4. Choi Wooje, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong
Sân thể dục trời ngả về chiều, Choi Wooje ngồi bó gối trên khán đài, ôm trong lòng bịch bánh ngọt Moon Hyeonjun mua cho, dưới chân là balo của cậu ta và của Ryu Minseok, chủ nhân của hai chiếc balo đang lôi lôi kéo kéo nhau dưới đường chạy. Wooje nheo mắt, qua lớp kính cận, em thấy Ryu Minseok đang sống chết ôm chân Moon Hyeonjun.
"Mệt lắm rồi! Không chạy nữa đâu! Huhuhu!" Người có thể nhìn không rõ, nhưng tiếng thì như ngay bên tai.
"Buông ra cái thằng này! Bình thường vẫn chạy thế này mà! Dm người ta đang nhìn mình kìa Ryu Minseok!"
Ryu Minseok mặc kệ, bé con quắp lấy Moon Hyeonjun bằng cả hai chân hai tay, làm cho hổ bông mất thăng bằng ngã chổng vó, kéo theo cún con nằm sõng soãi trên đường chạy.
Mặc kệ bên dưới í éo chí choé, Choi Wooje thản nhiên bóc bánh ra ăn.
"Cũng ngon~"
"Cậu gì ơi? Ôi mình xin lỗi, làm cậu giật mình hả?"
Wooje tiếc nuối nhìn miếng bánh do giật mình mà nằm yên dưới đất, phân vân có nên áp dụng quy tắc 3(0) giây không.
Thấy Wooje không đáp, nữ sinh có gương mặt khả ái hít một hơi sâu, dè dặt hỏi.
"Tớ có thể nhờ cậu đưa đồ này cho Moon Hyeonjun được không?"
Choi Wooje nhìn trước nhìn sau, rồi chỉ vào bản thân, tròn mắt.
Bạn nữ gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi. Là cậu đó. À, tớ cũng có bánh gấu cho cậu nữa..."
Nghe nói tới bánh gấu, Choi Wooje hơi động tâm, sau khi biết đó là vị socola, mới thả lỏng cơ mặt ra một chút, chìa tay muốn lấy bánh trước. Nữ sinh nọ cũng phối hợp lôi ra thêm hai hộp bánh nữa, đặt cả ba hộp bánh vào lòng Choi Wooje. Thấy cậu có vẻ ưng thuận, cô bé mới rút ra một lá thư, chỉ đính đơn giản một bông hoa ép, nhưng dòng chữ viết tay nắn nót cho biết người viết đã dành rất nhiều tâm tư vào đó.
Wooje học dốt, nhưng cậu biết đây là ý gì. Vội chùi tay vào áo cho bớt vụn bánh, lịch sự đón lấy bức thư bằng hai tay.
Nữ sinh nọ thoáng bất ngờ trước hành động của Wooje, vô cùng cảm kích, rối rít cảm ơn em ta, trước khi chạy biến đi mất.
"Yoo, Choi Wooje, nhận được thư tình hả?"
Đúng lúc này Moon Hyeonjun và Ryu Minseok bước tới, khuôn mặt hổ bông cười gian thấy rõ, còn cún nhỏ Ryu Minseok ban nãy còn thống khổ gào khóc giờ đã hai mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn Wooje.
Choi Wooje nhún vai, chìa lá thư cho Moon Hyeonjun.
"Vừa hay, thư của Hyeonjun đấy."
"Hả?" Moon Hyeonjun thộn mặt.
Ryu Minseok được cho đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi nãy dưới sân chạy ngước lên thấy Choi ngốc nghếch được nữ sinh tặng bánh gấu, liền kéo Moon Hyeonjun đang mắng mỏ mình núp dưới khán đài nghe lén. Hai người còn cá với nhau xem nữ sinh nọ thích Choi Wooje ở điểm gì. Vậy mà hoá ra người cô bé kia để ý lại là Moon Hyeonjun?
