa kịp bỏ chạy đã chết hết, không còn một tên nào còn sống sót.

Vốn tưởng mọi chuyện đến đó là đã kết thúc, ai ngờ những con ác linh còn sót lại do đã được tẩm bổ bằng phần thịt và cả phần hồn của bọn gián điệp khiến cho lũ nó trở nên mạnh hơn. Nhân lúc ông sếp anh không để ý mà đánh lén y từ phía sau. Không ngờ Vương hậu lại đưa người ra đỡ đòn đánh lén, hậu quả là một con người yếu ớt như em đã bị chất độc trên cơ thể của ác linh ăn mòn da thịt, có làm cách nào cũng không thể loại bỏ độc hết hoàn toàn được, cơ thể vốn đã yếu ớt lại càng yếu ớt hơn.

Sau chuyện đó, Quỷ vương lại càng bảo bọc Vương hậu hơn, có thể nói là gần như đến mức thái quá. Y không cho em ra ngoài quá lâu mà không có y ở bên cạnh, không được ăn những món do người lạ đem đến và càng không được tiếp xúc với bất kỳ ai lạ mặt. Ban đầu ai cũng nghĩ Vương hậu, một người thích tự do bay nhảy sẽ không thích bị giam lỏng như vậy, nhưng không ngờ em lại đồng ý để cho y giảm lỏng mình, thậm chí còn bám y hơn cả lúc trước.

Nhưng còn chưa hạnh phúc được bao nhiêu lâu thì bi kịch lại một lần nữa xảy ra với Quỷ vương và người thương của y. Vương hậu tuy không tiếp xúc với người nào lạ mặt nhưng lại đột nhiên mắc phải một căn bệnh rất kỳ lạ, hễ em cứ đến gần phu quân của mình là trái tim của em lại đau nhói, đau đến không thể nào thở được.

Ban đầu em vốn còn định giấu không cho phu quân của mình biết vì sợ y sẽ tự trách bản thân nhưng với một người có trí thông minh tuyệt đỉnh như y thì làm sao em có thể dễ dàng qua mắt y được. Chỉ mất chưa đầy một ngày y đã nhận ra, cứ mỗi khi em lại gần y hay y chạm vào người em thì khuôn mặt em lại trắng bệch, thậm chí đổ cả mồ hôi lạnh toát cả bàn tay.

Nhìn biểu hiện đó của em thì làm sao y có thể không hiểu được chứ?

Quỷ vương lúc đó đã gần như muốn phát điên, ra lệnh cho cấp dưới đi tìm thần y ở khắp mọi nơi để chữa trị cho em nhưng ai khám qua chứng bệnh lạ đó cũng đều phải lắc đầu bó tay, uống biết bao nhiêu loại thuốc nhưng tình trạng của em cứ ngày một tệ dần, hễ cứ đến gần y là cả cơ thể em đều sẽ bị đau nhói như kim đâm, trái tim thì như bị một thế lực nào đó nắm trong lòng bàn tay dày vò chà đạp.

Nhìn em đau đớn mà bản thân không thể làm gì để giúp cho em, làm sao y có thể chịu nỗi? Có những lúc em đau đến mức cầu xin y hãy giết em đi, nhưng y không thể nào xuống tay được. Trân quý của y, người mà y vất vả lắm mới có thể lấy về, làm sao y nỡ tổn thương em dù chỉ một chút? Đã rất nhiều lần y từng oán tránh ông trời, tại sao người chịu đau đớn không phải là y, mà lại là em? Y không biết đau, cũng không sợ chết, còn em một con người yếu ớt như vậy, làm sao em có thể chịu đựng được đây?

Nhưng ấy vậy mà em chịu đựng được thật, thậm chí thời gian em chịu đựng còn kéo dài đến hơn một tháng. Trong một tháng đó, y đã đi khắp nơi tìm ra thuốc giải cho chứng bệnh kì lạ của em, nhưng có đi đến đâu cũng chẳng tìm được. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì lại có một vị hoà thượng mù đã đến tìm y và nói rằng, dù cho hắn có kiếm chân trời góc bể cũng không thể nào tìm ra phương thuốc chữa trị cho Vương hậu, bởi vì đây chính là kiếp nạn lớn nhất của em, nếu như không để cho em một mình vượt qua kiếp nạn này tái sinh thành một thân xác mới thì hai người sẽ không bao giờ có thể kết tóc se duyên được nữa.

