Ngoại truyện 6
Khi đi qua người Faker, cánh tay anh bị người kia nắm lấy. Deft dừng lại, chờ đợi xem người nọ lựa chọn điều gì. Im lặng một lúc lâu, Faker mới lên tiếng:
- Anh sẽ nói
- Tôi muốn nghe toàn bộ, nếu anh muốn giấu diếm tôi chuyện gì đó thì tốt nhất anh chọn đừng nói cho tôi biết. Tôi không muốn bị lừa dối thêm một lần nào nữa.
- ...Anh xin lỗi
- Anh lựa chọn đi, có nói hay không?
- ...Anh nói
- Ừ, nói đi
Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà nói chuyện. Faker không hề buông tay Deft ra, mà Deft cũng mặc kệ anh nắm. Faker cúi đầu, không dám nhìn người nọ. Anh thấp giọng kể chuyện năm đó cho Deft nghe. Thỉnh thoảng Deft sẽ hỏi thêm một số điều, Faker im lặng rồi cuối cùng vẫn lẳng lặng kể hết cho người nọ. Hai người, một người một mực cúi đầu nhìn mặt đất, một người thì nhìn chỏm đầu của người kia mà rơi vào trầm tư.
Không biết qua bao lâu, Faker dừng lại. Anh đã kể mọi chuyện cho Deft nghe, bàn tay để trên ghế của anh không nhịn được siết chặt lại. Anh không dám ngẩng mặt nhìn người nọ. Rốt cuộc người nọ đang suy nghĩ như thế nào? Một lúc lâu sau, Deft vẫn im lặng không nói. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Faker ra khỏi tay mình, Faker thấy vậy thì thất vọng. Trái tim anh đau nhói, cuối cùng vẫn là không được sao?
Anh cũng không cố chấp nữa, thuận theo người kia mà buông tay ra. Faker vẫn cúi đầu, không muốn người kia thấy được dáng vẻ mình hiện tại. Anh nghĩ người nọ sẽ quay người đi luôn, nhưng Deft vẫn đứng tại chỗ. Rốt cuộc thì anh cũng lên tiếng:
- Tại sao chưa từng nói cho tôi?
- ...
- Lee Sanghyeok, sao cậu lại ngu ngốc như vậy. Rõ ràng chơi game giỏi như thế, nhưng sao trong chuyện này lại...
- ...Anh xin lỗi
- Xin lỗi thôi à? Lúc đó chúng ta là người yêu mà? Không phải đã nói sẽ luôn chia sẻ mọi chuyện với nhau à? Sao anh ngu ngốc quá vậy? Sao lại chỉ biết chịu đựng một mình? Tôi không phải người yếu đuối như vậy, không cần anh nuôi như búp bê trong nhà kính. Tôi cũng có thể đối mặt mọi chuyện cùng với anh mà?
- ...
- Lee Sanghyeok, có phải anh luôn coi thường tôi có phải không?
- Anh không có, Hyukkyu à. Anh sao có thể coi thường em chứ?
Vì gấp gáp muốn giải thích nên anh đã ngẩng mặt lên nhìn Deft. Điều này khiến Deft thấy được hai mắt đã đỏ bừng của anh, cậu hơi khựng lại.
Faker cũng chẳng quan tâm gì nữa, anh đứng bật dậy ôm chầm lấy Deft, thấp giọng nỉ non:
- Anh xin lỗi, lúc đó là do anh ngu ngốc. Anh luôn nghĩ đó là cách tốt nhất, nhưng lại quên mất cảm nhận của em. Là lỗi của anh, Hyukkyu ơi...
- ...Tay có còn đau không?
- ...May mắn không tổn thương đến xương cốt nhưng cũng phải điều trị trong vài năm. Dù sao cũng là cánh tay của tuyển thủ...
- ...
- Em...
Faker muốn nói em có thể nào tha thứ cho anh không nhưng cuối cùng anh vẫn không nói thành lời. 10 năm, khoảng thời gian quá dài nên anh đã không còn một chút tự tin nào nữa. Anh sợ khi mình nói ra thì sẽ nhận được đáp án không như mong muốn.
Deft có thể nghe thấy sự kìm nén trong giọng nói của Faker, cố tình hai người còn đang ôm nhau. Deft nghĩ không biết mình có nên đẩy người nọ ra không? Nếu mình đẩy ra người nọ khóc thật thì sao? Deft nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt, anh nói:
- Anh...còn gì muốn nói hay không?
-...
-...
- Em...có thể nào tha thứ cho anh không?
-...
Thấy Deft im lặng, Faker cũng hiểu được chuyện này có thể không có khả năng. Faker cười khổ, rõ ràng đã biết trước kết quả rồi nhưng anh vẫn đau lòng quá. Bỗng Deft lên tiếng:
- Tôi không biết. Hiện tại, tôi không thể nghĩ ra được chuyện gì hết...
Faker ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, người kia thế mà không thẳng thừng từ chối anh? Có phải anh vẫn có hy vọng không?
- Em...
- Tôi cần thời gian để suy nghĩ đã, chuyện này...
- Được
- Anh...cũng đừng hy vọng quá
-...
- Không thì, anh buông tôi ra trước đã?
-...
Thực ra, Faker không muốn lắm nhưng anh cũng đâu thể ôm người ta mãi được. Hai người buông nhau ra, bầu không khí thực sự rất ngượng ngùng.
- À thì...cái đó...
-...
- Tôi về trước đã nhé?
- Để anh đưa em về?
- Thôi, tôi đặt xe cũng được. Cậu mới vừa tỉnh rượu mà
- ...Ừ
-...
- Vậy em về cẩn thận
- Được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top