Chương 5 (END)

- Khi cậu thực sự có tình cảm với người nào đó, thì cậu sẽ không nhịn được mà quan sát họ, tìm hiểu về mọi thứ của họ. Cậu nhận ra chưa? Mọi thứ cậu biết về tôi đều là do tôi chủ động nói hoặc làm cho cậu. Ví dụ như số điện thoại của tôi, ngày đó cũng là tôi cầm điện thoại cậu tự lưu vào.
- Mà không cần đâu xa, cậu mở khung chat của chúng ta lên là sẽ rõ ràng nhất. Số lần cậu chủ động tìm tôi khéo còn chưa đếm đủ một bàn tay đâu. Vậy nên cậu còn điều gì phải suy nghĩ?
- Không có một ai thích người ta nhưng mất liên lạc cả một tuần cũng không chủ động liên lạc cả. Nhớ lại cũng cảm thấy nực cười. Lần đó tôi còn tính thử xem cậu có chủ động liên hệ với tôi hay không, nhưng cuối cùng người không nhịn được lại là tôi. Đúng là ngu ngốc quá đi mất.
- Cậu không biết đó thôi, thực ra tôi từng làm rất nhiều chuyện ngớ ngẩn lắm. Nhưng cậu chưa từng chú ý đến một lần nào. Tôi xem rất nhiều video trên mạng làm cách nào để biết một người có thích mình hay không. Nào là khiến người ta ghen, chủ động cắt đứt liên lạc gì đó. Nhưng chẳng có lần nào thành công cả. Nghe có buồn cười không cơ chứ. Còn về hiện tại tâm trạng cậu khó chịu...
- Có chăng chỉ là do hai năm nay thôi đã rèn ra thói quen cho cậu nên hiện tại cậu mới cảm thấy như vậy. Chứ đừng nói gì mà cậu có tình cảm với tôi nữa. Nghe nó nực cười lắm.
- ...
- Nói nhiều vậy rồi, cậu cũng đã minh bạch rồi đi. Trong tim cậu có ai, tôi nghĩ cậu phải là người rõ nhất chứ nhỉ? Chẳng hiểu sao tôi lại phải nói những điều vô nghĩa này với cậu. Nhưng thôi, cũng là lần cuối rồi nói ra cũng chẳng mất cái gì.
- Quả nhiên, người ta nói đúng. Làm gì có mưa dầm thấm lâu chứ. Thứ gì đã không phải của mình thì mãi mãi cũng vậy thôi, không nên quá cố chấp.
- ...
- Cậu đã minh bạch mọi chuyện chưa? Chúng ta kết thúc chuyện này đi, đừng dây dưa nữa. Tôi không có hứng thú làm người thay thế cũng không có hứng thú theo đuổi cậu nữa. Nên là, chấm dứt mọi chuyện tại đây đi ha.
- ...Tôi xin lỗi
- Sao cậu lại xin lỗi, tôi không nói ra để khiến cậu thấy áy náy hay thương hại tôi đâu Kim Hyukkyu. Tôi không cần điều đó.
- ...
- Cậu cho tôi một câu trả lời cuối cùng đi
- ...Được
- Tốt, vậy thì chúc cả hai chúng ta đều có một cuộc sống như mình mong muốn. À, còn chúc cậu theo đuổi được thứ mình muốn nữa.
- ...
Nói xong, Faker quay người vào trong. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Deft vẫn chưa rời đi. Anh đứng ngẩn người nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt mắc kệ điện thoại trên tay đang không ngừng rung. Cứ thế đến khi ánh sáng điện thoại tắt hẳn, Deft cũng không nghe máy. Không biết là bao lâu, Deft quay người rời đi. Anh không gọi xe mà cứ từng bước từng bước tiến về phía trước mà không rõ điểm đến. Faker đứng đờ người bên khung cửa sổ đến tận khi bóng người kia biến mất vào bóng tối anh mới không nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top