Nhưng Moon Hyeonjun? Cún nhỏ đánh giá, mặt mũi hơi mụn do đang tuổi dậy thì, răng mới niềng còn chưa vào khuôn, độn lên, làm cậu ta khi thả lỏng cơ mặt sẽ lộ hai chiếc răng thỏ, mắt cận dí, bỏ kính ra thì trông như kẻ khờ. Nhưng bất chấp những điều đó, cậu ta vẫn đẹp trai một cách khó giải thích. Ryu Minseok kiễng chân, dùng hai tay đỡ mặt Hyeonjun, xoay trái xoay phải, trước khi vỗ nhẹ vào má hổ bông và phán một câu xanh rờn.
"Xấu nhưng kết cấu hài hoà..."
"Có tin tao bế mày lên quẳng từ đây xuống cái thùng rác dưới kia không?"
Tin Moon Hyeonjun nhận được thư tình nhanh chóng đến tai Han Wangho và Lee Minhyeong. Bữa trưa hôm đó, Han Wangho ngẩng đầu cười lớn, sau đó gằn giọng.
"Hyeonjunie ~"
"Dm gì ghê vậy má?" Moon Hyeonjun vào thế thủ, hai tay ôm trước ngực.
"Không nhớ à?" Lee Minhyeong thì thầm "Mấy nay chú tao đi làm ăn xa biệt tích, ổng không được ngắm thần tượng nên điên lắm mày. Như quả bom nổ chậm ấy. Giờ mày mà đường tình duyên nở rộ là không xong với ổng đâu, ổng ăn thịt mày lấy vía không chừng đó."
Moon Hyeonjun khẽ nuốt nước bọt.
"Anh à, em phải nói thật là em không quen bạn đó, cũng chưa có ý định yêu đương..."
"Thế mày thấy bạn đấy sao?"
"Ừ thì... cũng cũng..."
Han Wangho giơ chiếc dĩa sáng bóng lên chăm chú nhìn ngắm, khiến Moon Hyeonjun phải nhanh chóng sửa lại câu trả lời của mình.
"Bạn ấy xinh ạ, bề ngoài rất xinh, tức là kiểu, có cảm giác rất chỉnh chu ấy. Tính cách thì em không rõ."
"Này Moon Hyeonjun." Han Wangho buông dĩa, tay chống cằm, vu vơ hỏi. "Nếu không biết gì về nhau, có thể có cảm tình với nhau được không nhỉ?"
Lee Minhyeong, Choi Wooje và Ryu Minseok đang cắm cúi ăn nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn anh, còn Moon Hyeonjun rất phối hợp đánh rơi thìa trong tay.
"Gì?" Han Wangho ngạc nhiên trước bốn đôi mắt đang bất động nhìn mình chằm chằm. "Hỏi thôi mà?"
"Ổng không thèm che giấu luôn rồi." Lee Minhyeong nói với Ryu Minseok.
Sau cái ngày rình mò nghe lén Kim Hyukkyu và Lee Minhyeong nói chuyện, Han Wangho đã bị lộ nguyên hình là một hạt đậu simp lỏd. Lee Sanghyeok, suốt ngày chỉ biết có Lee Sanghyeok.
Ryu Minseok cũng ngư ông đắc lợi có được số điện thoại của anh Hyukkyu, điều này khiến Lee Minhyeong vốn bình chân như vại phải ngay tối đó về nhà tìm chị gái nhờ tư vấn, cách nhắn tin làm quen. Cậu biết Kim Hyukkyu cũng là một người chơi xạ thủ, một "Attack Damage Carry" tài ba.
Cuối tuần, Ryu Minseok thư giãn bật nhạc thần tượng lên ngoe nguẩy nhảy theo, một tối như mơ đối với cún nhỏ, ngoại trừ việc đang trong thời gian bị cấm túc chơi game yêu thích. Điện thoại bỗng sáng lên, cún con lẩm nhẩm đọc tin nhắn, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.
"Nếu ngày mai đẹp trời, cậu có muốn ra ngoài chơi với tớ không?"