Hai người sẽ sớm gặp lại nhau nhưng đáng tiếc là kiếp nạn của em vẫn còn, nhưng một khi mà em vượt qua được những kiếp nạn này thì dù cho có là tử thần cũng sẽ không bao giờ cướp được em khỏi tay của y.

Y cũng không biết vì sao chuyện em mắc phải căn bệnh lạ lại liên quan đến nhân duyên của hai người nhưng y vừa muốn tin lại vừa muốn không tin. Nếu như những gì ông ta nói là sự thật, thì tại sao những năm đầu khi cưới nhau bọn họ lại không gặp tình trạng như vậy? Nhưng khi chứng kiến cơ thể của em càng ngày càng gầy xọp đi như bộ xương khô, ăn uống thì cũng không còn ngon miệng như trước nữa, cứ ăn là lại nôn ra thì cuối cùng y cũng đành mủi lòng tin tưởng.

Dù mang cái danh là Quỷ vương nhưng đáng tiếc là y không thể nào can thiệp vào chuyện sống chết của người phàm được, cuối cùng y chỉ có thể giảm bớt đau đớn của em, rồi chứng kiến người thương của mình chết trong vòng tay của bản thân.

Sau cái chết của Vương hậu, Quỷ vương đã suy kiệt tinh thần, không còn em ở bên cạnh thì y cũng không còn động lực để làm bất cứ việc gì. Công việc thì giao cho cấp dưới làm, cả ngày chỉ chìm đắm trong men rượu rồi về lại căn phòng lạnh lẽo không còn một chút hơi ấm nào của người mình thương, một người cứng rắn như y đã nhớ em đến nỗi những ngày dài sau đó phải ôm gối tựa đầu của em mới có thể ngủ ngon được.

Y chờ tròn năm trăm năm, cuối cùng cũng đợi được ngày Vương hậu của y tái sinh. Tên của em ấy kiếp này là Ryu Minseok, tính cách em ấy hoạt bát hơn trước, cũng có một nốt ruồi lệ bên mắt trái y hệt như trước đây. Nhưng đáng tiếc là em chẳng nhớ gì về y cả.

Bi kịch của năm đó Hyukkyu không được tận mắt chứng kiến nhưng đã nghe các đồng nghiệp kể qua, năm đó nếu như không phải có người dũng cảm đứng ra khuyên ngăn, e là ông sếp của anh đã phá huỷ cả Đại Hàn này rồi. Chỉ mới nghĩ đến việc đó có thể xảy ra thì anh đã thấy lạnh cả sống lưng.

Đột nhiên anh có chút thương hại cho cái tên đã hãm hại Minseok, bởi vì hắn đã đụng đến người không nên đụng vào nhất, Vương hậu của Quỷ vương. Năm đó đám người hãm hại Vương hậu đã bị y tra tấn dã man, đến nay vẫn còn bị giam cầm dưới ngục tối không thể siêu sinh. Nếu như Minseok có chuyện gì, chắc chắn y sẽ phá huỷ tất cả, bao gồm kể cả anh.

Hyukkyu khẽ rùng mình, nhìn sang Minseok đang đứng trước mặt mình rồi lại nhìn sang Sanghyeok đang đứng phía sau. Chưa kịp nói gì thì đã bị ông sếp của anh cướp lời.

"Hyukkyu về đền trước đi, ta và Minseok sẽ đến sau. Đêm nay nhất định phải tìm cho ra kẻ đứng sau sai khiến con ác linh này cho ta."

Hyukkyu gật đầu, lẩn vào trong bóng tối rồi biến mất. Minseok quay đầu lại nhìn Sanghyeok, y tiến lại gần rồi đưa tay lên xoa đầu em, dịu dàng hỏi.

"Em có thấy sợ không Minseokie?"

Minseok không hề bài xích cái chạm của Sanghyeok, em mỉm cười trả lời y.

"Em sợ chứ, nhưng có anh Sanghyeok ở đây rồi mà. Anh sẽ bảo vệ em mà đúng không?"

Đúng vậy, dù cho có phải trả giá đắt như thế nào đi nữa.

Ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top