Ryu Minseok chuyển sang dự báo thời tiết.
Ngày mai, dự báo mưa 80%, nhiệt độ thấp đột ngột, trời nhiều mây...
Bé con thiết nghĩ không cần trả lời tin nhắn nọ.
Cún nhỏ của anh Wangho có thể không tài nào gặp suôn sẻ trên con đường học vấn, nhưng nó vẫn chẳng quản nắng mưa, đúng giờ là đến trước cửa nhà Wangho chờ anh cùng đi học. Nhà Wangho mở một tiệm ăn, nên thường thì trước khi đi học, anh phải giúp mẹ một vài công tác chuẩn bị. Wangho đứng trong quầy ngáp ngắn ngáp dài, ngó qua dãy bàn ăn, nơi cún nhỏ đang ngoan ngoãn chờ anh, tay đặt trên đùi, hai chân không chạm đất khẽ đung đưa. Bé con thấy anh nhìn nó liền ngồi thẳng lưng, đôi mắt lấp lánh.
"Haiz, trông em tràn trề sức sống." Wangho thở dài, nể phục nói. "Sao em có thể vui đến vậy, trong khi xíu nữa đi học 3 tiết toán liền và biết thể nào cũng bị giáo viên dí?"
Lời anh Wangho khiến bé con rụt cổ lại trong chốc lát, nhưng rồi nó lại vui vẻ ngay.
"Vì anh Wangho ạ, vì năm nay được đi học cùng anh Wangho đó."
"Chỉ thế thôi?"
"Còn cả Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong và Choi Wooje nữa. Nhưng họ là sau này, ban đầu là vì anh thôi."
"Sến súa cho ai xem?" Wangho tuy mắng nó là thế, nhưng khi quay đi lại khẽ nhoẻn miệng cười.
"Mẹ ơi, con xong rồi, chúng con đi nhé?" Anh gọi với vào trong nhà, thông báo cho mẹ. Mẹ Wangho từ dưới bếp chạy lên với hai hộp cơm trưa quen thuộc, hôm nay còn vui vẻ dí cho hai đứa thêm hai hộp sữa chuối. Bà nhìn Ryu Minseok đầy trìu mến.
"Thằng bé này lớn nhanh quá trời, xinh hơn ngày bé nhiều."
"Hôm nào mẹ chả khen nó." Wangho bĩu môi.
"Vì nó biết nói mấy lời ngọt ngào với tôi, thưa anh!" đoạn bà lại quay sang với Minseok "Đi học vui vẻ nhé, hôm nào sang đây ăn cơm."
"Dạ!" Cún nhỏ hân hoan đáp lời.
Wangho đoán chẳng sai, 3 tiết toán địa ngục, lần lượt Choi Wooje, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong, bốn cái tên theo thứ tự bị gọi trả lời câu hỏi. Không ai trả lời được, thế là trở thành tứ trụ của lớp, bị phạt đứng suốt 3 tiết.
Han Wangho lấy làm lạ, hai đứa đầu tiên thì bỏ qua, Moon Hyeonjun bị phạt đứng do ngủ gật không nghe giảng, không trả lời được câu hỏi. Nhưng Lee Minhyeong? Cậu ta không phải giỏi nổi bật xuất chúng như anh (tự mãn một chút), nhưng nói cậu ta không biết gì thì sai quá. Lee Minhyeong học được, tương đối, nắm chắc căn bản, mấu chốt là, câu hỏi khiến cậu ta bị phạt, cậu ta đã làm xong rồi.
Bữa trưa hôm đó, Wangho hỏi thẳng Lee Minhyeong.
"Mày cố tình nói không biết để được phạt đứng cùng 3 thằng còn lại đúng không em?"
3 thằng còn lại nghe nhắc tới mình, đều đang há mồm chuẩn bị đón thức ăn, phải phanh vội.
Lee Minhyeong vẫn nụ cười trên môi, đưa tay lên gãi đầu.
"A, lộ rồi sao. Anh Wangho tinh ý thật đấy?"
"Thật đó hả?" Choi Wooje trố mắt, đưa tay lên chỉnh gọng kính.
"Ghê nha Lee Minhyeong." Moon Hyeonjun đặt tay lên ngực trái, nhìn Minhyeong, qua ánh mắt hổ bông, ta có thể đọc được dòng chữ: mãi là anh em!
"Nhưng sao Minhyeong phải làm thế?"
Đúng chỉ có đứa em trai mình nuôi là đứa tỉnh táo nhất, Wangho đánh mắt về phía Lee Minhyeong chờ đáp án.
"Chẳng sao cả, tớ không thích giáo viên đó thôi. Ăn cơm đi mọi người, lẹ kẻo hết giờ nghỉ." Lee Minhyeong thong thả ăn cơm, vẫn cái nụ cười thánh thiện đó.
Wangho đương nhiên thấy câu trả lời này không thoả đáng, anh vặc lại.
"Bộ mày con ông hiệu trưởng hay sao mà láo nháo?"
"Nếu em là con hiệu trưởng thì lão kia cút lâu rồi!"
Moon Hyeonjun xém thì sặc, cậu thề là chưa từng thấy Lee Minhyeong hỗn với người lớn như thế suốt 5 năm chơi cùng nhau.
"Vụ gì?" Han Wangho nghiêm túc hỏi.
"Chưa đến lúc để tiết lộ ạ."
Han Wangho đã suýt ném chuyện này ra sau đầu, cho tới ngày trả bài kiểm tra giữa kì.
"Han Wangho..." thầy giáo ngừng lại "85 điểm..."
"Thưa thầy! Em muốn nhận lại bài để xem lỗi sai có được không ạ?"
Wangho ý kiến ngay, đáp lại anh là sự hờ hững của người thầy :"Hôm sau nhé, hôm nay tôi không mang theo."
Tan học, Lee Minhyeong thình lình xuất hiện bên cạnh Wangho.
"Anh thấy chưa?"
"Rồi." Wangho khoanh tay trước ngực "Tao chắc chắn mình sẽ được 100, hoặc ít nhất là 95 nếu cùng đường chữ tao xấu."
"Anh Lee Sanghyeok cũng suýt bị ở lại lớp vì cha này đấy."
Ra là thế, ánh mắt Han Wangho đanh lại, trong đầu chạy qua một ngàn khả năng, nhưng rồi anh lại thở dài thườn thượt.
"Sao thế ạ?"
"Không sao." Wangho lắc đầu, liếc nhìn Ryu Minseok đang tíu tít bên Moon Hyeonjun và Choi Wooje. "Anh không lo, 85 hay 100 thì đều là điểm A. Nhưng Minseokie thì khác. Thằng bé không thể bị đì lẹt đẹt như thế được."
"Nếu không muốn bị đì chỉ có một cách."
Wangho đánh mắt ra hiệu cho Lee Minhyeong nói tiếp đi, thằng nhóc cũng khoanh tay trước ngực như anh. "Cho đi học thêm lớp của ông ta."
Minseok ngồi im như thóc trong trung tâm toán vừa đăng kí, nhìn qua cửa sổ, mẹ nó đi qua, vẫy tay và nói với nó gì đó, qua khẩu hình miệng, Ryu Minxi biết mẹ vừa chúc nó học thật ngoan nha bé con. Nó thở dài.
"Ryu Minseok?"
"Có ạ."
Đồng loạt học sinh trong lớp ngoảnh lại, nó thấy có rất nhiều gương mặt thân quen. Minxi ỉu xìu, Choi Wooje và Lee Minhyeong lại không học lớp này, rõ là đăng kí cùng lúc, nhưng chỉ có mình nó bị xếp khác. Chuông reo báo hiệu vào lớp, cún nhỏ vừa mở vở vừa mếu máo: "Minhyeongie, Woojenie ơi..."
Ngồi phía trên bé con, mấy học sinh trường khác nhếch mép với nhau, ác ý ánh lên trong những cặp mắt sói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top